Chương 3:
Hành lang cũng như tiểu khu đều đã cũ, nhưng không quá xuống cấp, sàn nhà màu xám tro, Tô Hảo đi từng bước một lên đến lầu 3, một tầng có ba hộ, trên cửa phòng 301 đã cắm sẵn chìa khóa, cửa không đóng, cô rút chìa khóa, mở cửa đi vào nhà. Căn hộ này có nhiều ánh sáng chỉ là gần phòng bếp và phòng ăn thì hơi tối một chút.
Là kiểu căn hộ cũ, đối diện còn có 2 căn hộ khác liền nhau.
Đóng cửa sắt lại, lại đóng tiếp cửa gỗ, Tô Hảo đem hành lý vào phòng ngủ chính, rồi bắt đầu làm vệ sinh.
Nơi này rất sạch sẽ, thực ra cũng không cần phải dọn dẹp gì nhiều. Sau khi làm xong đã gần giữa trưa, cô không muốn ăn gì cả, ngồi trên sô pha, lướt điện thoại. Trước tiền là gọi cho Tô Thiến để báo bình an, vừa chụp ảnh căn hộ , lần lượt chia sẽ cho mẹ và Liêu Vân, sau đó, cô vào danh sách, gõ hai chữ "Chu Dương".
WeChat của Chu Dương liền hiện lên.
Không nhớ đã thêm Chu Dương từ khi nào, hơn nữa cũng chưa từng nói chuyện với nhau. mấy năm kia cô bận đến nỗi không có thời gian chơi WeChat.
Sau khi nhấn vào cuộc trò chuyện, Tô Hảo đến thẳng chủ đề.
Tô Hảo: Anh đã trả trước bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.
Gửi xong, cô liền chờ.
Chừng năm phút sau.
Chu Dương: XXXX
Tô Hảo chuyển tiền qua.
7,8 phút trôi qua bên kia mới nhận được.
Chu Dương: Đây là hợp đồng thuê phòng.
Tô Hảo: Được.
Cô click mở hợp đồng, thuê nhà nửa năm, lấy tiền thuê 1 tháng làm tiền cọc còn lại đóng theo tháng, không có phí quản lý nhà ở, phí điện nước và phí thuê nhà cộng lại cũng không quá cao, quan trọng nhất là số tiền này cô có thể chi trả được.
Tô Hảo thở một hơi, lưu lại ảnh chụp.
Giao diện trò chuyện nơi vào im lặng, cô chần chừ một lát, nhấn vào ảnh đại diện rồi vào vòng bạn bè của anh.
Bài đăng gần nhất là ba ngày trước.
Ba ngày trước đã đăng hai bài viết.
Bài đầu tiên là về luận án về hàng không.
Bài phía dưới là khu vực đua xe, rất nhiều xe đẹp, cũng rất nhiều tuấn nam mỹ nữ. Anh đứng ở bên ngoài, cách khá xa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy anh ở đó hút thuốc, mặc áo thun đen cùng quần dài, đứng trong đám người thật nổi bật.
Tô Hảo nhìn trong chốc lát, yên lặng thoát ra.
Cuộc sống của anh, so với cô vốn dĩ đã có sự khác biệt quá lớn.
*****
Liêu Vân cũng không có kinh nghiệm làm việc gì, không có cách nào giúp Tô Hảo, Tô Hảo chỉ có thể đọc nhiều sách, hy vọng có thể giúp ích sau này. Sáng sớm hôm sau, Tô Hảo xách túi đi làm, bởi vì vẫn chưa quen với tình hình giao thông ở đây, cho nên cô trực tiếp gọi xe đến Phí Tiết trước, logo của Phí Tiết rất dễ thấy, lúc đến nơi thì đã đến giờ làm việc nên đại sảnh công ty chỉ có lác đác vài người.
Tô Hảo cầm lý lịch, đưa tới hỏi lễ tân.
Cô lễ tân này trông rất xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, cầm lấy lý lịch xem qua, sau đó cúi đầu nhìn bản ghi chú, nói: "Cô trực tiếp lên lầu 16 tìm Tằng tổng nhé."
Tô Hảo nhận lại lý lịch, cười nói: "Cảm ơn cô."
Dịch một nửa rồi khi nào có động lực lại trồi lên tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com