chap 1 Thất hiệp hội tụ
Sau khi đánh bại phong lòng và hồng miêu đã hoàng thành thử thách của tam đài cát để lấy được ngọc tịnh nguyên và khôi phục hình dáng cho ngũ hiệp, kí ức của lam thố và võ công.
Khi thất hiệp trở về trạng thái ban đầu ai cũng trứng kiến 1cách ngỡ ngàng hết vì họ ko tin 2 người đệ tử của võ quán lại là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của thất hiệp.quả thật rất bất ngờ.
Sau khi giới thiệu xong thì mn bắt đầu nhập tiệc vì đây là lần đầu tiên họ được làm bạn thất hiệp những vị anh hùng nổi danh bật nhất giang hồ võ lâm .
Thì lam thố và sa lệ, thủy linh linh đinh đương cùng nhau làm những món ăn đem lên cho mn . Một lúc sau thì cũng xong học thay phiên nhau bưng ra . lúc đến lam thố bưng ra thì hồng miêu chạy tới nói:
Hồng miêu: để huynh bưng phụ muội nha - cậu nói 1 cách rất dịu dàng làm mn bất ngờ. Vì khi ít cậu gần cô mà nói như vậy (- thất hiệp) vì đây là lẽ thường họ hay thấy
Lam thố: được! Vậy huynh giúp muội nha~
Hồng miêu: ừm! Cậu dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô
Sau khi đã bưng ra xong thì mn c~ đã nhập tiệc .ai nấy c~ nói chuyện vô cùng vui vẻ thì đinh đương mới mở lời hỏi:
Đinh đương: à! Lam thố à muội bao nhiêu tuổi r, nhìn muội h khá trửng trạt hơn trước .
Khi nghe đinh đương ? Xong ngũ hiệp ai cũng bật cười .
Đại bôn mới lên nói : muội muội cô nương à chắc cô tưởng chừng khoản 15,16 sao lại gọi tiểu lam là muội vậy.
Cô c~ ko hiểu mình hỏi sai j liền hướng về lam thố.
Lam thố mới trả lời rằng: muội quen bt mn người lúc muội 13 tuổi, tính đến h là đã 5 năm r ,thì muội được 18 tuổi r .
Đinh đương ngạc nhiên cô chỉ mới có 15 16 tuổi gọi 1 người 18 tuổi là muội thì đây là đạo lý j.
Sự ngạc nhiên của cô ko làm trong thất hiệp bất ngờ vì điều này họ bt thừa khi vừa mới hồi phục r . Vì trước h cô luôn háo thắng nên chú tâm nhìn một chút sẽ bt thôi .
Lúc này mặt đinh đương hỏi ngượng và nhìn qua hồng miêu.
Nhưng cậu chẳng chút nào để ý vì cậu đag dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn lam thố . Làm cô có cảm giác nãy h cậu ko hề để ý tới đồ ăn hay mn mà chỉ có lam thố thôi làm cho cô có hơi khó chịu muốn nói phá lên nhưng thôi.
Vì vốn dĩ từ trước tới h cậu luôn như vậy mà .
Đinh đương liền nhớ đến 1 chút xíu quá khứ ban nãy
Cô yêu cậu . Câụ bt chứ lúc hồi phục chon xong cô đã xin chúc t của cậu và bày tỏ lòng mình.
Đinh đương: hồng miêu muội yêu Huynh.
Nhưng cậu trả lời 1 cách lạnh lùng
Hồng miêu : xin lỗi ta ko thể nhận lời.
Đinh đương: tại sao?
Hồng miêu: vì trong lòng ta lẫn trái tim của ta đã thuộc về lam thố. Dù cho ta bất cứ nữ nhân nào ta c~ ko cần.
Đinh đương: cô ta có j tốt chứ.
Hồng miêu: cô ấy rất tốt dù cho ai tốt hơn cô ấy ta c~ chẳng cần.
Sau một hồi chìm trong quá khứ thì cô cũng bừng tỉnh lại và nhìn lại vẫn nhìn thấy hồng miêu vânx dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đó nhìn lam thố cô cảm thấy lòng mình đau đớn.
Và cứ như thế mn người nói chuyện vui vẻ cho đến tan buổi tiệc.
Còn tiếp mong mn ủng hộ mình nhé 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com