Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Sinh nhật ấm áp (2)

-Không biết đâu, không biết đâu, không biết đâu!!!!! Méo!!!! Ngoan rồi mà vẫn bị đối xử như thế thì thà hư suốt đời cho xong! Quá đáng lắm luôn ấy!!!! Gì chứ?! Riêng tư gì chứ? Hai ngươi tính cho ta ra rìa à?! Vải thì lòe loẹt, xấu xí, nhìn mà chỉ muốn cào xé thôi á!!!!! Xí!!!! Đi thì đi đi!!!! Ta không thèm!!!!! Đằng nào ta chỉ là một con mèo thôi mà, đâu có cao siêu như các ngươi chứ?!

Lạc Lạc cứ ăn vạ, trách móc một hồi. Lam Thố vẫn còn đứng ngoài cửa, nghe mà tức nghiến răng nghiến lợi. Vải cô mua đẹp thế này, chất lượng thế này, thế mà nó dám bảo là lòe loẹt, xấu xí. Ngoan mà nó bảo đây hả? Nói cho có thôi chứ gì? Lam Thố nghe nó lảm nhảm mãi không chịu được nữa liền đạp cửa xông vào, khiến nó giật bắn cả mình, mắt trợn ngược, lông dựng đứng hết lên.

-Con béo kia!!!!! Ngươi mà còn nói nữa là ta cắt lưỡi ngươi đấy!!!!! Thậm chí là đuổi ngươi ra khỏi đây vĩnh viễn đấy!!!! Ngoan ngoãn, an phận mà ngươi nói đấy hả?! Ngươi hôm ấy nói với bọn ta cho có chứ gì?! Đồ béo mất nết!!!! Lẽ ra hôm đó ta đánh ngươi xong rồi thiến luôn!!! Cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!!! Hứ!!!!

-Nè!!!!

-Nói thế sợ rồi à? - Lam Thố cười hì hì rồi xán lại gần nó - Nóng tính thế? Chịu khó vì hạnh phúc của bọn ta chút đi mà. Rồi ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Ta hứa đó.

-Hứ. Ta không tin ngươi nữa. Ngươi lừa ta hơi nhiều rồi đấy.

-Đâu có?

-Những gì ta nói với các ngươi ấy, quên hết rồi à? Không thiến, bán ta cho quán tiểu hổ, không đánh, không nói xấu....Đó!!!!! Các ngươi thất hứa!!!!! Không hiểu sao ta vẫn nhẫn nhịn các ngươi lâu thế?! Ghét lắm!!!

-Chịu ngươi luôn. Tại ngươi hư quá mà. Thôi. Hạ hỏa, hạ hỏa. Ta hứa sau khi bọn ta thực sự hạnh phúc thì sẽ đưa ngươi đi chơi luôn. Ngươi sẽ thỏa sức ngắm cảnh, ăn uống. Lúc ấy ngươi sẽ không cau có như này nữa.

-Haizzz......Hứa rồi là không được thất hứa đâu đó. Ngoắc tay đi.

Lạc béo giơ chân trước ra. Lam Thố ngoắc "tay" nó, xem như lời hứa.

-Nhìn phần đệm thịt dưới chân ngươi kìa. Trời đất. Đàn ông con trai chân màu hồng. Nhìn đáng yêu nhỉ?

-Gì chứ? Vừa mới ngoắc tay xong thế mà ngươi dám....

-Í chết, xin lỗi, xin lỗi. Thôi, ta đi may y phục đây. Nói với ngươi mất thời gian quá đấy.

Lam Thố mang vải ra khỏi phòng, bắt đầu quá trình may vá.

-Tên béo này nói cũng đúng. Chỗ vải này nó hơi lòe loẹt thật. Mặc vào thì mình chẳng khác gì con tắc kè. Nhưng nếu khéo léo thì sẽ đẹp ngay. Lúc ấy xem con béo có còn chê ỏng chê eo nữa không. Nó đúng là con mèo nhiều chuyện.

Mấy ngày sau.....

