Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thuốc lạc quan

  "Thuốc lạc quan"--Thật đúng như tên gọi của nó.

Đại hoàng tử sau khi uống vào bỗng dưng nở nụ cười đến tận mang tai.Không phải hắn muốn đâu, tại là từ khi uống thứ nước kia, cơ mặt của hắn tự động co lại, nên hắn cứ cười mãi, lúc này hắn hận không thể bóp cổ cái tên đang đứng ba hoa về sản phẩm của hắn kia:  

- Thưa các quý ông và quý bà, đây là thuốc lạc quan, vì trong năm qua tôi thấy anh trai tôi, đại hoàng tử của vương quốc này mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, khó ưa, nên đã chế ra thuốc này. Mọi người đã thấy công dụng của nó rồi đấy, bất cứ ai có người thân, người quen hoặc chính mình mắc chứng bệnh như đại hoàng tử, cứ nói với tôi, Nhị hoàng tử.

Mọi người ở dưới nhìn nụ cười "kinh dị" của đại hoàng tử thì không khỏi cảm thán, tại sao lại có thứ thuốc độc nguy hiểm như vậy? Có đánh chết họ cũng không lấy thứ thuốc ấy!


Đại hoàng tử hận tên em trai của mình! Nếu bây giờ có lỗ, hắn sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống! Ôi thanh danh của hắn, sĩ diện của hắn, tự trọng của hắn...Tất cả đều bị huỷ hoại dưới tên kia!

Đại Hoàng tử trong lòng không ngừng chửi rủa Đại Bôn. Chính hắn cũng không thể làm gì được. Cơ tay cơ chân của hắn cũng đang co lại, đứng lên chắn chắc sẽ rất kì dị, nên chỉ có thể ngồi cười như 1 tên điên. Rốt cuộc 1 lúc sau thuốc hết tác dụng, hắn tưởng có thể dạy dỗ cho tên kia 1 trận thì 1 cơn đau bụng kéo đến dữ dội. Đại hoàng tử vứt bỏ luôn thể diện của mình, ôm bụng chạy vào cung điện.

Sa Lệ ở ngoài không cười không ngậm được mồm, chính cô là người bỏ thuốc xổ vào mà!

Nữ hoàng chỉ có thở dài, lắc đầu than thở. Mới có 10 giờ tối mà yến tiệc đã phải ngừng lại, khách khứa cũng dần ra về hết.

Đại Bôn vẫn đứng đơ mặt ra, tại sao hắn làm vậy mà anh trai lại không vui? Sa Lệ tiến tới, nói:  

- Đại Bôn, huynh mà không chạy ngay bây giờ thì ông anh trai quý hoá của huynh sẽ làm gỏi huynh ngay bây giờ đấy.

-Tại sao phải làm thế?_Đại Bôn ngây thơ hỏi.

Sa Lệ không thèm giải thích, kéo hắn đi vào hành lang luôn, bây giờ chỉ có chạy thôi.

Về phần Đinh Đương, sau khi yến tiệc kết thúc liền chạy ngay vào phòng ngủ, mặc mấy chị người hầu cứ hỏi han mãi.  

Cô úp mặt vào gối, chỉ muốn sáng mai tỉnh dậy là quên đi tên yêu nghiệt kia.

Về phần Ngọc Lam và Lam Thố...2 nàng mặt méo mó, mỗi người theo "đức lang quân" tương lai về nhà. Bỗng dưng Ngọc Lam loé ra 1 ý tưởng, chạy đến chỗ "mẹ chồng"

- Mẹ ơi, có thể cho con và Lam Thố đến chỗ mẹ ở được không?

Lần này đến lượt 2 tên kia dao động, lập tức cả 2 đều dùng ánh mắt sát khí hướng về phía Ngọc Lam.

Ngọc Lam coi họ như không khí, nháy mắt với Lam Thố. Cô như ngầm hiểu ý, phụ hoạ theo:

-Mẹ, chúng con muốn dành thời gian với mẹ, bọn con còn nhiều thứ cần học lắm, với lại ở 1 mình cũng chán, về ở với nhau cho vui, Hồng Miêu nhỉ?  

Hồng Miêu sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, nếu bây giờ hắn từ chối, không phải là tự mình phá huỷ kế hoạch của mình sao? Hắn không nói gì cả, tên còn lại cũng nhất thời cứng họng.

-Không nói gì tức là đồng ý nhé!

Ngọc Lam vui vẻ nói, đôi mắt hồng ánh lên vẻ thách thức, muốn chơi sao? Vậy thì chơi tới cùng luôn.

Vậy là hôm đó, có 2 đứa ngậm ngùi đi về nhà, thật sự đến là cha chúng nó cũng không phản đối, mẹ ruột thì hoàn toàn đẩy chúng nó sang 1 bên, nói chuyện rất vui vẻ với 2 đứa "con dâu"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com