Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng.

Thái dương thiếu một chút nóng rực, nhiều một chút ấm áp.

Buổi sớm trên biển với những tia nắng dịu nhẹ cùng không khí trong lành khiến tâm trạng mọi người như được thư giãn trước khi con thuyền cập bến đảo Tam Đài Các.

Chỉ tầm nửa canh giờ thôi là sẽ đến, mỗi người một việc tranh thủ thu dọn hành trang để lên đảo. Lúc này Lam Thố cùng Đinh Đương đang xem xét lương thực dự trữ còn lại trên thuyền.

"Cũng may chúng ta nghe theo lời phụ mẫu, chuẩn bị dư ra một ít lương thực giấu dưới hầm con thuyền. Nếu không đã chịu đói do cơn bão hôm trước rồi."

Ngày xảy ra cơn bão, lúc chuẩn bị lái thuyền đến nơi an toàn đã va phải bãi đá ngầm. Nước tràn vào khoang bếp làm trôi đi nhiều thứ trong khoang, bao gồm cả lương thực.

Rất may Hàn Thiên đã nhanh chóng chạy đến, dùng hàn khí tạo băng lấp tạm lỗ thủng. Tiểu Ly lấy trong túi càn khôn của mình ra vài tấm gỗ, tạm thời vá lại mới coi như tạm thoát nạn.

"Tỷ thắc mắc lâu lắm rồi, rốt cuộc là trong túi Tiểu Ly chứa bao nhiêu đồ vật vậy???"

"Ai mới nhắc đến ảo thuật gia thiên tài Tiểu Ly thế~"

Vừa nhắc đã thấy cậu chàng lấp ló ở phía cửa, vẻ mặt hí hửng khi nghe lỏm được người khác nhắc đến mình.

Đinh Đương không khỏi cười mỉa mai khi nghe Tiểu Ly tự tâng bốc bản thân như thế, liền mở miệng đâm chọt vài câu khiến cậu chàng tức đến mức câm nín không nói được gì nữa.

Trong lúc cả hai còn đang đâm chọt lẫn nhau, từ ngoài cửa lại thêm bóng người lấp ló, chần chừ không biết có nên tiến vào hay không.

"Miên Dương, là đệ à? Có chuyện gì sao?"

Thiếu niên đứng ở cửa đúng là Miên Dương, thiếu niên được nhóm Hồng Miêu cứu trên biển vào ngày bão đó.

Khi tỉnh lại, biết được là bản thân may mắn được cứu khi trôi dạt trên biển, Miên Dương đã hết lòng cảm tạ. Hơn nữa khi nghe Hồng Miêu kể lại người trông thấy và lao xuống cứu cậu đầu tiên chính là Lam Thố, Miên Dương càng thêm chú ý đến thiếu nữ dịu dàng này.

Ấn tượng đầu tiên của Miên Dương với nhóm Hồng Miêu là một nhóm kỳ lạ nhưng có vẻ không phải người xấu. Nhưng kỳ lạ nhất hẳn là hai người tên Hồng Miêu và Lam Thố.

Bề ngoài cả hai đều còn rất trẻ, có lẽ không chênh lệch với Miên Dương là bao. Nhưng từ cách mà Hồng Miêu chỉ huy mọi người đến suy nghĩ, cách ăn nói và hành động đều toát lên vẻ của người từng trải.

Ngay cả Lam Thố bề ngoài là một tiểu cô nương như hoa, nhưng đôi khi trong vô thức ánh mắt cử chỉ sẽ mang phong thái cao quý của một người thường đứng ở địa vị cao mới có.

Tạm giấu hoài nghi của bản thân đi, Miên Dương còn nghe nhóm bọn họ đang trên đường đến Tam Đài Các để tham gia trận đấu.

Và thật trùng hợp, Miên Dương cũng là thành viên của đội sẽ tham gia sắp tới.

Với đích đến giống nhau cùng sự chờ mong, tất cả đã cập bến đảo Tam Đài Các một cách an toàn thuận lợi.

Bến cảng nơi họ cập bến vô cùng náo nhiệt, tàu thuyền lui tới vô cùng tấp nập. Sắp tới nơi đây sẽ là võ đài của các anh hùng đến quyết đấu giành lấy Ngọc Tịnh Nguyên, ngoại trừ đông đúc thí sinh tham gia thì số lượng người đến xem cũng không ít, tạo ra cơ hội buôn bán giao thương của người dân bản địa tăng vọt.

Ngọc Tịnh Nguyên là bảo vật trăm năm khó gặp do các đời đảo chủ trông coi và cất giữ. Tương truyền cứ cách 10 năm đảo chủ sẽ tổ chức cuộc thi Tam Đài Các nhằm tuyển chọn ra những anh tài đủ tư cách để tham gia thí luyện, mang về Ngọc Tịnh Nguyên.

