Khởi đầu.
Hôm nay, một ngày trời trong mây thoáng, tại thần điện Băng Tinh đang tổ chức một buổi tiệc mừng sinh thần của cháu gái tộc trưởng -Băng Nhi.
Ngoài điện, tộc trưởng đang vui vẻ chào đón mọi người đến thì nghe nha hoàng bẩm báo "lão gia, tiểu thư biến mất rồi!" Ông giận dữ sai người tìm kiếm.
Băng Nhi là một nàng tiểu thư có một tính cách vui vẻ, từ lúc nhỏ nàng đã là một người nhanh nhẹn. Cả lúc biến mất cũng chẳng ai hay biết gì, nàng hay để gia nhân trong nhà bị chửi vì để nàng rong chơi ở bên ngoài mà không biết nàng ở đâu. Từ nhỏ đến giờ, nàng vẫn giữ nguyên tính ham chơi của mình nên người làm trong nhà vẫn thường hay bị tộc trưởng chửi dù vô tội.
Trước đó vài giờ, tại phòng của Băng Nhi. Từng người đang hết ra rồi lại vào. Băng Nhi như một bức tượng ngồi một chỗ, không động đậy nhúc nhích, không ai để tâm đến nàng.
Chân của nàng không thể ở yên một chỗ. Nhân lúc gia nhân ra ngoài, nàng lén dùng khinh công bay ra đường cửa sổ, đến ngự hoa viên ngắm hoa. Mãi ngắm hoa mà nàng quên bén chuyện trọng đại. Mãi đến khi nha đầu hầu cận tìm được thì nàng mới hoảng hốt về phòng chuẩn bị.
Sinh thần lần này, cũng là ngày Băng Nhi tiếp nhận chức Băng Vương tộc Băng Tinh nên người dân đều phải đến dự. Nàng trong bộ y phục trắng bước vào điện, buổi nhận chức bắt đầu từ lúc chân nàng tiến vào điện thờ. Người dân ai cũng náo nức đến nghi lễ nhận chức của Băng Vương. Nhưng lại không ngờ đến sự xuất hiện của một thế lực hắc ám đang theo dõi, đợi đến khi Băng Nhi trở thành Băng Vương chúng sẽ tiêu diệt tộc Băng Tinh cướp lấy sức mạnh Băng Vương.
Nàng hồn nhiên vui vẻ lên làm lễ, cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi. Nhưng bên ngoài lại có một nhóm hắc y nhân xông vào, mọi chuyện đều ngoài dự định nên không ai kịp trở tay. Tộc trưởng vội cùng Băng Nhi thoát ra bằng đường sau điện, dân làng cùng tạo cơ hội cho họ thoát đi.
Ra khỏi điện, một nhóm người đang đuổi theo Băng Nhi cùng Tộc trưởng. Sợ rằng tất cả sẽ chấm hết tại đây. Tộc trưởng vội đẩy Băng Nhi đi trước. Còn không quên dặn dò:
- Băng Nhi, con mau đi khỏi đây. Mang theo quyền trượng này, đi tìm cây Nhân Loại. Bên trong cây Nhân Loại có một viên ngọc hồi sinh. Hãy dùng nó để hồi sinh dân làng! Mau đi! Tiểu Liên, hãy nhớ bảo vệ tiểu thư. Mau đi!
Ông ở lại ngăn bọn hắc y nhân, Băng Nhi sợ hãi nhưng không muốn rời xa ngôi làng. Nàng nhất quyết không đi, mặc cho Tiểu Liên níu kéo. Tộc trưởng vẫn đang cố ngăn cản hắc y nhân, cuối cùng thì Tiểu Liên cũng đã đưa được nàng ra khỏi nơi đó.
- Ông, con không đi! Con không đi!
- Tiểu thư, ta mau đi thôi!
Băng Nhi buộc lòng rời đi, trên má lệ vẫn đang rơi.
Trên ngọn đồi cao nhất của Băng tộc, Tiểu Liên đứng phía sau, nhìn thấy tiểu thư rơi lệ nàng cũng xót nhưng không thể làm gì được. Băng Nhi vẫn quỳ chân dưới đất ôm mặt khóc nứt nở.
- Là tại ta, tất cả là tại ta! Nếu không phải ta vô dụng thì mọi người đâu xảy ra chuyện như thế này. Võ công không ra gì, kiếm thuật không thể sử dụng, ngươi nói xem ta vô dụng có đúng không?
Tận mắt chứng kiến cả làng bị thiêu rụi nhưng không thể làm gì được. Lòng quặn đau thấu tậm tim gan khi nhìn thấy người dân của làng đang nằm lê liệt dưới đất. Nơi này là kỉ niệm, là quê hương của nàng. Nhìn cảnh làng biến mất trước mặt mình, nàng chỉ có thể đập mạnh tay xuống đất liên hồi. Tiểu Liên sợ tiểu thư xảy ra chuyện, liền trấn an tinh thần.
- Tiểu thư không vô dụng, võ công của người rất cao. Tuy chỉ là không thể sử dụng kiếm, nhưng nếu là võ công thì không ai có thể làm đối thủ của tiểu thư được.
Nàng im lặng, lệ vẫn không ngừng rơi xuống gò má.
Nghĩ một hồi, bạch y tiểu thư lau đi những hàng lệ trên má ngẩn đầu lên, từng nỗi đau dần trở thành nỗi oán hận. Hận những kẻ đã cướp đi sinh mạng của người dân trong làng, hận những kẻ đã cướp đi ông nàng. Và hận chính bản thân vô dụng, nếu biết trước mọi chuyện thế này nàng đã chăm chỉ học võ và học sử dụng kiếm pháp.
Nhưng...
Dù thế, nàng cũng phải hồi sinh bộ tộc, hồi sinh tộc trưởng.
- Tiểu thư, đây là bảo kiếm của Tuyết Tinh Linh. Người đã bảo em giao cho tiểu thư sau khi kết thúc lễ nhận chức. Nhưng chưa gì đã...
Tuyết Tinh Linh là tỷ tỷ thân tình của Băng Nhi, nàng cũng muốn đến dự để chúc mừng nàng. Nhưng có một số lí do nên đã không thể đến được. Nàng nhờ Tiểu Liên giao lại thanh bảo kiếm cho Băng Nhi giữ thay quà sinh thần nàng.
Băng Nhi ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ đến lúc nhỏ. Tự trách bản thân ngu dốt, đã không làm được tích sự gì mà vẫn được người người kính nể. Nếu lúc nhỏ nghe lời Tuyết Tinh Linh thì bây giờ mọi chuyện đã khác.
"Tiểu Băng Băng ngoan, muội phải nhớ. Dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ! Đừng để ai đánh gục ý chí mạnh mẽ trong muội!"
Lời răng dạy của Tuyết Tinh Linh lúc Băng Nhi còn nhỏ bỗng hiện lên. Đúng! Nàng phải mạnh mẽ mới có thể hồi sinh tộc. Nàng cuối đầu nhìn lại nơi nàng sinh ra, hé nửa miệng cười nhẹ.
Lấy thanh bảo kiếm vắt sau lưng, nàng cùng Tiểu Liên quay đầu bước đi. Ngọn lửa phía dưới đang một ngày lớn dần thì niềm tin hồi sinh tộc trong nàng càng lớn. Tự hứa với bản thân, trước khi nàng hồi sinh tộc nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì!
"Mọi người yên tâm. Ta sẽ hồi sinh tất cả! Chờ ta quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com