Chương 22: Tiệc trà
-Nè, Đậu Đậu, bao giờ mới tới vậy?_Linh Nhi vừa đi vừa kéo áo Đậu Đậu
-Sắp rồi. Đi thẳng là tới, chắc giờ cậu ta đang sửa soạn cho bữa tiệc.
Khi Linh Nhi cùng Đậu Đậu rẽ lùm cây bước về phía tiệc trà. Thấy một anh chàng có mái tóc trắng cùng với mái tóc trắng quen thuộc dài và 1 tóc trắng nữa. Anh chàng kia đang đắp thuốc cho bàn chân bị trật của tóc trắng quen thuộc, tóc trắng kia lặng lẽ ngồi 1 góc pha trà. Người có mái tóc trắng quen thuộc kia thấy Linh Nhi, đồng tử mở to, hét lên đầy vui mừng và kinh ngạc, mặc kệ cái chân đau chạy đến nhào vào người cô. Linh Nhi bất ngờ không kém, sau đó khuôn mặt rạng rỡ tươi cười:
- Đan Đan!!!
Đan Đan gặp lại Linh Nhi, mừng không ngớt. 2 người liên tục nói chuyện, còn lại để 3 kẻ kia ra 1 góc.
- Xin lỗi 2 người nhưng đã quá 10 giờ rồi, tiệc trà chuẩn bị cũng gần xong, 2 người còn không mau ngừng đi, 2 người đã nói hơn 3 tiếng rồi_Đậu Đậu lạnh giọng, quả là ức chế nha! Suốt 3 tiếng đồng hồ họ không làm gì cả, để anh và Đạt Đạt cùng Hoa Nhi chuẩn bị hết. Vậy mà cái tên kia cũng chẳng nói năng gì, thỉnh thoảng lại ngây ngốc cười, thậm chí đến em gái cậu ta cũng không làm gì là sao??
Đan Đan nhìn bầu trời, đã muộn thế rồi ư..? Nhưng mà điều quan trọng nhất...cô và Linh Nhi sẽ ngủ ở đâu đây?
Đan Đan quay ra nhìn Đậu Đậu, hỏi:
-Chúng tôi sẽ ngủ ở đâu?
-2 người sẽ ngủ ở...
-Ngủ với ta nè!
Đậu Đậu đang nói thì bỗng dưng Đạt Đạt lại ngắt lời anh, ngay sau khi Đạt Đạt vừa thốt ra câu đó liền bị Đậu Đậu cho 1 kí đầu, Đan Đan cho 1 cước.
-Biến thái!_Linh Nhi cảm thán.
Đậu Đạu thở dài, chỉ về căn nhà gỗ nho nhỏ cách họ không xa lắm:
-2 người sẽ ngủ ở đấy. Vì trong đó chỉ có 2 phòng nên ngươi với Linh Nhi 1 phòng, còn lại Hoa Nhi 1 phòng. Chúng tôi sẽ ngủ ngoài này.
Vốn dĩ cậu không sắp xếp Hoa Nhi chung phòng với họ bởi vì Hoa Nhi không ưa Đan Đan, mà Đan Đan cũng chả yêu quý gì cô ta. Hoa Nhi thường ngày năng động, hoạt bát mà hôm nay lại trở nên trầm tính, hơn nữa nhiều lúc hướng ánh mắt tới Đan Đan, bắn ra 1 tia căm thù. Đan Đan rõ ràng biết điều đó nhưng lại làm ngơ, thái độ hững hờ, như thể Hoa Nhi là không khí. Điều đó quá dễ phát hiện, chắc chắn Linh nhi cũng nhìn ra.
Nhưng không, thực ra cái người tên Đạt Đạt kia chẳng để ý gì cả, suốt buổi tối chỉ mải nghĩ đến ai đó...
Linh Nhi tỉnh dậy, cô không ngủ ngon cho lắm. Đêm qua cô có cảm giác như ai bước vào phòng cô vậy. Cô thả chân xuống sàn nhà, bỗng có cảm giác cổ hơi lành lạnh. Cô nhìn xuống, đây là...sợi dây chuyền của cô!
Linh Nhi mừng đến phát khóc. Là Đậu Đậu đã mang đến sao? Hoá ra huynh ấy cũng không xấu như cô nghĩ.
Làm vệ sinh cá nhân xong cô liền bước ra ngoài, hôm nay là ngày bắt đầu tiệc trà mà nhỉ.
Bình thường thì ngày thứ 2 của tiệc trà Đậu Đậu mới tới, nhưng tháng này anh phá lệ đến sớm trước tiệc trà, nhưng lý do chính vẫn là tại Linh Nhi giục, lại còn bị bám đuôi, anh rất là muốn mau chóng dứt cái đuôi đó ra. Anh đã lén lút trả lại dây chuyền cho Linh Nhi bởi vì chính anh cũng không biết trả lại kiểu gì, nên mới chọn cách âm thầm như thế.
