chap 2
Tóm tắt chap 1:
Quốc vương Hỏa quốc- Bạch Miêu, sau nhiều năm đã có một đứa con và đặt tên là Hồng Miêu. Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì Hồng Miêu bị hai tên thích khách bắt cóc. Và trong đó, một kẻ có thù oán gì với Bạch Miêu mà lại đòi giết Hồng Miêu? Và tên nam nhân bí ẩn đứng trên cây là ai? Liệu hắn ta có cứu Hồng Miêu?
Chap 2:
Ngày X năm YY
-tất cả bao vây nơi này cho ta!_ một quan nhân, mặc y phục cam vàng, đứng ngay cửa phủ Dương phủ
-Khiêu Từ quốc sư tha mạng, xin tha mạng!
Một đám người của Dương phủ chạy tới khóc lóc dưới chân Khiêu Từ. Khiêu Từ- quốc sư trẻ nhất trong lịch sử của Hỏa quốc, nổi tiếng quanh minh, lỗi lạc chưa bao giờ giết người vô tội.
Dương phủ, Dương Liễu- quan phẫm của triều đình Hỏa quốc, phạm phải trọng tội. Tội thứ 1: cậy quyền thế trấn lột của dân, tội thứ 2: giết người vô căn cứ, tội thứ 3: trêu ghẹo mẫu nghi thiên hạ- vương hậu của Hỏa quốc. Cả 3 tội này đủ đã khiến Dương gia phải tru di cửu tộc.
- quốc sư, phạm quan biết sai rồi, lúc đó chỉ tại phạm quan hồ đồ! Xin quốc sư niệm tình cho phạm quan một con đường sống!
-hừ, nếu lúc trước ngươi nghĩ đến hậu quả sau này thì bây giờ đã không như vậy rồi!
- quốc sư, người không thể niệm tình tha cho phạm quan sao?
Khi nghe đến niệm tình, Khiêu Từ liền thay đổi sắc mặt chuyển sang phẫn nộ
-hừ, niệm tình? Ta là quốc sư của Hỏa quốc, dưới một người, trên vạn người, nếu như ta niệm tình tha cho ngươi thì công lí còn đâu? Làm sao ta xứng đáng với niềm tin của quốc vương? khi chết làm sao ta ăn nói với những người bị ngươi sát hại vô tội?
Dương Liễu mở to đôi mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, cơ thể run run nhìn Khiêu Từ
-hôm nay, ta phụng mệnh quốc vương Bạch Miêu mang thánh chỉ tới: Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết. Dương Liễu phạm phải ba trọng tội, trấn lột của dân, giết người vô tội, trêu ghẹo vương hậu. Tội đáng muôn chết, giờ ngọ ngày mai Tru Di Cửu Tộc!
Tất cả người trong Dương phủ thất thần, mở căng mắt ra, đôi tai cảm thấy như ù lại. Không ai tin nổi đây là sự thật.
-bắt lấy tất cả dẫn về đại lao!
Khiêu Từ thẳng thừng ra lệnh rồi quay lưng bước đi. Ngài không biết là đã để sót một mầm sống của Dương gia.
Vào ngày xử trãm, Khiêu Từ ngồi trên ghế cao dành cho quan lớn, bên dưới là hàng trăm nhân dân của kinh thành thì thào, bàn tán xôn xao về Dương gia bị tru di cửu tộc, ai ai cũng hả hê về việc đó.
Người của Dương gia, ai ai cũng mặc bộ đồ trắng, trên áo có thêu chữ phạm nhân, thất thần, vô vọng cúi đầu xuống, không ai dám ngẫng mặt kên nhìn dân chúng cả
-thời khắc đã tới! TRÃM!
Khiêu Từ rút một que bài ném xuống phía dưới đất. Tất cả đầu đao đều một lượt hạ mạnh vào cổ người của Dương gia. Đầu rơi, và lăn từ từ xuống đất. Người dân kinh hãi, ớn lạnh với những chiếc đầu đó.
Trốn trong khung người đông, một cậu bé của Dương gia cố gắng nín khóc khi nhìn thấy tất cả mọi người đều bị trãm trước mắt mình. Câu căm hận nhìn về Khiêu Từ, căm hận hắn và cả Bạch Miêu, chỉ trêu ghẹo vương hậu thôi, đâu cần phải diệt cả Dương gia?
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó. Cậu xin thề, có một ngày, cậu sẽ quay lại và trả thù Khiêu Từ và cả Bạch Miêu.
____________
-Dương Kỵ, ngươi...!_ ánh mắt tên đó nhìn hắn, có vẻ như thương hắn, đau lòng cho hắn, không ngờ hắn lại có kí ức đau thương đến như vậy
Hắn lạnh lùng đưa tay ra, nhìn tên đó với ánh mắt sắc lạnh
-ngươi đã hiểu rồi chứ? Vậy thì đưa nó đây, nếu không đừng trách ta!
Tên đó nuốt nước bọt, lùi lại ra phía sau, tay ôm chặt đứa trẻ
-không đời nào, ta sẽ không giao nó cho ngươi đâu!
Hắn nghe vậy liền này lập tức rút thanh kiếm dắt ngang vai ra, xông rất nhanh tới chỗ tên kia. Tên kia tay ôm đứa trẻ, thật sự không thể đánh lại hắn, đành chỉ chọn cách né tránh
Phập...
Thanh kiếm của hắn đâm vào bụng của tên kia. Tên kia ngã xuống, tay vẫn ôm khư khư đứa trẻ. Hắn định đâm nhát tiếp theo vào đứa trẻ, nhưng tên kia, dùng cơ thể của mình đở nhát dao cho đứa trẻ ấy
-ngươi chán sống rồi sao? Tại sao lại đở cho nó?
Hắn ta rút thanh kiếm ra, nhìn thân hình to lớn đã đở nhát đâm đó của hắn
-vì đứa trẻ này vô tội, ta sẽ không để cho ngươi giết nó đâu!
-được, lời này là do chính ngươi nói đó!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com