Chap 8: Không đủ
Quả thật đúng như lời Trương Trạch Vũ nói, lần đầu còn mới mẻ, đến lần thứ hai thì đã có chút quen thuộc.
Chu Chí Hâm không còn ngập ngừng, ngược lại, còn khéo léo hơn trong từng cử động.
Khi đôi môi chạm nhau, anh nhẹ nhàng cạy mở răng Tô Tân Hạo.
Lần này, cậu không kháng cự nữa, chỉ hơi run lên, nhưng vẫn để mặc anh dẫn dắt.
Đầu lưỡi Chu Chí Hâm chậm rãi quấn lấy cậu, dịu dàng nhưng mang theo cảm giác chiếm hữu không thể chối từ.
Khác hẳn nụ hôn đầy khao khát lần trước, nụ hôn lần này lại kéo dài, nhẹ nhàng và đắm chìm như một làn sương mỏng trong buổi sớm.
Tô Tân Hạo lúc đầu vẫn còn lúng túng, không dám đáp lại, chỉ có thể ngồi yên để Chu Chí Hâm dẫn dắt mình đi vào thế giới xa lạ ấy.
Nhưng hơi thở bắt đầu rối loạn, ngực thắt lại vì căng thẳng. Cậu thậm chí cảm thấy như mình sắp ngạt thở.
Chu Chí Hâm cảm nhận được điều đó, liền nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, để cậu có thời gian điều chỉnh lại nhịp thở.
Ánh mắt anh dịu dàng như dỗ dành, chỉ một lát sau, lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thứ hai, dịu hơn, nhưng nóng bỏng hơn trước.
Lần này, Tô Tân Hạo không còn bị động. Dù ngượng ngùng, cậu vẫn chậm rãi đáp lại anh.
Cảm nhận được phản ứng ấy, Chu Chí Hâm càng thêm chủ động, gần như không kìm nén nổi sự cuồng nhiệt trong lòng.
Tay anh di chuyển theo phản xạ, lướt từ gương mặt đỏ bừng của Tô Tân Hạo xuống vòng eo mảnh mai.
Anh không cưỡng lại được mà véo nhẹ cái vòng eo mềm mại ấy, là thứ mà Chu Chí Hâm đã không biết bao nhiêu lần mơ tưởng, khi là phiên bản nữ thì vòng eo ấy càng trở nên mềm mại hơn.
Và rồi...
"Ting ting ting___"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc say mê.
Chu Chí Hâm như bị kéo trở về thực tại. Anh thở dài, miễn cưỡng rời khỏi đôi môi ấy, nhưng vẫn không kìm được, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn ngắn khác lên trán Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo lúc này đã hoàn toàn bị hôn đến mơ hồ. Khi bị buông ra, cậu chỉ biết vùi đầu vào ngực Chu Chí Hâm, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín, đôi môi còn hơi run run.
Cậu không hề muốn dừng lại. Trái lại, thậm chí còn muốn được hôn tiếp.
Chu Chí Hâm ôm chặt lấy cậu, vuốt tóc cậu một cách dịu dàng
"Chậm thôi, Tô Tân Hạo. Lần trước mất ba phút, lần này... có thể lâu hơn đấy. Cứ xem thử có hiệu quả không"
Hai người không nói thêm gì nữa. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang vọng giữa hai người.
Một phút, rồi hai phút, rồi mười phút trôi qua.
Tô Tân Hạo vẫn không biến trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com