Linh Nhi nhìn 1 lượt, cô dậy khá sớm, bây giờ cùng lắm là 6h30 sáng, vậy mà ở đây con vật đã tề tựu đông đúc, thậm chí có mấy bàn đã chật ních. Con vật ở đây thật lạ, mèo thì có khả năng tàng hình, chó thì to và có hàm răng sắc như sói, nhưng lông màu của chúng không đẹp như những con sói và chúng cũng không thể hú. Sóc ở đây có màu hồng và chúng có khả năng bật cao. Nhưng ngạc nhiên hơn hết là mỗi con vật đều có thể nói tiếng người! Vi diệu, thật là quá vi diệu đi!
Khi ánh mắt của Linh Nhi hướng tới Đậu Đậu, liền lộ ra 1 tia cảm kích. Huynh ấy cũng còn tử tế chán. Không vứt đi mà còn tự động trả lại cho cô.
Đậu Đậu chạm mắt Linh Nhu, không hiểu sao bỗng giác quay đi, tia hồng xẹt qua trên má, rôì rất nhanh chóng giấu đi.
Linh Nhi thấy hắn quay đi nhanh chóng như vậy, không thể tránh khỏi suy nghĩ hắn ghét mình.
Vì vậy cô cũng không đứng lại, rất vui vẻ
ra chỗ Đan Đan
- Đan Nhi!
Đan Đan quay lại, bắt gặp dáng vẻ tươi cười của Linh Nhi:
-A, Linh Nhi! Lại đây ngồi đi, có chuyện tớ muốn hỏi cậu.
-Gì vậy?_Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh Đan Đan, bữa sáng đã được bày ra trước mặt cô, quả là chủ nhà rất chu đáo a!
-Tớ muốn hỏi từ hôm qua rồi, nhưng mà nhiều chuyện muốn nói quá nên đặt nó ra. Tại sao ngày hôm ấy cậu lại chạy đi vậy? Cậu đã đi đâu? Tại sao lại ra chỗ cái hố đó?
-Tớ...thực ra tất cả là vì cái vòng này. Có 1 con thỏ lấy cắp vòng của tớ sau đó nhảy xuống cái hố đen sì đó, rồi sau đó...
-Cậu nhảy xuống?_Thở dài 1 tiếng: -Chiếc vòng đó quan trọng lắm sao?
-Đó...là quà của mẹ tớ tặng, món quà duy nhất còn sót lại...
Đan Đan hơi ngạc nhiên, cô biết rõ chuyện gì xảy ra với mẹ Linh Nhi, thảo nào cậu ấy lại giữ gìn chiếc vòng đó như vậy, còn hơn cả mạng sống cậu ấy nữa.
Đan Đan không hỏi gì thêm, Linh Nhi cũng im lặng.
...Tối....
Ngày thứ nhất của tiệc trà kết thúc, Linh Nhi sau 1 ngày dài mệt mỏi khẽ thở dài, tiệc trà thật sự bận rộn, cả ngày cô phải chạy đi chạy lại, rã rời cả chân.
Tự dưng cô cảm thấy cổ mình nhẹ tênh, hoảng hốt nhìn xuống thì chiếc vòng cổ đã không cánh mà bay!
....
Đan Đan mon men tìm đường, sau khi đến tận cùng của khu rừng, là vách núi.
Cái vách núi này không phải như cái cô rơi xuống đâu, lần này ở̀ dưới chỉ có dòng nước mạnh chảy xiết, hơn nữa lại nhiều mỏm đá nhô lên, với độ cao này, rơi xuống chắc chắn tan xương nát thịt.
Cô thận trọng nhìn thân ảnh đang đứng kia, dưới ánh trăng, màu xanh của miếng ngọc bội tỏa sáng hơn bao giờ hết.
-Muội biết tỷ sẽ đến mà_Người kia cười nửa miệng.
-Thế này không hay chút nào đâu, trả cái vòng đây, nó đâu phải của muội, Hoa Nhi!
-Và nó cũng không phải của tỷ
Đan Đan cắn môi, nhìn Hoa Nhi đầy tức giận.
-Cái vòng này rất quan trọng đối với bạn tỷ mà phải không? Xin lỗi nhé, muội vô tình nghe các tỷ nói chuyện sáng nay đấy.
Hoa Nhi giơ chiếc vòng ra, chỉ cần cô ta thả tay, chiếc vòng sẽ rơi xuống đáy vực.
-Hoa Nhi, dừng lại!_Đan Đan tiến lên, định giật lại chiếc vòng.
-Đừng tới đây! Không thì tôi sẽ thả!
Đan Đan không thể làm gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ, giương mắt ra nhìn người kia:
-Muội muốn ta làm gì?
Hoa Nhi lạnh mặt, sau đó nói:
- Ta không thể nào hết hận ngươi được, dù ngươi có làm gì đi nữa, sau chiếc vòng này, ngươi sẽ là thứ tiếp theo rơi xuống.
Càng về cuối, giọng cô ta càng nhỏ.
Khoảnh khắc chiếc vòng chuẩn bị rơi xuống, 1 bóng đen xoẹt qua, rất nhanh chóng cướp lấy nó. Hoa Nhi cùng Đan Đan đều kinh ngạc, sau đó một giọng nói đầy mỉa mai vang lên:
-Hóa ra là thế. Ngươi cướp chiếc vòng của Linh Nhi, nhằm dụ Đan Đan ra rồi đẩy muội ấy xuống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com