chap 2
"Alo, mẹ à! Con nè, mẹ thích con tặng hoa gì? Hoa kim tiền á! Là hoa gì? Dạ rồi dạ rồi! Con biết rồi ạ!"
Một cuộc điện thoại ngắn ngủi với mẹ mình khiến Hanbin tỉnh hẳn khi đang còn lưu luyến chiếc giường của cậu...
- Mẹ cậu muốn cậu tặng hoa kim tiền á!? - một giọng nói cất lên từ phía tầng giường trên.
- Ủa Bobby-hyung tỉnh rồi hả? Em xin lỗi nhen tại em nói hơi to hả?
- Không không sao! Dù gì cũng 8 giờ rồi, với hôm nay cũng hứa dẫn Donghyuk đi mua đèn bàn nữa! Nó mới nhắn hôm qua!
- Thế em dùng nhà vệ sinh trước nhé! - Hanbin đặt điện thoại lên bàn rồi ngáp ngắn ngáp dài rảo bước đến chỗ nhà vệ sinh - Ây mà! Anh biết chỗ tiệm hoa nào có vẻ ổn giá vừa không?
- Chú mày hỏi anh làm chi? Anh thì biết gì mấy vụ hoa cảnh?
- Ủa em tưởng cua được Junhoe là nhờ mấy bó bông với thư tình chứ!?
- Cái thằng ...!!!
Trước khi, Bobby kịp nổi đoá với tên nhóc Hanbin láu cá thì cậu đã kịp lẻn nhanh vào phòng vệ sinh rồi...
Kim Hanbin là một sinh viên khoa Nghệ thuật của trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Năm nay, cậu đã là sinh viên năm 3 và cũng đã kiếm được một công việc thêm khá ổn định - nhân viên bán thời gian của một tiệm cd gần chỗ chung cư. Chỗ làm việc của cậu khá tiện đường đi lại và cũng là nơi thoả niềm đam mê của cậu. Đó chính là âm nhạc.
Mẹ từng nói với cậu rằng chắc hẳn cậu được ông trời ban cho khả năng âm nhạc, vì ca từ cứ thế đến với cậu rất nhanh. Hanbin chỉ cần vài giờ đồng hồ đã có thể sáng tác cơ bản được một bài hát độc quyền của mình. Thêm vào đó, cậu cũng có một niềm say mê với nghệ thuật Rap. Vì sao nhỉ? Hanbin thần tượng G-Dragon - thành viên và cũng kiêm luôn vị trí nhóm trưởng của Big Bang, một ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc.
"GD-hyung hãy đợi em!", câu nói hùng hồn của một cậu nhóc 10 tuổi của ngày đó đã trở thành một động lực to lớn cho cậu. Và giờ cậu vẫn đang rất cố gắng để có thể đạt được ước mơ của chính mình...
- Nhưng chắc sẽ còn xa lắm! - Hanbin tự phì cười.
- Nè Yunhyoeng bảo chỗ này khá được đó, ổng hay mua tặng Chanwoo nhân ngày kỉ niệm quen nhau lắm! - Bobby chìa ra cái điện thoại đang hiện địa chỉ của một nơi nào đó.
- Tiệm hoa Tiên Quýt hả? Nghe gì buồn cười vậy?
- Chú mày có hỏi thì anh đây không biết đâu! Tên người ta muốn đặt thế nào là tuỳ người ta chứ! - Bobby bĩu môi - Có muốn không không thì anh xoá!
- Ấy để em lưu lại! - Hanbin lại dở cái nụ cười ngây ngốc của mình ra để lấy lòng ông anh răng thỏ, và quả nhiên sẽ chẳng ai dám chối từ cái đôi mắt to tròn có một không hai của Kim Hanbin chứ.
*15 phút sau
- Em đi! Có gì hyung khoá cửa cẩn thận á!
- Ờ yên tâm!
- Em đi đây! Nhớ gửi lời chào của em tới Donghyuk nhen! - Cậu mở cửa bước ra, nhưng hơi nán lại chút - Với Junhoe nữa nhé!
- CÁI TH...!
Bobby chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vọt nhanh về phía thang máy chung cư và bấm xuống tầng trệt...
