vào cung - yến tiệc
Lạc Tâm thong thả đi. Đến cửa nhỏ hoàng cung nhìn thấy những vị cô nương xinh đẹp đang mang theo tay nải xếp hàng vào cung. Nhìn là biết cung nữ mới được tuyển vào.
Y cũng đi theo sau đám người này. Nhìn người phía trước được một cung nữ điểm tên. Lạc Tâm liền hiểu, sau đó kéo một người vào gốc khuất, chỉ là y không có sức đánh ngất cô nương kia nên cho cô nương kia một thỏi vàng. Thế vào chỗ của cô nương ấy.
Lạc Tâm cầm tay nải của cô ấy. Nhìn thấy chỉ là mấy vật dụng cũ và một bộ quần áo rách. Có lẽ nhà cô ấy rất nghèo.
Lạc Tâm điểm danh xong. Thấy có một mama cầm roi bước đến. -"ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi vào cung phải tuân theo quy tắc trong cung, làm sai một chuyện thì đừng hỏi sao đầu rơi. Thân phận của các ngươi thấp hèn hơn bất cứ ai, không được nhìn thẳng vào người khác. Luôn phải cuối đấu, có nhớ chưa? "
Sau khi tất cả các cô nương đều đã gật đầu. Bà ta liền quất mạnh cây roi xuống đất -"nếu có làm sai cái gì! Tuyệt đói phải câm miệng nghe phạt, dám chống đối đừng có trách ta. Còn nữa tuyệt đối không được làm sai. Nếu không cũng đừng nói là ta dại! "_mama này rất dữ tơn. Nói một câu quất xuống đất một cái.
-"được rồi! Để các cung nữ này kiểm trả thân thể của các ngươi. Phải sạch sẽ không được mang thứ dơ bẩn vào cung! "_bà ta nói xong quay đầu bỏ đi.
Tiếp có vài cung nữ bước vào kiểm tra các cô nương.
Lạc Tâm mắt thấy đã tới mình, liền dúi vào tay cô nương kia một nén vàng lớn. Thỏ thẻ nói -"cô nương, cái này gửi cô. Mong cô cho ta qua bài kiểm tra, cơ thể ta không đẹp không dám để người ta nhìn"
Cung nữ kia nhìn thấy thỏi vàng liền giấu vào tay áo. Giả vờ cho Lạc Tâm qua.
Lạc Tâm qua vòng. Được phát cho một bộ y phục cung nữ màu lam. Tóc vấn cao, không đeo trang sức, không có trăm cài. Đơn giản một màu, để mama trưởng sự xem qua một lần nữa.
Tới lượt Lạc Tâm bà ta liền bảo dừng lại -"trông đứa nhỏ này rất được, gương mặt xinh đẹp. Có điều ngực hơi nhỏ"_nói xong còn đẩy bộ ngực lớn của bà ta một cái.
Lạc Tâm thở ra, dọa chết y rồi. Nam nhân như y không chấp nhất ngực to ngực nhỏ với bà ta, nhưng thái độ bà ta vậy là sao chứ, Đầy cái gì. Của bà ta lớn lắm chắc.
Kiểm tra xong cũng đã chiều muộn. Họ được cho phép đi nghỉ ngơi mai bắt đầu việc. Lạc Tâm cố tình gọi lại cung nữ nhận tiền của y. -"tỷ tỷ! Tỷ có thể chỉ cho ta nơi Thất hoàng tử ở không? "
-"ngươi đến đó làm gì? "_cung nữ kia thỏ thẻ hỏi.
-"ta... Ta chỉ muốn hỏi, nghe nói thất hoàng tử ở cùng Thuần phi. Mà vị này lại rất đẹp"
-"ngươi không phải cung nữ chỗ Thuần phi, không thể đi bậy đâu, an phận đi! "_cung nữ này hiểu lần Lạc Tâm muốn đến chỗ Thuần phi làm việc.
-"tỷ tỷ làm ơn giúp ta! "_lạc tâm lại dúi vào tay cung nữ kia một ít bạc.
"Được rồi để ta chỉ ngươi"_nô tài trong cung lương tháng không cao. Chỉ cần có ít bạc, những chuyện nhỏ nhặt đều được cho qua.
