tiểu tu sĩ và sứ giả của thần minh[1]
Thời trung cổ, đoạ thiên sứ x tu sĩ, bad words, có yếu tố tôn giáo( hạn chế đến mức tối thiểu), choi hyeonjoon 17, h tục, bad words
1.
Kể từ khi choi hyeonjoon, người vốn dĩ chỉ là một tu sĩ tầm thường, đột ngột quay ngoắt ba trăm độ trở thành phó tế dưới trướng giám mục lee trước sự khó hiểu của các giáo sĩ khác, đã làm dấy lên ít tin đồn không hay về mối quan hệ giữa bọn họ.
Dù lời nói bóng gió ngoài kia chẳng sai lấy một li.
" rồi làm sao?" tựa chú cừu đen lạc lỏng giữa một bầy chiên con sùng đạo, choi hyeonjoon ghét phải thừa nhận rằng chính em là kẻ vấy bẩn sự thánh khiết nơi thờ phụng thần linh," không dám đụng đến người kế vị thánh tông đồ tương lai nên túm tụm lại bắt nạt tôi à!"
Hèn hạ đáng khinh. Đám tu sĩ, nữ tu xuyên ngày suốt đêm treo" amen, amen" trên miệng bây giờ bày trò ỷ đông hiếp yếu.
Tín ngưỡng của các người cũng cảm thấy xấu hổ thay đó.
Con thỏ nhỏ xù lông lên giọng, quyển thánh kinh trong tay em căn bản còn đang giơ cao, chuẩn bị cho kẻ xui xẻo nào đó một đòn đau điếng, ấy thế mà phó tế choi giữa đường đột ngột thay đổi thái độ. Nước mắt ngọc ngà lưng tròng, chực chờ rơi xuống gò má hồng ửng đỏ, trông hệt vừa trải qua sự ấm ức rất lớn, choi hyeonjoon cúi đầu, nghẹn ngào khẽ nói, thực chất là tố cáo trắng trợn.
" xin lỗi, đều là do em không đúng, mọi người cứ mắng em, xin đừng liên luỵ ngài giám mục..."
Tiếng khóc thút thít đáng thương, khó tránh khỏi khiến tên đàn ông trưởng thành nhìn tới liền đau đớn tâm can. Lee seungyong tuy vẫn hiện hữu nụ cười trên môi như thường lệ, nhưng bước chân tiến về phía choi hyeonjoon chứa đựng cơn tức giận hừng hực, gã tuỳ tiện vuốt tóc em, thủ thỉ lời trấn an tình nhân xinh đẹp," ơ! Hoàng tử người cá đừng khóc, trân châu sẽ rơi đầy đất mất".
Bởi vì em là báu vật của anh, thế nên mọi thứ về em đều thật quý giá, kể cả khi em lừa dối anh.
" cha biết, đại đa số tín đồ đều bất mãn với quyết định bổ nhiệm của cha", thưa thượng đế, nguyện người dung thứ cho sự thiên vị ích kỷ của tội đồ này...amen," nhưng cha không nghĩ ngài sẽ mỉm cười với những việc các vị làm hôm nay đâu".
Giáo điều thứ mười chín, phàm bất kì kẻ nào hà hiếp đồng bạn mình, dù là đức hồng y, trục xuất.
2.
Chuyện trục xuất chỉ tốn vỏn vẹn thời gian nửa giờ để lan truyền khắp tu viện cùng thánh điện.
Choi hyeonjoon cận kề bên cạnh lee seungyong, lợi dụng bóng lưng cao lớn che chắn thanh âm thập thò bàn tán xung quanh. Vạt áo chế phục tinh xảo lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, vẻ mặt đạo mạo nghiêm trang của ngài giám mục không hề sơ sẩy lộ chút hối hận nào.
" ngài đã vượt quyền", phó tế choi sớm đã quen thuộc với cuộc đời sống trong sự bao dung của gã, vĩnh viễn nói ra trước khi uốn lưỡi bảy lần", giáo hoàng bệ hạ nghiêm khắc, lỡ như-"
" sẽ không", lee seungyong bật cười, cố tình cắt ngang câu thỏ nhỏ nói dang dở, gã không nói gì thêm, chỉ kiên định lặp lại," sẽ không".
