còn ở công ty
Lạc Tâm là thư ký của tổng giám đốc công ty G_Hoàng Kỳ. Chức vụ tốt, tiền lương tốt, cuộc sống tốt. Tuy bề ngoài có chút lượm thượm ... U tối. Nhưng là thư ký rất được Hoàng thiếu trọng dụng.
Y là kiểu con trai hơi gầy, nhỏ con. Tóc lại để rất dài lúc nào cũng đeo cặp kính cận dày cọm. Tóc mái giống như không có thời gian đi cắt tỉa, luôn chọt vào mắt kính. Tóm lại bề ngoài chỉ một chữ. Tệ!
Nhưng công việc y làm lại quá tốt, có thể sử lý công việc 3 ngày 2 người làm trong một ngày. Năng xuất làm việc hơn trâu bò. Lại nói công việc trên công ty đã tốt tin đồn đời tư của tổng giám đốc cũng được y sử lý sạch sẽ không chỗ chê.
Nói tóm lại chỉ cần không tính ngoại hình. Y chắc chắn sẽ được 10/10.
Nhưng cùng phải nói bây giờ cũng đã gần 30 tuổi. Mẹ y lại hối thúc chuyện vợ con. Tất nhiên y thuận ý người, đi xem mắt. Nhưng đều không có kết quả. Tuy nói không quan tâm đến chuyện yêu đương nhưng nhìn mẹ mình sinh bệnh người làm con tất sẽ đau lòng. Cho nên hôm nay vì lo cho mẹ ở bệnh viện công việc cũng làm rất chậm.
-"Tâm Tâm! Người kiểm tra hồ sơ xong chưa vậy? Đã mất cả buổi rồi! "_Hoàng Kỳ ngồi trên ghế xoay ngã tới ngã lui.
Lạc Tâm ở bàn gần đó giật mình nhìn hắn. Sau đó liền ôm mớ hồ sơ lớn trên bàn chạy qua. Bất cẩm làm rơi, cả người ngã mạnh. Mắt kính văng sang một bên.
-"Tâm Tâm ngươi làm sao vậy? Hôm nay cứ không tập trung gì hết! "_Hoàng Kỳ tức giận đứng dậy nhặt tiếp y, tuy giọng bất mãn nhưng thật ra là vì hắn ở công ty đã lâu. Chưa từng thấy Lạc Tâm như vậy.
-"Tổng giám đốc thật xin lỗi... Xin lỗi ngài! Tôi sẽ tập trung hơn. "_Lạc tâm ngước lên xin lỗi liền miệng. Nhưng đợi một lúc Hoàng Kỳ vẫn không đáp, cảm thấy lạ nên đứng dậy quơ tay trước mặt gã.
-"Tổng Giám đốc...! Hoàng Thiếu! Hoàng Kỳ! "_gọi đến đủ họ tên. Gã mới giật mình nhìn y.
-"Tâm Tâm... Ngươi! Vì sao ngươi ... "_Hoàng Kỳ chỉ mặt y. Cứ lắp bắp.
-"Tôi? Tôi làm sao?"_Lạc Tâm xoay đầu nhìn quanh. Vô tình nhìn vào cửa kính. Liền trợn mắt.
-"Ah! Mắt kính của tôi! "_luống cuống tìm chiếc kính cũ. Nhưng nó lại gãy rồi.
-"Tâm Tâm sao ngươi phải đeo kính chứ! Ngươi đẹp như vậy đeo kính làm gì? "_Hoàng Kỳ kéo Lạc Tâm đứng thẳng dậy.
Lạc Tâm đứng dậy cố gắng kéo tóc mái che mặt mình. Hoàng Kỳ cũng không để y làm vậy hai tay mạnh bạo ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Lạc Tâm.
Da mặt vừa trắng vừa mềm. Lặc Tâm bị ôm mặt bất ngờ, ngơ ngác nhìn. Lại đẩy Hoàng Kỳ ra. -"Tổng Giám đốc ngài làm gì vậy! Tôi là con trai. Để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ bậy cho ngài. "_Lạc Tâm cuối đầu, có chút hoảng loạn.
Nhanh chống ôm mớ hồ sơ dưới đất lên đẩy cho Hoàng Kỳ -"Tổng Giám đốc tôi kiểm tra xong rồi. Ngài xem qua rồi ký đi! Tôi đi dặn dò cấp dưới một chút! "
Lạc Tâm cầm vội chiếc kính dưới đất. Chạy khỏi phòng làm việc. Đi thẳng đến bộ phận nhân sự của công ty G. Một đường đi đều bị không ít người bàn tán.