Lạc Tâm đi theo cung nữ này, đi một lúc mới đến cung của Thuần phi. Lạc Tâm nhớ kỹ đường đi, sau khi mọi người ngủ lại trốn ra. Còn suýt bị phát hiện.
Y chạy theo đường củ, đến cung Thuần phi. Sau đó trốn vào. Đi vòng vòng một hồi đến được một giang phòng. Thuần phi đang ngồi bên trong chải tóc.
Lạc Tâm sắp bị phát hiện lại một cung nữ vào giúp Thuần phi chải đầu.
Lạc Tâm nhìn người phụ nữ ngồi trước gương đồng, xinh đẹp đến động lòng. Nét đẹp thanh cao.
Y trầm tư một lúc nghe vị Thuần phi này nói -"ngươi qua phòng của Thất hoàng tử, sắp xếp lại một chút. Không chừng ngày mai sẽ tìm được nó. "
-"Hôm nay người đã cho nô tì đến đó quét dọn 4 lần rồi! "_nô tì vừa chảy tóc vừa buồn rầu nói. Thuần phi đối với Thất hoàng tử thật nhọc lòng.
-"cứ làm đi! "_Thuần phi đứng dậy về giường.
Cung nữ thả màng cho Thuần phi xong, rời đi. Cầm đèn lòng đến một giang phòng khác.
Lạc Tâm bám theo sau, nhìn cung nữ quét vài lá khô ở ngoài sân. Dọn dẹp sơ sài rồi đi.
Y lúc này mới yên tâm đẩy cửa vào. Nhìn trong giang phòng khang trang sạch sẽ.
Vậy đây là phòng y, đáng lẽ Lạc Tâm nên nằm xuống rồi nghỉ ngơi. Nhưng y cảm thấy xa lạ.
Nghĩ kỹ thì dù sao cũng là phòng mình. Y liền gật gù, tìm một bộ y phục thoải mái thay ra, tẩy rửa son phấn, thả tóc ra. Sau đó cất kỹ y phục cung nữ đi. Lúc này mới leo lên giường.
Nhưng trằn trọc không ngủ được. Ngày mai phải làm sao ứng phó. Cho dù nói là y lo xa, sợ hoàng thái hậu diệt cỏ tận gốc. Nên mới tự mình quay về cung. Xem qua có chút giống tự chuôi đầu vào rọ.
Nhưng Lạc Tâm hiểu được, nếu không quay về sẽ khó sống bên ngoài. Y một phần là muốn xem cung đấu bản tả thực, một phần là muốn lo cho cuộc sống sau này của mình. Muốn y làm hoàng tử ngốc, y sẽ làm hoàng tử ngốc. Chỉ cần an ổn, ăn no ngủ kỹ. Nhưng có lẽ không thể làm hoàng tử ngốc được.
______________________________
Lạc tâm bị tiếng thét của cung nữ đánh vào đại não. Lúc ngồi dậy cũng là lúc khi Thuần phi và cung nữ, thái giám chạy vào.
-"Thất... thất hoàng tử? Ngài sao lại ở đây? "_cung nữ ngã dưới đất cứ chỉ vào Lạc Tâm mà lắp bắp.
Lạc Tâm nhìn người bị ngã dưới đất cũng bất ngờ không biết nên nói gì. Đợi Thuần phi đã chạy đến bên giường của y lúc này y mới điềm tĩnh nói.
-"Ta về lúc tối hôm qua! Người la thét cái gì"_cũng may đêm qua đến giờ đều không có cởi mặt nạ. Là đề phòng nô tài nhìn thấy.
-"Tâm nhi! Là con thật rồi! Làm sao con về được cung? Mấy hôm nay cả hoàng cung đều nháo nhào tìm con"_Thuần phi ôm lấy Lạc Tâm. Nàng mừng đến rơi lệ.
-"con ở bên ngoài vô tình gặp được quý nhân. Người âm thầm đưa con về cung, không bị ai phát giác cả! "_Lạc Tâm kéo tay Thuần phi ra. Thật không quen cái ôm từ người lạ.