-Phù.....Cuối cùng cũng làm xong đống y phục này.....Mệt mỏi rã rời luôn! Mùa đông năm ngoái mình may ba bộ đồ mùa đông cho huynh ấy rồi, chỗ này thì xuân, hạ, thu đều mặt được hết. Huynh ấy luôn gắn liền với màu trắng, ngoài việc được gọi là Hồng Miêu thiếu hiệp ra thì còn có mỹ hiệu Bạch y thiếu hiệp nữa. Cơ mà.....trong chỗ này không có màu trắng. Nhưng lẽ nào huynh ấy chỉ đẹp nhất khi mặc đồ màu trắng, sao không là màu đỏ, màu xanh,...?! Mình thì luôn là màu xanh lá, khi không thì màu hồng. Mà thôi, huynh ấy nên đổi mới bản thân. Mình cũng nên như thế nữa chứ? Mặc màu cam, hay màu tím cũng được. Nói chung có màu nào mới mẻ thì mình sẽ mặc. Vì chỗ này là bất ngờ cho huynh ấy nên mình sẽ để riêng ra. Đợi đúng hôm sinh nhật thì tặng.

Lam Thố xếp chỗ y phục mới vào một chiếc hòm cỡ vừa. Chiếc hòm này cô nhờ thợ mộc ngoài kia làm. Nó khá đẹp, khá vừa vặn. Lam Thố cất nó vào trong phòng. Cô tiến đến bàn làm việc, ngẫm nghĩ về kế hoạch sinh nhật.

-Sinh nhật lần thứ hai mươi của huynh ấy, mình phải khiến huynh ấy vui, bù đắp cho những lần sinh nhật buồn tẻ mấy năm trước. Chắc mình nên tặng thêm quà cho huynh ấy. Coi như đền bù lại. A. Hôm mình ra phố nhờ thợ mộc làm hòm thì nghe bảo có hội chợ. Nó sẽ diễn ra trước sinh nhật huynh ấy một ngày, diễn ra trong một tuần. Là hội chợ ẩm thực, mà đặc biệt nhất là hải sản. Hôm ấy sẽ mua hải sản tươi về làm món ăn chiêu đãi mọi người, đặc biệt là huynh ấy. Sau đó thì sẽ đi chơi cùng nhau. Lần này cho cả Thất Hiệp đi cùng nhau luôn, chứ vì việc làm lành giữa hai người mà Ngũ Hiệp bỏ lỡ nhiều chuyến đi chơi là không hay lắm. Thất Hiệp cũng lâu không gần gũi nhau rồi. Hội chợ sẽ có nhiều cái hay. Hí hí....Đậu Đậu với Đại Bôn háu ăn nhất. Hội chợ ẩm thực này chắc chắn sẽ cuốn hút các huynh ấy. Chắc chắn hai huynh ấy sẽ làm sập chợ luôn. Tên Lạc béo....có nên cho nó đi theo không? Ngoài ấy đông sợ nó đi lạc, mà tên này xem chừng vẫn thích quậy phá lắm, mình thấy hơi lo. Nó đâu thể nào ngồi yên một chỗ chứ? Mình quyết không thể để nó phá phách trong dịp sinh nhật huynh ấy được. Năm ngoái vì nó mà huynh ấy trả đũa mình, năm nay nó đại náo Ngọc Thiềm Cung bằng chuột với gián....biết nói. Sinh nhật huynh ấy năm nay quyết không để điều đó xảy ra! Phải ghi vào sổ để nhớ mới được.

Thế là Lam Thố lấy sổ ghi nhớ để chép lại. Cô chép rất chi tiết.

-Ngoài y phục, đồ ăn, chuyến đi hội chợ, sắp tới là Giang Nam, hay nhiều chỗ khác nữa ra thì mình nghĩ nên tặng thêm một số bánh kẹo tự làm, một vài loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hướng dương,...Hướng dương. Độ này hướng dương nở rộ. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời....Những ý nghĩa khác của loài hoa này....rất đúng với huynh ấy. Mình sẽ ra mua thật nhiều hoa hướng dương, làm thành một bó thật đẹp để tặng huynh ấy. Kèm theo lời chúc nữa. Đảm bảo huynh ấy sẽ rất vui.

Nghĩ đến đó, cô lại hí hoáy chép. May cho Lam Thố là lúc này Lạc béo nó ra ngoài chơi, chứ nó về mà nghe được kế hoạch sinh nhật thì không biết nó sẽ phản ứng thế nào nữa. Chắc chắn nó sẽ tức tối. Nhìn xung quanh phòng không có bóng dáng Lạc béo, Lam Thố thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến sáng nay cô mới may xong hết chỗ y phục nên giờ cô muốn ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi rời khỏi bàn làm việc, trước đó không quên cất sổ ghi nhớ, và leo lên giường ngủ. Vì quá mệt nên Lam Thố tính bỏ bữa trưa. Cô sẽ có một giấc ngủ ngon....nếu không vì Hồng Miêu lo cho cô mà đến tận nơi gọi cô dậy ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com