"Nghe cũng không khác thử thách khi Lam Thố và Đinh Đương lấy Băng Tinh nhỉ. Có khi nào lấy được Ngọc Tịnh Nguyên lại xuất hiện thêm Hỏa Long Băng Long không???"

Lúc này nhóm Hồng Miêu đã lên đảo, cả đội ngồi trong quán trà nhỏ ven đường nghỉ ngơi. Khi Tiểu Ly nghe lão bản nói về cuộc thi Tam Đài Các cũng không khỏi liên tưởng đến cuộc chiến với Phong Long lúc trước.

Ngọc Tịnh Nguyên ngoài khả năng giúp khôi phục lại cho những người rơi xuống sông Bất Lão, bản thân nó cũng mang trong mình nguồn năng lượng rất mạnh. Ngoài giúp người sử dụng tăng công lực một cách nhanh chóng, còn được đồn có thể giúp chữa bách bệnh, giữ mãi vẻ thanh xuân.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, nếu dùng quá mức khả năng tẩu hỏa nhập ma là rất cao. Đã có nhiều trường hợp vì quá ham mê, dẫn đến việc người dùng bị ăn mòn ngược lại, trở thành dưỡng chất cho viên ngọc.

Sau khoảng vài chén trà, nhóm Hồng Miêu cũng đã thống nhất chia làm 2 nhóm. Nhóm Hồng Miêu Đinh Đương sẽ đưa Miên Dương đến quán trọ mà nhóm cậu đã nói trước tìm đồng đội, sẵn tiện dò thám nghe ngóng tin tức về các đội khác.

Còn nhóm Hàn Thiên, Tiểu Ly và Lam Thố sẽ về nhà trọ dọn dẹp hành lý, thu xếp ổn thỏa rồi sẽ hẹn nhau ở cổng chợ sau.

Ban đầu Miên Dương muốn cả Lam Thố cùng đi, nhưng không biết sao từ lúc bước lên đảo, Lam Thố cứ cảm giác cả người khó chịu. Thấy vậy nên Hồng Miêu đề nghị để Lam Thố về nghỉ ngơi trước, không cần phải đi theo họ.

Miên Dương thấy sắc mặt Lam Thố tái nhợt vậy cũng không đành lòng để cô đi thêm, bảo ngày mai sẽ đưa người thân qua cảm tạ cô sau.

Hàn Thiên và Tiểu Ly đưa Lam Thố lên phòng nằm nghỉ trước mới xuống lầu thu xếp. Lam Thố cũng thật sự rất mệt, cô cũng không hiểu lý do vì sao như vậy.

Rất nhanh người đã chìm vào giấc ngủ...

'Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm...'

'Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm...'

'Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm...'

Trong giấc mơ, quanh quẩn bên tai luôn là câu nói đó, nó như dòng xoáy nuốt trọn cô trong vô thức.

Giật mình tỉnh giấc, cảm giác như bị điều gì đó quấn quanh lấy, Lam Thố cứ nhớ mãi về câu nói trong mơ, đôi mắt đỏ lúc nào cũng linh động giờ như mất đi ánh sáng, dại ra nhìn về hư không. Cả người cứ như con rối mất đi người điều khiển, tuy xinh đẹp nhưng lại mất đi sức sống.

Hình ảnh này làm Hàn Thiên và Tiểu Ly tiến vào trông thấy, cả hai ngơ người trong giây lát liền nhanh chóng lao đến. Tiểu Ly hoảng sợ lay lấy người Lam Thố nhằm mong cô tỉnh táo lại. Còn Hàn Thiên thì nắm lấy mạch xem xét.

Rõ ràng mạch tượng vẫn bình thường, nhưng nhìn cả người Lam Thố, không có chỗ nào biểu hiện ra bình thường cả!!!

"Lam Thố! Lam Thố! Tỷ mau tỉnh lại đi!!!!"

Dường như tiếng gọi của Tiểu Ly có hiệu quả, Lam Thố bỗng nhắm mắt lại, cả người hư thoát ngã xuống làm cả hai hốt hoảng. Nhưng rất nhanh Lam Thố liền tỉnh dậy, mơ màng khó hiểu nhìn Hàn Thiên và Tiểu Ly.

"Hàn Thiên? Tiểu Ly? Cả hai làm sao thế?"

Trông thấy Lam Thố bình thường trở lại, Tiểu Ly như chực khóc mà ôm lấy cô. Hàn Thiên ngồi bên giường thở phào, thật may là không có việc gì.

Nghe Hàn Thiên kể lại tình trạng lúc nãy của bản thân, Lam Thố hiểu được tại sao hai người lại hoảng sợ như vậy.

Trấn an tốt cả hai người, Lam Thố cảm thấy bản thân ngủ một giấc tỉnh dậy có vẻ đã bình thường trở lại, dù giấc ngủ này không được bình yên cho lắm. Sau một hồi cả ba quyết định tiến đến cổng chợ, nơi họ định trước hội họp với nhóm Hồng Miêu.