Thuần phi liền có chút nghi ngờ, Tâm nhi của nàng trước giờ đều thích ôm ấp. Rất ngoan ngoãn, lời nói đơn thuần.
Vì sao vừa rời cung 2 ngày đã thay đổi đến kỳ lạ.
Lạc Tâm nhìn ra trong mắt nàng một tia nghi hoặc. -"người đang nghĩ vì sao hài nhi không ngốc nữa sao? Mẫu phi hài nhi hai ngày qua lưu lạc bên ngoài trãi qua một số chuyện... Đã tĩnh táo rồi! "
-"vậy thì thật tốt quá! Thất tốt quá! Nếu có thể gặp vị đã giúp con ta nhất định cảm tạ vị ấy! "_Thuần phi vuốt tóc Lạc Tâm.
-"à đúng rồi! Mau đi dùng bữa! Có gì từ từ kể! "_Thuần xoay người. Nô tài hiểu ý đều tảng ra chuẩn bị.
Lạc Tâm được thái giám và cung nữ giúp mặc y phục, sau đó được Thuần phi chải tóc cho.
Ngồi trên bàn đầy ắp thức ăn ngon. Thật sự trong tâm chỉ sinh đề phòng với nơi này. Đề phòng nơi xa lạ này.
-"ăn đi! Ta đặt biệt căn dặn ngự trù chuẩn bị món con thích! "_Thuần phi liên tục gắp thức ăn vào chiếc đĩa nhỏ của Lạc Tâm.
Y thuận tay gắp một viên thịt lên cho vào miệng. Đặt biệt ngon.
-"à đúng rồi! Con nói gặp được quý nhân... Có thể cho ta biết là ai không!? "_Thuần phi lúc này mới đặt đũa xuống. Từ từ xoa tóc hỏi chuyện Lạc Tâm.
Hành động nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm. Lạc Tâm bây giờ cảm thấy nàng thật quen thuộc. Tuy nói so với người mẹ hay mắng y thật khác nhau. Nhưng suy cho cùng cũng thật sống nhau.
-"người đó nói không có tên, vị đó cho con uống một loại thuốc đặt biệt con liền tĩnh táo lại. Có lẽ là cao thủ giang hồ, sau khi đưa con về cung tối hôm qua liền rời đi luôn! "_Lạc Tâm thuận miệng bịa ra một nhân vật anh hùng trượng nghĩa không cần báo đáp. Kể qua loa.
-"con mau kể chi tiết cho ta, vì sao lại bị đưa khỏi cung"_Thuần phi nghe kể, gật gù một chút. Sau đó liền nghiêm túc hơn.
-"con thật không nhớ. Lúc tĩnh lại là ở ngoài thành. Con sau khi vào thành mới gặp vị đại hiệp kia được vị đó cứu, chuyện của đêm trước con không nhớ! Cũng nhờ có vài bá tánh kể lại con mới biết mình là Thất hoàng tử. Sau đó nhờ vị kia dùng khinh công đưa con về cung trong đêm"_dừng một chút Lạc Tâm lại nói tiếp -"mẫu phi thật ra con cảm thấy việc mình bị đưa khỏi cung không đơn giản, cho nên mới âm thầm quay về"
-"được rồi ta không trách con. Là ông trời ban ân mới để con tỉnh táo lại. Nhưng Nhị hoàng tử cũng đã được phong vị thái tử rồi... "_Thuần phi nét mặt suy tư.
-"thái tử gì đó nhi thần không cần. Con muốn một cuộc sống an an tĩnh tĩnh... Còn muốn tìm hiểu rõ kẻ giật dậy những chuyện trước giờ trong cung"_Lạc Tâm quay về chính là dằn mặt thái hậu cùng hoàng quý phi.
-"cái này còn phải nói. Trời ban ân cho Tâm nhi của ta thông minh sáng suốt. Chuyện của Dung phi mẹ con coi như cũng có hy vọng được đem ra ánh sáng rồi. Con có hy vọng sống an tĩnh là điều đáng mừng... Nhưng chỉ sợ mong muốn này khó thành"_Lời của Thuần phi khiến nô tài lẫn Lạc Tâm đều đau lòng. Có thể nhìn ra Thuần phi này rất nhọc lòng vì y, cũng vì Dung phi.
