Chương 9: Người bạn mới
Hộc hộc...
Đinh Đương cứ cắm đầu cắm cổ chạy khỏi đại hoàng tử nào đó. Một lúc lâu sau mới đứng lại, cô dựa vào tường, thở dốc.
Đinh Đương không hề nói nga, nhưng bởi vì nhan sắc của mình, trước giờ cô đều vô cùng cảnh giác với đàn ông.
Từng hình ảnh về người kia như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cô. Ánh mắt của hắn...so với đám con trai, thực ra cũng không hề có khác biệt.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, cung điện rộng lớn thế này, huống chi cô lại chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, tránh mặt hắn đâu có khó.
Đinh Đương lắc lắc đầu, lấy tay vỗ vào mặt mình, tự nhủ:
-Không! Không được! Đừng nghĩ về tên biến thái đó nữa! Nhiệm vụ của mình bây giờ là cố gắng định cư ở đây, thu thập thông tin về mấy người kia.
Rồi Đinh Đương bước ra sảnh, bắt đầu làm quen với cuộc sống người hầu.
1 tuần sau.
Ở chỗ Hàn Thiên
Hàn Thiên lúc này đã ra khỏi phòng. Mặt hằm hằm đi ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm liếc bất cứ người nào đi qua cậu.
Lí do tâm trạng đại hoàng tử xuống dốc như vậy, đơn giản là vì người con gái tóc vàng mắt đen kia.
Tựa như mây khói, dù hắn có kiếm tìm thế nào thì cũng không thấy nữa.
Cậu đi tới chỗ một quản gia, với bộ mặt khó chịu nhất có thể, trầm giọng hỏi:
-Lão quản gia! Trong cung có cô hầu nào mà tóc vàng, mắt đen không?
Lão quản gia giật bắn mình, lắp bắp nói:
-Hoàng...Đại hoàng tử...đợi lão nô một chút, lão nô đi kiểm tra ngay!
-Nhanh lên, ta ghét phải chờ đợi.
Quản gia mắt chữ O mồm chữ A, chân luống cuống chạy đi tìm danh sách người hầu. Lạ thật, đại hoàng tử-Người hầu như không bao giờ ra khỏi phòng, đến tên của Nữ Hoàng còn không thèm nhớ, nay mở miệng vàng bạc ra hỏi lão về một người hầu ư?
Khoảng chừng 5 phút sau, ông quản gia quay lại, cầm danh sách người hầu dâng lên cho Sư Tử:
-Thưa hoàng tử. Không có cô hầu nào có đặc điểm như vậy trong lâu đài cả.
-Đâu? Đưa ta xem!_Nói rồi Hàn Thiên thô lỗ giật lấy tờ danh sách trên tay ông quản gia.
Cậu nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy cô gái nào có đặc điểm giống cô hầu lúc trước cả.
Cô ta liệu có phải người trong hoàng cung này?
Hay cô ta là người mới, chưa được chốt vào danh sách chăng?
-Thời gian gần nhất tuyển người hầu mới vào đây là bao giờ?
-Dạ...thưa hoàng tử...Là cách đây 1 tháng 3 ngày ạ! Danh sách đó đã chốt hết rồi, hoàng tử yên tâm, tuyệt đối không thiếu một ai!_Lão quản gia khẽ đẩy gọng kính, tay bấm nhẩm tính.
Không thiếu một ai...à?
Hàn Thiên trầm mặc, suy nghĩ người đó là gián điệp bao trùm cả tâm trí hắn.
Nhưng nghĩ lại, có gián điệp nào mà hậu đậu, bất cẩn như vậy không? Rốt cuộc cô ta là ai?
Hàn Thiên vò đầu bứt tai, khiến cho mái tóc vốn bù xù của cậu ta nay còn rối hơn. Lai lịch thần thần bí bí, lại đột nhiên xuất hiện trong cung, khiến hắn đau đầu một phen rồi.
-Cậu chủ!
Có bà cô mặt phấn chạy đến gọi hắn, đó là trưởng nữ hầu, người Đinh Đương gặp trong ngày đầu tiên.
Hàn Thiên không trả lời, chỉ khẽ liếc mắt một cái, bà cô đó cúi đầu, nói ngọt:
-Cậu chủ. Tối nay là sinh nhật lần thứ 17 của cậu. Tôi đã cho người mang quần áo đến rồi. Nữ Hoàng bảo cậu hãy đi chuẩn bị từ bây giờ.