Nhưng do vẫn còn quá sớm với thời gian đã định, Lam Thố sau những lần chắc chắn bản thân mình không có vấn đề, mới có thể tách ra, tự mình đi dạo phiên chợ đông đúc hôm nay.

Hàn Thiên và Tiểu Ly đã có sẵn ý định trong đầu nên rất nhanh đã tìm được nơi mình muốn. Còn Lam Thố chỉ đơn giản đi dạo để thoải mái tâm trí.

Sau những việc xảy ra lúc trước ở đảo Phượng Hoàng, đây là lần đầu cô được tự do thả lỏng bản thân như vậy, không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Cứ xuôi theo dòng người trong vô định, bỗng một ánh sáng lóe lên thu hút tầm nhìn của Lam Thố. Dừng chân nơi quầy hàng bên đường, cô tò mò tiến lên muốn trông thấy vật đó là gì.

Nơi đó là một sạp nhỏ bán trang sức, vật khiến cô phải dừng lại chính là một chiếc gương nằm lẫn trong các trang sức xinh đẹp lấp lánh khác.

Chiếc gương này không giống đại đa số gương đồng được sử dụng rộng rãi như bây giờ, mặt gương bóng loáng trắng sáng soi rõ mọi thứ. Ngay cả hình dạng cũng là nhỏ bé tròn tròn được khảm trong cái hộp nhỏ kim loại chứ không phải là khuôn gỗ như thông thường.

Chủ sạp hàng đã tốn không ít sức mới có được đem về, tưởng là sẽ có được số tiền khổng lồ từ nó, kỳ lạ lại không ai đoái hoài tới. Một vật xinh đẹp nổi bật như vậy, thế mà bao nhiêu người đi qua đều không để ý.

Trong lúc rầu hết sức, trông thấy cô nương xinh đẹp như vậy thích thú về chiếc gương nhỏ, tuy trang phục không phải loại đắt tiền nhưng khí chất lại không giống người thường. Có lẽ là tiểu thư nhà nào trốn đến đây chơi đi...

Thấy vậy chủ sạp hàng không khỏi khen ngợi tâng bốc thêm.

"Tiểu cô nương quả thật có mắt nhìn, chiếc gương nhỏ này là vật độc nhất vô nhị của chúng tôi đấy, không phải nơi nào cũng có được nó đâu. Đây là món đồ tôi cực khổ mang về từ đất nước phía bên kia đại dương,...."

Chủ sạp hàng cứ thế nói suốt không ngừng nghỉ, nhưng không từ nào Lam Thố nghe lọt cả. Giờ đây tâm trí của cô đặt hoàn toàn vào chiếc gương nhỏ này, khi nhìn cứ như bị hút hồn, bất giác đưa tay cầm lấy nó.

"Tiểu muội muội không nên cầm vật này đâu, sẽ nguy hiểm lắm đấy."

Lúc này Lam Thố mới như bừng tỉnh giữa cơn mộng, quay sang nhìn người đứng kế bên bản thân mình từ bao giờ.

Như những cánh hoa rơi đầu xuân, thiếu nữ duyên dáng như hoa đứng nơi đó khiến người khác phải ngẩn ngơ. Chiếc quạt che hờ khuôn mặt chỉ hiện ra đôi mắt đầy sắc sảo câu lấy tâm hồn người khác. Y phục xanh như ánh trúc hiện lên vẻ đẹp mỏng manh nhưng cũng toát lên sự dẻo dai tràn đầy sức sống không kém gì đấng nam nhi.

"Tuy có hơi đường đột nhưng tiểu muội muội à, vật này rất nguy hiểm nên hãy nhường nó lại cho ta nhé."

"Đổi lại, ta tặng muội đôi trâm cài này coi như lời tạ lỗi."

Nghe vậy Lam Thố mới mỉm cười dịu dàng, nụ cười như hoa đào tháng 3 khoe sắc, mềm mại chạm nhẹ vào lòng người.

"Tỷ không cần phải làm vậy, dù sao ta vẫn chưa mua, nó vẫn chưa là của ta nên tỷ không cần phải trả bằng cặp trâm này đâu."

Trông thấy nụ cười ấm áp như vậy, thiếu nữ lạ mặt ngẩn ra. Sau khi hồi thần thì bật cười, đưa tay ra cầm lấy đôi trâm cài trên tay Lam Thố.

Những tưởng đã thành công trả lại, nhưng hành động tiếp theo của thiếu nữ lại làm Lam Thố bất ngờ.

"Người ta hay nói, người đẹp nhờ lụa, nhưng trường hợp này có lẽ nhờ muội mà đôi trâm này mới rực rỡ như vậy."

Đôi trâm ngọc bích được chạm khắc vô cùng tinh xảo nay được cài trên mái tóc ấy như khiến nó trở nên lung linh hơn. Càng tô điểm cho sự xinh đẹp của chủ nhân, khiến nhiều người đi qua đều phải quay lại nhìn.

"Ta tên là Vũ Thần, còn muội tên là gì tiểu muội muội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com