-"đúng rồi chuyện con quay về cung hoàng thượng vẫn chưa hay. Bây giờ con định thế nào. "_Thuần phi chăm chú nhìn y, có lẽ chuyện sau này nàng cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Hài nhi của nàng lớn rồi.
-"người cho người nói với hoàng thượng. Hài nhi bị thích khách đưa ra ngoài cung được một cao thủ cứu giúp đã tĩnh táo lại. Nói rằng là nhà mẹ của người giúp đưa hài nhi vào cung. Nếu hoàng thượng có hỏi vì sao không tâu, người cứ nói sợ thích khách kia lại làm hại con. Người âm thầm đưa con về cung an toàn mới dám tâu. Như vậy hoàng thượng sẽ không trách người. Cũng sẽ hiểu cho người! "_Lạc Tâm tính kế này chính là muốn hoàng thượng thấy được Thuần phi tâm tư chu đáo một lòng lo cho an nguy của y. Bởi vì hoàng thượng xem trọng Lạc Tâm, sẽ muôn phần yêu thương Thuần phi hơn.
-"hài nhi của ta lớn thật rồi... "_Thuần phi vuốt tóc Lạc Tâm. Nàng luôn có thói quen vuốt tóc y, còn cười sủng nịnh nhìn y.
Sau buổi thượng triều ban sáng. Hoàng thượng trược tiếp mặc Long Bào đến cung Thuần phi. Thái giám còn chưa hô báo, thì người đã đi tới cửa phòng rồi phong thái quân vương gì đó cũng không cần đến. Nô tài chạy theo sau cũng gấp gáp chỉ là không dám lên tiếng. Có thể thấy hoàng thượng này yêu thương Lạc Tâm đến mức nào.
-"nhi thần tham kiến hoàng thượng! "_Lạc Tâm đứng ở bên trong cung Thuần phi vừa hay nhìn thấy người mặc long bào nô tài theo thành hàng có ngốc cũng biết đó là hoàng thượng. Hạ người hành lễ.
Thuần phi và nô tài đều quỳ xuống hành lễ nhưng Hoàng Thượng không để tâm lắm.
-"mau đứng dậy. Tâm nhi con thật sự đã về rồi! "_Hoàng thượng ôm Lạc Tâm vào lòng. Đôi mắt ngấn lệ, mấy ngày qua hoàng thượng ăn ngủ không yên. Nhìn thấy người trước mặt, lòng mừng vô cùng.
-"Hoàng thượng thứ tội nhi thần không đến bái kiến người"_Lạc Tâm rất nhanh đã nhập vai. Coi phim cung đấu thấy nhiều nhất là người khác xin tội với vua. Y liền diễn theo không khác gì.
-"con nói gì vậy? Con là con của ta, ta làm sao trách con được. Lúc nãy thượng triều ta hay tin con đã quay về vui mừng không siết. Trên đường đến đây đã nghe nói chuyện hai ngày con lưu lạc ngoài cung. Tâm nhi con đừng lo, ta nhất định sẽ tìm được thích khách trừng trị nghiêm minh. Cũng sẽ cảm tạ người đã cứu con thỏa đáng"_Hoàng Thượng vừa nói vừa ân cần nhìn Lạc Tâm.
Nhưng cũng vừa nhận ra mình chưa miễn lễ cho Thuần phi. Liền nâng tay nàng dậy -"ái phi, lần này nàng đã lập công lớn. Đúng rồi, lát nữa ta cho người mang những món trang sức mới nhất vừa được cống nạp từ Thục Quốc qua cho nàng"
-"hoàng thượng người đừng làm vậy, tìm Tâm nhi là trách nhiệm của thần thiếp. Cũng nhờ trời thương nên con an toàn trở về, làm sao lại tính là công của thần thiếp được! "_Thuần phi là người ngay thẳng nàng không dám nhận thứ không thuộc về mình. Huống hồ chuyện này nàng vốn không đụng tay vào, làm sao có thể nhận thưởng.
