Chap 10: Liệu Rằng Có Vượt Qua?
Hello mọi người, một tuần nữa đã trồi qua và ta lại bắt đầu thêm trang mới nè. Phải nói là chap này là một kế hoạch hơi bị củ chuối của Tiểu Ly và Hồng Miêu à nha.
Hồng Miêu và Tiểu Ly muốn nhanh chóng giúp Lam Thố vượt qua nổi sợ hãi sóng thần lấy lại ký ức. Tiểu Ly tạo ra một bầu trời mây mù sóng thần và các em bé nằm bên bờ biển. Hồng Miêu phụ trách đưa Lam Thố đến.
- Đúng là các bé và Tiểu Ly đang ở bờ biển_ Lam Thố chợt nói khi đến, cô không hiểu bọn họ đang làm gì ở biển với các em với lại biển đối với cô có chút đáng sợ. Cô cứ nghĩ Hồng Miêu sẽ gạt mình tuy có hay không nhưng thâm tâm cô có chút ngờ vực.
Đang đi đến, đột nhiên cô bất giác run người sợ hãi, vội ôm lấy cánh tay Hồng Miêu trốn tránh nói, cô sợ phải đối diện với cảnh tượng sóng thần khi ấy. Nó đáng sợ lắm.
- Hửm! Sao bầu trời... mây đen dày quá vậy. Hức... Hồng Miêu... sao bỗng nhiên bầu trời lại như vậy... có phải sóng thần sắp kéo đến rồi không
"Lam Thố quả nhiên vẫn còn sợ sóng thần. Không được phải để muội ấy đi đến đó" - Đừng sợ mà Lam Thố, bọn trẻ đang khóc kìa_ Hồng Miêu khẽ kéo cô tiến lên, đặt lên vai an ủi thuyết phục cô bước đến.
Cảm giác sợ hãi xâm lấn, cô dường như không muốn quan tâm, vội gạt bỏ để ôm lấy cậu, cô muốn sự bảo vệ từ cậu.
- Trời ơi, Hồng Miêu đã quên đây là cảnh tượng giả sao_ Tiểu Ly lắc đầu nhìn Lam Thố ôm lấy Hồng Miêu mà không thuyết phục cô đến được.
"A có cách rồi! Phải làm sao để mấy đứa bé giả này khóc lên mới được" Tiểu Ly nghĩ hồi rồi ôm Đậu Đậu lên vỗ vào mông cậu để cậu bật khóc lên.
Nghe tiếng khóc, lý trí thoáng qua khiến cô bừng tỉnh trong nỗi sợ, vội buông Hồng Miêu chạy lại lo lắng cho sự an toàn của các bé.
- Hãy đưa đây cho muội, thôi đừng khóc nữa..._ Bế Đậu Đậu trên tay, cô cố gắng xoa dịu vỗ về các em
- Sóng thần giông bão sắp tới rồi, tỷ sẽ đưa các em rời khỏi đây. Đậu Đậu ngoan nha. Đừng khóc nữa.
- Hồng Miêu, bây giờ chính là lúc chúng ta giúp Lam Thố vượt qua sự sợ hãi của sóng thần. Đệ phải tiến hành phép thuật rồi_ Tiểu Ly vừa nói vừa ném viên đá tạo sấm lên khoảng trời
Ầm... Ầm...Xoẹt
- Hồng Miêu... Tiểu Ly đi đâu rồi? Mau tới đây đi sóng thần sắp tới rồi đó_ Cô vừa sợ vừa cố tự trấn an mình và các đứ nhỏ để tìm kiếm chờ đợi hai người họ tới.
- Lam Thố à..._ Hồng Miêu nhìn cô đang sợ hãi, cậu không nỡ cũng không muốn cô cứ mãi sống trong sự sợ hãi ám ảnh như vậy.
- Hồng Miêu nhân lúc Lam Thố tinh thần chưa ổn định đệ phải nhanh chóng tạo ra sóng thần, giúp tỷ ấy vượt qua_ Tiểu Ly biết Hồng Miêu không nỡ, vừa khuyên vừa tiếp tục tăng cấp làm phép.