-"Tưởng phòng Bạch? Trưởng phòng Bạch đâu? "_Lạc Tâm giữ một nhân viên nữ lại. Cô gái kia ngơ ngác nhìn y.
-"trưởng phòng Bạch... Hình như qua khu vực thiết kế rồi! "
Lạc Tâm chạy đi luôn. Sau đó một đám nhân viên xúm chùm lại.
Khu vực bộ phận thiết kế đang bận rộn vô cùng. Lạc Tâm đi đến đâu mọi người lại đình công đến đó. Có người còn không biết sống chết hô lớn -"tiểu mỹ nhân này là ai vậy? Người mới sao? Có thể gã cho tôi không!? "
-"câm miệng! Coi chừng tôi đuổi việc cậu!"_Lạc Tâm vừa trợn mắt, người kia liền câm miệng luôn. Khí thế thật lớn.
Nhìn thấy Tưởng phòng Bạch và Trường phòng Hoài đang đứng nhìn về phía này. Lạc Tâm mừng rỡ chạy đến.
-"Ca! Chết rồi! Hoàng Kỳ thấy rồi! "_Lạc Tâm nắm lấy cánh tay đang cầm bản thiết kế mới của Bạch Liêm.
Bạch Liêm ngơ ngác còn chưa hiểu. Sau đó liền giật mình la lên. -"Thấy rồi? "
-"Đúng! Thấy rồi! Thấy hết rồi! "_Lạc Tâm sắp khóc đến nơi.
-"vậy... Vậy hắn có làm gì em không? "_Bạch Liêm xoay người y vài vòng thấy không bị gì cả.
-"không có ! Nhưng quan trọng là Hoàng Kỳ khen em đẹp! "_Lạc Tâm làm mọi chuyện rất nghiêm trọng cứ như là sắp chết đến nơi.
-"khen em đẹp? Tại sao lại khen em đẹp!!!!... Khoan đã! Không đúng! Em đẹp thì khen có sao đâu! "_Bạch Liêm từ đầu bị cuống theo câu chuyện và thái độ của Lạc Tâm cũng hoảng loạn. Nhưng mà nghĩ lại có chỗ không đúng. Nên mới tròn mắt hỏi.
-"Ca... Vấn để ở chỗ cậu ta khen em đẹp! Em cảm thấy cậu ta biết rồi! Không được em sẽ từ chức trước! "_Lạc Tâm chắc nịt nói. Dõng dạc hô hào như gọi binh gọi tướng.
-"cậu là... Thư ký Lạc? "_lúc này trưởng phòng bộ phận thiết kế_Hoài Thư lên tiếng. Lúc đầu cô không chắc nhưng nghe âm giọng chắc chắn là thư ký Lạc.
-"tưởng phòng Hoài... Xin lỗi chưa chào hỏi cô! "_Lạc Tâm gật đầu một cái là y gấp quá quên mất lễ nghi.
-"không sao... Không sao! Đừng khách sáo "_Hòa Thư xua tay. Cười cười.
-"xin lỗi chuyện của cô và Trưởng phòng Bạch đây có thể bàn sau không? Tôi hơi gấp! "_nói rồi y liền cướp bản thiết kế trong tay Bạch Liêm để xuống bàn sau đó kéo hắn qua một bên.
To nhỏ chưa được bao lâu, Bạch Liêm lại bật dậy la lớn. -"sao có thể như vậy được! "_khiến cả phòng thiết kế lại nhìn chầm chầm.
Lạc Tâm nhấn đầu Bạch Liêm xuống, tiếp tục nói. -"sao lại không thể ta nói ca nghe hắn thấy rồi chắc chắn không quên chuyện cũ. Ta vẫn là nên rút sớm chút, bảo toàn tính mạng".
-"Lạc Tâm à! Em ở vị trí này là thực lực của em không nhờ vả ai. Tại sao phải sợ tên Hoàng thiếu đó."_Bạch Liêm lại bật đầu dậy quát lớn.
Lạc Tâm lại mạnh bạo nhấn đầu hắn xuống, tiếp tục nói. -"không phải! Ca à anh nói xem. Nếu bây giờ Hoàng Kỳ biết được thân phận của em trước sau gì em cũng bị ép đến chết thôi! Cho nên mới nói... Em nghỉ sớm một chút giữ được mặt mũi, sống lâu trăm tuổi! "
-"ai sống lâu trăm tuổi? "_Hoàng Kỳ ở phía sau lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com