-"coi kìa! Ái phi nàng nói gì vậy! Nếu nàng không muốn nhận ta sẽ cảm thấy không vui!"
Lạc Tâm ở một bên xem một màng chàng chàng thiếp thiếp. Nàng nàng ta ta này. Trong lòng nghẹn một cục. Kiếp trước không một mảnh tình vắt vai. Kiếp này lại bị ép ăn cẩu lương.
-"à phải rồi! Mau ngồi xuống"
Sau khi thuật lại câu chuyện đơn giản xong. Hoàng thượng ngỏ ý muốn chọn lại thái tử. Ý này chính là muốn Lạc Tâm thay nhị Hoàng tử Lạc Hoàng Kỳ. Nhưng Lạc Tâm đã khéo léo từ chối. Y hiểu bản thân thực lực đến đâu, cho dù nói y có sự yêu thương lớn lao của hoàng thượng. Nhưng cũng sẽ không đánh lại hoàng huynh kia. Cứ xem như cái ghế thái tử vốn không thuộc về mình, mà không thuộc về mình thì không cần tranh.
-"hoàng thượng. Nhi thần có một thỉnh cầu! "_Lạc Tâm gương mặt nghiêm túc, khiến cho hoàng thượng căng thẳng theo.
-"con cứ nói! "
-"chuyện lần này nhi thần quay trở lại chắc hẳn đã lang truyền khắp hoàng cung. Nhi thần muốn xin người tổ chức một buổi tiệc mừng việc nhi thần trở về, cũng là mừng nhi thần trở nên tỉnh táo như người bình thường"_Lạc Tâm muốn tổ chức bữa tiệc này có hai ý. Một chính là y muốn xem mặt từng người. Hai chính là muốn xem xem thật sự bản thân và lục cung có hiềm khích gì lớn. Bởi vì cho dù người ngoài luôn nói y là con cờ trên bàn cờ giữa hoàng hậu và hoàng thái hậu. Lạc Tâm cũng muốn nhìn thử hiềm khích trong cùng có thể lớn đến đâu. Một phần hiếu kì chín phần bởi vì lường được cho dù có tiếp tục giả ngốc cũng không thể yên ổn. Muốn sống an nhàn tắt thảy phải dẹp loạn.
-"được! "_hoàng thượng không chần chừ trực tiếp đồng ý.
Sau đó còn nán lại nói thêm một số chuyện rồi mới rời đi.
______________________________
Lúc đầu Lạc Tâm cho rằng chỉ là tổ chức một buổi gia yến. Người trong nhà ngồi ăn cơm. Không ngờ là tổ chức một buổi đại yến, quan văn võ tướng đầy đủ hết.
Y sau khi thay đổi y phục sang một bộ có chút... Phức tạp hơn.
Thì cũng miễn cưỡng đến yến tiệc. Nói miễn cưỡng là bởi vì sau khi biết yến tiệc rất lớn. Y liền có chút không bằng lòng lộ mặt trước mọi người. Lạc Tâm còn định sẽ tháo mặt nạ. Để mọi người biết y không chỉ khỏi bệnh ngốc, còn không có xấu xí. Nhưng Lạc Tâm nghe có quá nhiều người, vế đầu y giữ lại. Còn vế sau thì ném đi. Chính là không lộ mặt nữa. Cứ làm một kẻ xấu xí.
Thật ra cái này liên quan đến tâm lý một chút. Lạc Tâm từ rất lâu về trước đã che đậy ngoại hình của mình bằng mái tóc và cặp kính dày. Y cho rằng ngoại hình của y hoặc là khiến người ta yêu thích hoặc là khiến người ta chán ghét đố kỵ cho dù là cái gì y cũng sẽ bị đẩy lên đầu sự chú ý. Cho nên làm xấu hình tượng chính là để mình mờ nhạt.
Dần dần trở thành thói quen. Để y muốn bản thân mình mờ nhạt, cũng nghĩ bản thân mình mờ nhạt.