Đức hồng y lee sanghyeok là người cho phép anh bổ nhiệm em, anh có vượt quyền hơn cũng chả ai dám can ngăn, đứa trẻ ngốc nghếch.
" bỏ qua chuyện này đi, anh có nhiệm vụ cho em đây", mới không để ý đôi chút, cái con người có gương mặt cám dỗ do trời ưu ái kia chẳng rõ tự lúc nào đã kề sát mặt em, nhịp thở nóng bỏng ái muội phả đều đặn cạnh vành tai nhạy cảm. Lee seungyong dần nghiêm túc, dạo đầu xoa nhẹ sau ót gáy choi hyeonjoon, rồi chầm chậm trượt tay vào trong đồng phục sơ mi đen của phó tế, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em, gã nắm rõ như ban ngày.
" ơ dạ? đang ở ngoài mà-", thỏ nhỏ hốt hoảng bắt lấy cánh tay đang nới lỏng động huyệt mềm mại, gấp gáp tới mức suýt khóc, choi hyeonjoon lo sợ nhìn quanh, chỉ cần một bóng dáng người khác xuất hiện thôi, trái tim em khéo vỡ vụn ngay tức khắc," ư-ah, không đ-được, lee seungyong!?"
Sự lo lắng của choi hyeonjoon thậm chí không đả động nổi tên đàn ông không nói không rằng bỗng dưng muốn chịch em.
Thiếu niên bất lực, đành vùi mặt trong lòng ngực gã, cố che giấu danh tính bản thân, và âm thanh đại giám mục tôn quý cười khúc khích văng vẳng bên tai, phó tế choi mếu máo ngẩng đầu, vừa vặn đôi mắt ngập nước giao nhau với cái nhìn khiêu khích của gã. Lee seungyong nhếch môi, khuôn miệng mấp máy nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.
Khi nãy dáng vẻ em mắng tín đồ của thần, trông hùng hồn lắm, anh tưởng em không biết sợ.
Cuốn kinh thánh rơi cạnh chân thỏ nhỏ được gã nhặt lên trao tận tay chủ nhân, bàn tay to lớn của tên họ lee nhanh gọn chỉnh trang quần áo giúp bé tư tế đáng yêu, lee seungyong cao hứng ngân nga khúc thánh ca," trêu em thôi, anh có nhận nhiệm vụ cho em thật đấy".
Sử dụng thần lực thánh hoá linh hồn bị ác quỷ cư ngụ.
Choi hyeonjoon tự mình ôm lấy bản thân, phòng hờ gã bất thình lình giở trò đồi bại, thiếu niên có hơi ngơ ngẩn buộc miệng hỏi," trừ tà không phải chỉ cần đọc kinh là được sao?"
Răng thỏ âm thầm cười giám mục lee cao tuổi rồi nên khéo lo xa, cứ y như ác quỷ nọ là bảy nguyên tội của địa ngục chẳng bằng. Người lớn tuổi hiền từ không chấp nhặt trẻ con, gã ừm hửm vài tiếng qua loa, lưu lại một nụ hôn phớt trên trán em.
Cho đến khi nhìn thấy đám đàn ông ngồi gục đầu trên chiếc ghế gỗ giữa phòng cầu nguyện, chân và tay bị trói bằng xích sắt, tiểu tu sĩ mới lờ mờ cảm nhận điều kì lạ. Vòng tròn dưới chân vẽ chằn chịt những kí tự xa xưa.
.
Giờ gắn tag cho fic có bị lên dàn thiêu khôm tar😞
Dù sao thì chắc là allran đí😳 đc khúc đầu chưa tới đâu mà lại kéo 1k w hơn r nên em lười ngang, cỡ 7 ng nhuỷ vì là 7 ông đoạ thiên sứ í...gặm hăm đc đừng cay đắng dới nhao🤐 trừ anh dũng tổng tài cameo giao task cho em lan xong r bài bái bai thỳ 7 cha kia ngay cả bản thân em cũng chưa biéc sẽ là ai lun🥰🥰=))))) (๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘)
Chưa đọc thì đừng quánh giá, đọc r thì quánh dá chứ đừng thiêu em...😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com