Hàn Thiên cười nhạt.
Sinh nhật ư? Cái cớ để bà ta mai mối cho hắn thì có.
Ơ...Nếu vậy thì, cô sẽ xuất hiện, phải không?
-Ta biết rồi, ngươi lui đi.
Không ai để ý đại hoàng tử trộm nở một nụ cười giảo hoạt.
-------------------------------------------------------------------------------------
-Đại Bôn! Cậu lại trốn đi chơi nữa hả?!
Sa Lệ ngơ ngác, không hiểu gì. Cậu ta là hoàng tử cơ mà? Tại sao lại phải tái xanh mặt, sợ người con gái này đến vậy?
Đã thế...Cô ấy còn trông giống hệt người hầu...
-Ấy...Ân Ân bình tĩnh...Tớ...tớ...đi làm quà sinh nhật cho anh trai mà!
-Quà sinh nhật của cậu chỉ toàn thứ vớ vẩn! Cậu có biết là Nữ Hoàng đã tức giận đến thế nào khi mấy cái phát minh điên rồ của cậu hại chết con phượng hoàng yêu quý của bà ấy không hả!? Hả?!...Ơ... Mà ai đây?
Ân Ân tay chỉ vào Sa Lệ, tay còn lại vẫn nắm cổ áo Đại Bôn, trông cậu ta như chết ngạt tới nơi.
-À...Ân Ân...Đó là Sa Lệ...Cô ấy tạm thời là vật thí nghiệm của tớ...
-HẢ??CÁI GÌ!! Đại Bôn! Cậu nhắc lại xem! Cậu bắt một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, yếu đuối như vậy làm vật thí nghiệm cho cậu á?!
-Ấy! Không phải đâu. Bọn mình đã thoả thuận trước rồi. Vì mình bị lạc mà lại không có chỗ trú...Vậy nên Đại Bôn sẽ lo việc đó, và cũng sẽ đi tìm người cùng mình...Mình chỉ "cùng" chơi với mấy cái lọ thuốc điên rồ đó với Đại Bôn thôi mà, haha...
Sa Lệ cười xoà, gỡ tay cô gái kia ra khỏi cổ áo Đại Bôn.
-Cảm ơn...Sa Lệ ...hộc... hộc...giờ mới có chút khí để thở...
-Ồ, ra là vậy_Cô gái với mái tóc trắng chìa tay ra với Sa Lệ
- Chào Sa Lệ, muội là Hoàng Ân Ân, người hầu chăm sóc Đại Bôn từ bé, rất vui được làm quen.
Hoàng Ân Ân nở nụ cười tươi rói, quá mức đơn thuần, đẹp đẽ đến say đắm lòng người, giống như ánh mặt trời chói chang vậy.
Cô gái đứng trước Sa Lệ thực sự rất đẹp, mái tóc trắng buộc cao. Mắt tím than sâu thẳm...
Cô ấy thật lỗng lẫy dù có đang mặc váy người hầu đi chăng nữa...
Còn Sa Lệ, thật sự không dám nghĩ tới...
-Tỷ là Sa Lệ rất vinh dự được làm quen.
Cô bắt tay với Ân Ân. Trong lòng nghĩ, tại sao một người hầu cũng có thể quá mức tuyệt diễm như vậy.
Ân Ân cũng nắm lấy tay Sa Lệ, trò chuyện vui vẻ, trước khi cáo biệt, còn quay ra nói với Sa Lệ một câu:
-À nếu Đại Bôn có bắt nạt tỷ thì gọi muội nhé!_Ân Ân cười ranh ma.
-Ê Đại Bôn, muội đói
-Đại Bôn muội chán
-Đại Bôn đi tìm người với muội đi
-Ồn quá, Sa Lệ, sao muội nói nhiều vậy. Tập trung gói quà sinh nhật cho anh huynh đi. Tối nay là tiệc sinh nhật diễn ra rồi!
-Muội biết rồi...Nhưng tặng cái đấy có quá lắm không?
-Không sao. Mặt anh huynh lúc nào cũng hằm hằm như lão già ý...Kiểu này thì già sớm, nhan sắc xuống dốc không phanh thì chết. Thế nên cái này sẽ giúp ảnh cải lão hoàn đồng, luôn luôn vui tươi còn gì...
-Tôi nghĩ cái này giống 1 trò đùa hơn đấy...
-Là trò đùa thì anh huynh sẽ vui chứ sao.
-Nhưng muội thấy đây là một trò chơi đểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com