Lạc Tâm đến nơi, được cung nữ cẩn thận dìu đến chỗ ngồi tuy nói chí khí nam nhân rất lớn, nhưng nhập gia tùy tục không dám quá lỗ mãng đành để nữ nhân dìu dìu đẩy đẩy. Y nhìn lên thấy hoàng thượng, bên cạnh là hoàng hậu, còn có hoàng thái hậu. Mặt người nào cũng nghiêm túc. Y liền bị ảnh hưởng thẳng lưng ưởng ngực.
Lúc bắt đầu dùng yến. Bên trái có thái giám gắp cho một miếng, đợi Lạc Tâm nuốt xuống mới gắp tiếp một miếng. Trong lòng y thầm mắng, đại yến cái gì. Ăn đến bao giờ mới xong chứ.
Dùng yến xong đến xem ca vũ, vài vị lên tiếng tán thưởng. Vài vị ngỏ lời hỏi han. Như vậy là xong yến. Ăn xong thì đi về. Ngồi kiệu về cung.
Đang định lên kiệu thì có người lại hỏi chuyện, lại nói chuyện một hồi.
Đến khi về được giường cũng đã là chuyện khá muộn. Lạc Tâm nằm trên giường, trong lòng tủi thân nhớ mẹ. Nhưng y không có khóc, chỉ hít hít vài cái rồi lại đứng dậy.
Mặt của người tai to mặt lớn đều xem hết rồi, ra vẻ cũng ra vẻ rồi. Giờ y muốn đi xem ngự hoa viên.
Xem qua một vòng hoàng cung chả có nơi nào thú vị. Nhưng ngự hoa viên thì chưa đi, cho nên bây giờ đi.
Thưởng hoa mà thưởng ban đêm thì cũng hơi...
Nhưng Lạc Tâm không nghĩ tới đó. Bởi vì xem truyền hình cung đấu nơi được nhắc nhiều nhất là ngự hoa viên nhiều hơn cả cung vàng điện ngọc, nơi truyền hình thực tế gây chiến không ngừng ngày đêm đều có kịch xếp đầu bản tất nhiên là ngự hoa viên. nên muốn đến ngự hoa viên xem thử có thật sự khác với vườn hoa của mẹ y không. Thật sự đẹp đến mức nào mà mỹ nhân đều chọn nơi này để nắm đầu túm tóc chỉ trỏ nói xấu nhau.
Đi một vòng, tuy nói có đèn lòng treo trên đường đi và ánh trăng sáng. Nhưng đèn lòng màu cam, hoa bị rọi cùng màu cam. Đều là màu cam.
Lạc Tâm nhìn phát chán. Trong ngự hoa viên chỉ toàn hoa thơm cỏ lạ, tìm một đóa hoa dại nhỏ cũng không có. Hoa hoa đua nở, thiếu chim hót và bướm bay. Bây giờ bọn chúng đi ngủ hết rồi.
Đi vòng ngự hoa viên, đi đến hồ sen. Rồi đến mái hiên giữa hồ sen. Lạc Tâm ngắn sen xong vừa định ngồi xuống, nhưng cái lạnh của bàn đá khiến y phải ngay lập tức đứng lên. Đang định quay về phòng. Đã có cảm giác bị nhìn theo.
Bị nhìn theo thì làm gì? Bỏ chạy?
Ở đây Lạc Tâm không làm vậy. Y quay đầu nhìn bóng đen đứng cách xa mình. Trong đêm tối đứng một mình ở hồ sen hóng gió lạnh, còn thấy một bóng đen. Gan nhỏ như Lạc Tâm đã sợ đến đứng không vững.
Cho nên bỏ chạy gì đó y không nghĩ tới. Chỉ chôn chân tại chỗ. Y còn nín thở, để cái bóng mà y nghĩ không phải con người kia sẽ bỏ qua cho y.
Ai ngờ nó càng tiến càng gần. Đến khi đứng dưới ánh sáng của lòng đèn, Lạc Tâm mới biết đó là thái tử.
Lúc nãy dùng yến y có để ý vị ngồi đối diện mình là Thái Tử. -"Nhị ca...! "_lời còn chưa dứt Lạc Hoàng Kỳ đã ôm lấy y.
-"Tâm nhi...! "_Nhị Thái Tử mở miệng tiếng nói mang 10 phần thâm tình. Có thể nghe ra tình cảm và nhẹ nhàng trong đó.