"Chọc được ông anh kia đúng là vui thật!", cậu vừa đi vừa cười. Hanbin cũng thấy tội lỗi nhưng mà thấy cái bản mặt đỏ ửng lên của Bobby mỗi lần nhắc tới cái tên "Junhoe" là cậu lại thấy tức cười. Đúng là, ai mà ngờ, ông anh đó cũng có ngày si tình vì một chàng trai chứ.
Bobby có từng kể với cậu về một giọng hát "thiên thần" khiến cho ông anh chết mê chết mệt,... mà thật chứ, Hanbin nghĩ rằng hay thì có hay nhưng "thiên thần" chẳng thấy chỉ thấy "thiên tai" thôi. Cái cậu Koo Junhoe đó, cứ mỗi lần nổi hứng lên là hú hát, nghe thật là muốn điếc cả tai. Cơ mà giọng rất đặc biệt, Hanbin cũng thừa nhận, nhưng mà ồn ào những lúc cậu cần yên tĩnh không chứ, "Ai biểu cái ông thỏ này cứ hay rủ anh em với người yêu đi Karaoke chứ?", Hanbin thở dài ngao ngán,...
- Nhưng làm sao mà ngọt ngào như Suhi của mình được! - nói rồi cậu lấy điện thoại ra bấm ảnh màn hình khoá và lại cười ngây ngốc.
Chả qua là 1 tuần trước, Hanbin thu hết can đảm của mình để gửi một bức thư tình, trong đó là một bài hát mà cậu viết để tặng cho cô nàng trong mộng của mình, tên là Suhi - cô này cũng là hoa khôi của khoa mà nghe bảo có nhiều mối tình rồi mà chưa cái nào thành cả. Cậu chả chắc rằng liệu cô ấy có chịu để ý đến một thằng như mình không thì vào một ngày kia, cô nàng nói đồng ý rồi cười tủm tỉm "Hanbin-ah, viết cho mình thêm nhiều bài như vậy nhen!". Thế là, cậu và Suhi trở thành một chủ đề bàn tân sôi nổi của cả khoa và có khi là của cả trường. Mà Hanbin nào có quan tâm lắm, có người yêu vừa đẹp lại vừa dễ thương rồi mấy lời bàn tán đó chẳng có là gì cả! Hanbin cũng khá tự tin rằng giữa cậu và Suhi sẽ là một mối tình bền vững nhất sau biết bao mối tình kia, rồi cậu sẽ giới thiệu cô đến mẹ mình, em gái mình, rồi sẽ đến ngày cô và cậu sẽ lên xe hoa, rồi cả hai sẽ xây dựng một mái nhà êm ấm của hai người cùng với những đứa con đẹp đẽ và tài năng của mình...
Dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy những bước chân của Hanbin khiến cậu chả nhận ra mình đã đến chỗ đợi xe buýt lúc nào không hay...
- Theo như trong bản đồ, thì mình chỉ cần xuống tuyến này, đi bộ một khúc ngắn là sẽ thấy! - cậu lẩm bẩm rồi thở ra hơi ấm vào hai bàn tay - Lạnh quá! Mới chưa giữa tháng Đông mà đã lạnh vầy rồi!
Hanbin đeo dây nghe vào tai và bật bài hát mà cậu yêu thích, nhắm mắt lim dim vì cơn ngái ngủ vẫn chưa dứt... Trong cơn mơ, cậu lại nhìn thấy mình quanh quẩn trong cánh đồng hoa của mùa hè năm đó... Hanbin quay lại phía sau và thấy có một bóng người phía xa xa. Bóng người ấy mờ nhạt nhưng đối với cậu sao lại quen đến vậy, cậu biết chắc mình đã từng gặp ở đâu, nhưng cậu không rõ... Cậu tiến đến gần người đó, bóng người đó dần dần rõ ràng hơn,... Đó là ...
BÍP! ĐÃ ĐẾN TRẠM XIN QUÝ KHÁCH KIỂM TRA TƯ TRANG TRƯỚC KHI XUỐNG XE!
Tiếng xe dừng trạm làm Hanbin giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn về bảng chỉ dẫn, "Haizzz, còn 2 trạm nữa!", cậu thở dài rồi cầm điện thoại ra rồi bấm chuyển qua một bài hát khác...
No one but you got me feeling this way
There's so much we can't explain
Maybe we're helping each other escape
I'm with you
Who knows the secret tomorrow will hold?
We don't really need to know
'Cause you're here with me now, I don't want you to go
You're here with me now, I don't want you to go
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com