Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đi lạc vào Wonderland (2)

Au nghĩ Au nên đổi cách xưng hô cho hay nha mina. Cả nam lẫn nữ nha~~~ Giờ thì mời mọi người đọc truyện~~~

-------------------------------------------------------------------------------

Bỗng nhiên mọc ra 1 nhánh cây khô sắc nhọn chơi vơi trên miệng hố, mắc vào váy Linh Nhi. Cô đang định giật ra thì đằng sau bỗng xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, hút cô xuống. Linh Nhi cố gắng bám lấy 1 mỏm đá, nhưng rốt cuộc vẫn không được, cô bị kéo xuống hố, mất hút trong màn đen thăm thẳm...


Xoạt!

Chiếc váy rách ra một mảnh, mắc lại nhánh cây cằn cỗi đó.

Chỗ 5 người...


-Lam Thố, Linh Nhi đâu?_Đinh Đương hỏi.

-Lúc nãy muội ấy bảo đi ra chỗ kia kìa!_Lam Thố chỉ về phía bụi rậm

  -Nhưng cũng khá lâu rồi, hay là tỷ ấy lạc?_Ngọc Lam cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách, phủi ít bụi trên vai áo. Nơi này thật là oi bức và khó chịu quá đi. Đáng lẽ ra lúc này cô phải được nằm điều hòa xem phim chứ.

-Linh Nhi mù đường lắm!_Đinh Đương toát mồ hôi. Bỗng dưng cảm thấy lo lắng lạ thường, dự cảm không tốt.  

  Hết cách rồi! Chúng ta phải đi tìm muội ấy thôi!_Lam Thố vội đứng dậy nói

-Để muội đi xin phép cô_Đan Đan nói rồi chạy ra chỗ cô giáo.  

-Không biết Linh Nhi có sao không nữa? Tỷ nhớ hồi học tiểu học, cũng có 1 chuyến đi như này, nhưng Linh Nhi bị lạc đoàn. Lúc tìm được thì Linh Nhi bị trật chân. Bọn tỷ tìm được cũng nhờ nghe thấy tiếng khóc của Linh Nhi. Chỉ sợ lần này... Còn tệ hơn!_Đinh Đương lo lắng, đến nỗi quên cả việc...bôi kem chống nắng.


-Đinh Đương! Tỷ đừng nói gở!Linh Nhi sẽ ổn thôi_Lam Thố an ủi 

  -Đúng đó Đinh Đương à. Cùng lắm là Linh Nhi chỉ gãy vài cái chân thôi, không chết được đâu!_Sa Lệ vừa nói xong thì bị 3 cặp mắt hình viên đạn lườm tóe khói.

-S-A-L-Ệ!_Ngọc Lam gằn từng chữ

- Tỷ có biết mình vừa nói gì không hả! Sao tỷ nói gở thế! Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật với Linh Nhi tỷ thì sao hả?! Lúc đấy thì ai chịu trách nhiệm!?...  

-Hả...?Tỷ..._Sa Lệ nuốt nước bọt


-...Nói gì sai à?_Tự nhiên nói xong câu này,1 giọt mồ hôi to tướng xuất hiện sau gáy Sa Lệ.

Ngọc Lam bỗng nhiên im lặng...

-Ngọc Lam muội..._Sa Lệ

Vẫn im lặng...

-Ngọc Lam à...

-TỶ KHÔNG BIẾT MÌNH VỪA NÓI SAI CÁI GÌ HẢ SA LỆ!!!_Uầy, sức công phá giọng hét của Ngọc Lam thật kinh khủng, ngay cả Đan Đan đang đứng ở chỗ cô giáo mà cũng phải choáng, huống chi là 3 người kia đang đứng ở gần cùng với Ngọc Lam. Và đột nhiên, chim chóc từ cây bay đi hết.

-Ngọc Lam, muội hãy bình tĩnh_Lam Thố tiến lại gần Ngọc Lam vỗ vỗ vào lưng cô để cô bớt giận

-Ai da! Đau tai quá, đến giờ vẫn còn ù ù_Đinh Đương tay vẫn bịp tai ca thán.


Sa Lệ đơ luôn. .-.

-Nè! Cô giáo cho phép rồi đấy! Chúng ta đi thôi!_Đan Đan gọi.

-Ừ...Ừm!_Sa Lệ lúc bấy giờ mới hết "đơ". Chạy về phía Đan Đan, cô nghĩ thầm:"Đan Đan à! Muội đúng là vị cứu tinh của tỷ".

Thế rồi 3 con người kia cũng đi theo...

------Nào, ta trở lại với Linh Nhi nhé----------------


Linh Nhi từ lúc rơi xuống, mắt nhắm tịt, cô không dám mở mắt, nhưng càng rơi xuống, cô lại càng cảm thấy lạ: "Hình như cái hố này không có đáy?"Thế rồi cô mở mắt ra.Cô không thể thấy gì cả, chỉ 1 màu tối.

Không, không hẳn.


Cô có thể thấy ánh sáng màu xanh lục phát ra từ mặt dây chuyền gắn ngọc bội của mình.

Nhưng cái lạ là...

Con thỏ đã biến mất...

Nhưng sợi dây chuyền cũng không rơi một mình...

Mà thay vào đó là 1 bàn tay, 1 bàn tay của con người đang cầm nó. Với chút ánh sáng yếu ớt của mảnh ngọc bội không thể soi sáng khuôn mặt của người đó được...