Lạc Tâm liền cứng đờ. Ba mẹ ơi!!! Tên họ Lạc này là gay sao? Ôm ấp cái gì thâm tình cái gì. Giọng nói thật nóng bỏng tai mà.
Nhưng mà y cũng họ Lạc. Y cũng là gay.
Nhưng mà tên họ Lạc... Không! thái tử là gay yêu em trai sao?
Sao tay hắn ta đặt ở mông ta vậy?
Còn nữa. Người của hoàng cung thích gọi ta là Tâm nhi sao? Ai cũng Tâm nhi! Tâm nhi!
Load xong mấy câu hỏi kia. Lạc Tâm liền đẩy Lạc Hoàng Kỳ ra.
-"Nhị ca, huynh làm gì vậy!? "_nghe tên người này giống với tên Hoàng Kỳ kia. Nhưng con người không giống. Trong yến tiệc rỏ ràng đều một bộ nghiêm trang tuấn tú. Bây giờ xem xem, biểu cảm 7 phần giống Hoàng Kỳ của thế giới kia khi gặp gái. Lúc đầu còn đề cao ngươi... Thật khiến ta thất vọng.
Đây là mấy thứ Lạc Tâm nghĩ.
-"Tâm nhi ngươi xa lánh ca ca sao? Ngươi vì sao từ bên ngoài trở về liền thay đổi như vậy? "_đôi mắt hắn vừa yêu thương vừa đau lòng. Tay vốn không buôn, ở bên tai Lạc Tâm thỏ thẻ từng lời.
Con mẹ nó nổi da gà quá.
-"nhị ca người đứng đắn một chút! Để nô tài nhìn thấy còn ra thể thống gì? "_Lạc Tâm cố tình đẩy hắn ra, thế nhưng đẩy mãi chẳng nhúc nhích.
-"Tâm nhi... Ngươi sợ lính canh nhìn thấy sao? Đừng lo, một lát nữa mới có người đi tuần. Ngoan để ca ca ôm ngươi một chút! Hai ngày qua ta thật sự rất nhớ ngươi! "_Lạc Hoàng Kỳ càng nói, tay ôm càng chặt. Một tay dời lên sau cổ y, một tay ôm lấy eo y.
Lạc Tâm y thật sự không phải không muốn tránh, nhưng hắn quá mạnh y chỉ có thể bất lực mặc hắn ôm mình. Trong lòng cảm thấy hình như hơi giống giang tình.
Đợi quá một lúc. Hình như còn chưa có dấu hiệu sẽ buôn, Lạc Tâm bực bội cố tình nhéo vào eo của người kia một cái -"ca! Ta thấy không thoải mái! "
Hắn buông y ra. Đôi mắt yêu thương nhìn y. Lạc Tâm của hắn thật sự tỉnh táo. (Còn có chút đanh đá!)
-"Tâm nhi... Ta nghe phụ hoàng nói qua rồi! Đệ ở bên ngoài có quý nhân giúp đỡ nên đã tỉnh táo lại, Ca ca rất mừng! Nhưng ngươi tỉnh táo lại sao lại xa lánh ca ca như thế!? Rốt cuộc có phải ngươi ở bên ngoài tìm được ái nhân rồi không? "_lời nói của hắn có phần chua xót. Đôi mắt buồn rầu rũ xuống. Hôm nay hắn luôn để ý hành động của Tâm nhi của hắn. Thay đổi đến xa lạ.
-"liên quan cái gì!? "_ta tìm được ái nhân thì liên quan cái gì? Ta tìm được nương tử không phải tốt sao? Huống hồ cũng không phải xa lánh, không phải người trong cung đều giữ quy tắc, chuẩn mực vô cùng sao? Huống hồ y và hắn là huynh đệ. Huynh đệ đó! Ôm ấp sờ mó mới là thân thích sao?
Còn nữa. Người trong cung có bệnh sao? Gặp là ôm gặp là ôm. Bất quá trong yến tiệc, đều là một bước phép tắc hai bước phép tắc, sao cứ gặp ta là lại ôm ấp phép tắc cũng ném cho bò gặp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com