Sóng thần ảo ảnh càng lúc càng tới gần. Cô hoảng loạn vội bế các bé chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, vì quá hấp tấp mà vấp phải mỏm đá té ngã, cô sợ lắm tay chân cô bây giờ giống như tê liệt vậy muốn nhấc cũng không nhấc nổi, lòng vừa sợ vừa phải chú ý đến các em.
- Lam Thố muội không sao chứ_ Hồng Miêu vội nói khi thấy cô ngã. Nhưng cô nào nghe được bên ngoài và trong ảo ảnh là hai không gian dường như riêng biệt, bên trong cứ ngỡ tất cả cảnh vật hiện tượng đều như vậy.
- Ai đó đến giúp các em bé với_ Cô nhìn các em òa khóc, cô rất lo, giọng yếu ớt tuyệt vọng cất lên, sóng thần càng lúc càng dâng cao, nỗi sợ hãi của cô lại bắt đầu gia tăng, cô ôm đầu như rơi rơi xuống vực thẳm không đáy, tâm can như khổ lặng, cô thực sự không biết làm gì.
- Lam Thố..._ Hồng Miêu lòng không muốn cô khổ sở như vậy, ý đinhn tiến đến.
- Hồng Miêu nếu muốn giúp Lam Thố bình thường lại thì phải cố chịu đựng đi. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất đó_ Tiểu Ly can ngăn, cậu biết Hồng Miêu lo cho Lam Thố không nỡ nhìn cô như vậy, cậu cũng vậy nhưng cậu muốn cô mau chóng vượt qua nên đành lòng phải vậy.
- Hức.. hức.. Lam Thố_ Hồng Miêu chỉ biết nghiến răng quay mặt đi, cố vững để không đi đến đó, cậu nhắm mắt mặc dòng lệ ấy, cậu nghĩ nếu cậu đối mặt lần nữa có lẽ sẽ hại cô mãi mãi không thể vượt qua mất.
Tiểu Ly cứ tiếp tục gia tăng cấp độ, sóng to gió lớn sấm chớp đùng đùng còn Lam Thố cứ mãi sợ hãi trong vô thức thậm chí nỗi sợ này cứ tăng dần. Cô cảm giác dường như nó đang ám ảnh cô, ăn sâu trong tiềm thức của cô. Cô chỉ biết ôm đầu hoảng loạn, đồng tử thu hẹp hình ảnh dường mờ đi, cử chỉ cô cứ loạn xạ, la hét điên cuồng, đâu đâu cũng là địa ngục đáng sợ rất đáng sợ muốn thoát nhưng không thoát được, chỉ biết mình ở bên ở vực thẳm, rơi xuống rồi nhưng lại vô tận không đáy, cảm giác hư vô này... Ảo ảnh hiện ra trong mắt cô hình ảnh lúc trước Đại Bôn chơi đùa sơ ý leo lên thúng nhỏ trôi ra giữa biển, cô liều mạng chạy đến cứu.
Nhìn cô hoảng loạn đến đáng sợ đáng thương như vậy, Hồng Miêu đau lòng lắm, cậu tuyệt vọng thì ra không có cậu ở bên lúc đó cô đã đau đớn khổ tâm như vậy. Tự trách mình đã khiến cô ra như vậy, giờ đây lại tái hiện mong cô vượt qua, bất giác toàn thân như rã rời cậu vô thức ngồi phịch xuống đất nhìn cô. "Lam Thố huynh xin lỗi muội, huynh hứa sẽ không bao giờ để muội phải như vậy nữa, muội hãy mau chóng vượt qua. Lam Thố một cô gái luôn mạnh mẽ, tươi vui, ấm áp, nhân ái lúc trước của huynh của Thất Hiệp giờ đây không ngờ lại chấn thương tâm lý nặng đến như vậy. Huynh thật bất tài khi để muội như vậy mà, huynh xin lỗi mà Lam Thố. Muội đừng như vậy nữa, hãy vượt qua đi, Lam Thố. Huynh thành tâm cầu mong Muội hãy bình tâm trở lại đi. Lam Thố hãy trở lại là con người lúc trước của mọi người của chính bản thân muội đi mà, muội thục nữ yếu đuối cũng được mạnh mẽ đáng yêu cũng được chỉ cần muội vượt qua, huynh hứa sẽ ở bên muội sẽ bảo vệ muội không để muội bị gì nữa cả Lam Thố à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com