Bỗng nhiên...

-AAAAA!!!_Linh Nhi hét lên.

----------------Quay trở lại với nhóm kia nào------------------------------------------------------


-Aa! Sao ở đây lắm muỗi thế?!_Đinh Đương ca thán.


-Thôi kêu ca đi Đinh Đương! Ai cũng vậy hết mà!_Sa Lệ càu nhàu.

-Sao Linh Nhi đi xa thế nhỉ? Ngọc Lam, muội có chắc là đường này không?_Lam Thố hỏi

-Muội chắc chắc!Đám lá này có dấu hiệu bị rẽ ra, chắc tỷ ấy đã đi đường này. Từ lúc đi vào, ngòai đường này thì muội chưa thấy đường nào khác có dấu hiệu bị rẽ cả.

Thế là cả đám lại đi trong im lặng. Bỗng nhiên Đan Đan nói: 

- Nè! Nhìn kìa_Đan Đan chạy ra chỗ cái hố


-Ở đây có 1 cái h...AAAA!!!! Chẳng phải cái này của Linh Nhi sao?_cô chỉ vào mảnh váy của Linh Nhi mắc trên nhánh cây khô cằn mọc chơ vơ trên miệng hố.

-Lẽ nào... LINH NHI ĐÃ NHẢY XUỐ..._Sa Lệ chưa nói hết đã bị Đinh Đương cho 1 kí vào đầu.

-Tỷ nói vớ vẩn gì đấy, suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng nói! Sao tự dưng Linh Nhi đâm đầu vào chỗ chết làm gì?_Đinh Đương mắng vào mặt Sa Lệ.

- Tỷ ấy nói đúng đấy, chẳng ai tự dưng đi nhảy xuống cả. Nhất là dạng còn yêu đời như Linh Nhi_Ngọc Lam nói chắc nịch. Đúng! Ai tự dưng nhảy xuống hố làm chi?

-Vậy thì muội ấy đã đi đâu?_Câu hỏi của Lam Thố đã làm mọi người ngộ ra. Nhìn quanh, bất giác Đam Đan nói:

-Không có chỗ nào có dấu hiệu có người đã đi qua cả. Với lại đây cũng là khu vực tư nhân của trường mình, rất ít học sinh đến đây, vừa xa vừa nóng!  

-Nếu vậy thì...muội ấy đã đi đâu?chẳng lẽ lại ở đâu đó trong mảnh đất khô cằn này?_Đinh Đương cắn móng tay lo sợ, sao tự dưng đang yên đang lành lại xảy ra chuyện?


-Nhưng làm gì có chỗ trốn nào trong chỗ này?_Ngọc Lam nhăn mặt.

-Có đấy!_Câu nói của Sa Lệ làm mọi người quay ra nhìn cô

-...Dưới này này_Sa Lệ nói rồi chỉ tay xuống cái hố.1 lần nữa, lại có người bị ăn kí, nhưng không phải từ Đinh Đương , mà là từ Ngọc Lam.

-Oái! Đau quá! Ngọc Lam, muội ác quá a!_Sa Lệ la lên.


-Thôi thôi. Chúng ta đi xem lại nơi này 1 lần nữa nha. Mà cái muội thắc mắc nhất là..._Đan Đan nhìn sang mảnh váy bị mắc trên cành cây cheo leo miệng hố

-Tại sao mảnh váy của Linh Nhi lại ở chỗ kia?

Câu hỏi của Đan Đan quá đơn giản, chỉ có duy nhất 1 đáp án là hợp lý nhất, nhưng mà chẳng ai muốn nghĩ đến nó cả, lại càng không muốn chấp nhận nó.

Bỗng nhiên, đất nứt ra, tạo thành 5 cái hố, đúng chỗ 5 người đang đứng và...


-ÁAAAAAA!!!_Cả 5 người cùng hét lên, rồi cũng khuất sau màn đen...

Rồi đất lại liền lại...

Như chưa có gì xảy ra...

Chỉ còn lại cành cây khô cằn, với mảnh váy của Linh Nhi ở trên...

Nhưng rồi, gió cũng đến, cuốn nó đi...

1 lần nữa...Lại như chưa có gì xảy ra...

  -----------------------------------------------------------

Ở 1 nơi nào đó.

Linh Nhi tỉnh dậy..."Lạ thật! Mình còn sống sao?"

Cô nghĩ thầm rồi nhìn xung quanh, chỗ này là chỗ nào vậy? Cứ như là cung điện ý... Không, tàn tích của cung điện mới đúng.Gạch, kính vỡ ở khắp mọi nơi, vài bức tường còn trụ lại thì nom cũng như sắp đổ đến nơi rồi...  

Cô ngước lên nhìn, nổi bật nhất là anh chàng tóc nâu mặc vest may ô kì dị(Au: thực sự là anh ý rất bảnh đấy chứ, tại tỷ ấy nghĩ thế thôi!...)Linh Nhi nhìn tới khuôn mặt anh ta mà mắt sáng lên như kiểu:"Ôi! Nam thần!". Nhưng để giữ hình tượng, cô (giả vờ) điềm đạm hỏi:


-Anh là ai?

Anh ta nhếch môi quỷ quái, nói:

-Chào mừng cô... Đến với Wonderland...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com