chap 3:
Tóm tắt chap 2:
Quá khứ của tên đó được mở ra, thì ra hắn là Dương Kỵ, kẻ sống sót cuối cùng của Dương gia. Hắn hận Khiêu Từ và Bạch Miêu nên muốn giết chết Hồng Miêu nhưng không ngờ người đi cùng hắn lại đở nhát chém đau đớn cho Hồng Miêu. Liệu hắn ta có thể giết được Hồng Miêu không? Còn nam nhân kia tại sao còn chưa cứu Hồng Miêu, không lẽ hắn chỉ nhìn rồi bỏ đi thôi sao?
Chap 3:
-được, lời này là do chính ngươi nói đó!
Hắn ta dơ thanh đao lên và đâm xuống một cách thiệt nhanh. Nhưng không thành, thanh đao của hắn bị một phi tiêu hất văng ra xa
Nam nhân y phục trắng xám đứng trên cây quan sát nãy giờ cuối cùng cũng chịu ra mặt. Nhẹ nhàng từng bước bước tới chỗ hắn, trên người tỏa ra một luồng sát khí khiến người khác phải e ngại mà run sợ
Cơ thể hắn hơi run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
-ngươi là ai?
Nam nhân đó không nói gì, vẫn bước tới phía hắn. Hắn nhận ra dù mình có hỏi thì nam nhân đó vẫn không chịu mở miệng, hắn đành tay không xông lên đánh nam nhân đó
Nhanh tay rút thanh kiếm bên hông ra, một đường xẹt ngang qua trên cổ hắn. Hắn mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, tên này quá nhanh, quá nguy hiểm. Hắn quỵ xuống đất và gục.
Nam nhân đó thu kiếm lại vào vỏ, bước tới chỗ tên đó và đứa trẻ. Lật tên đó lại nằm ngửa
-ngươi không sao chứ?
Nam nhân đó hỏi, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Tên đó thở dốc, cầm tay của nam nhân đó
-ta... ta không... xong... rồi! Xin ngươi... xin ngươi... hãy... cứu.. lấy ... đứa... trẻ... này! Nó... nó.... là...
Chưa kịp nói hết câu, tên đó đã tắt thở. Nam nhân đó nhìn vào đứa trẻ đang khóc bên cạnh. Nhìn một lượt đứa trẻ, nam nhân đó thấy một miếng ngọc bội trên người nó
Cầm miếng ngọc bội lên nhìn thật kỹ càng, đây chỉ là một ngọc bội đơn giản, chã có gì đặc biệt cả. Nhưng khi quay mặt sau của ngọc bội, nam nhân đó nhìn thấy hai chữ được khắc lên đó và hai chữ đó là Hồng Miêu
Bế đứa trẻ trên tay và rời khỏi nơi đó. Nam nhân đó bước vào một sơn trang hào hùng, trên bảng có khắc chữ Tộc Hồ Ly. Một đám thuộc hạ đứng xếp thành hai hàng, cúi đầu xuống
-chào mừng giáo chủ đã về!
Nam nhân đó không nói gì, lặng lặng bước vào trong. Tiếp đó lại một nam nhân khác đi tới, y hục của hắn màu xám và sau lưng có hình bát quái
- giáo chủ, mừng ngài đã về!
-ngươi tới đúng lúc lắm Đậu Mị!
Nam nhân đó nói, khiến cho hắn khó hiểu, sao lại tới đúng lúc nhỉ? Nhìn đứa trẻ trên tay nam nhân, hắn bèn nghi hoặc
- giáo chủ, thì ra ngài có con riêng ư? Thảo nào ta không thấy ngài cản phu nhân lại, nhất quyết để phu nhân rời đi!
-ăn nói lung tung!
Nam nhân đó quát lên, khiến hắn giật nảy mình. Ả ta là một tiện nhân bỉ ổi, đê tiện. Sao xứng đáng làm phu nhân của tộc Hồ Ly chứ? Làm sao biết được đứa con trong bụng ả là của nam nhân nào?
-đứa trẻ này là do ta cứu được. Ngươi hãy chăm sóc nó cho thật tốt!
-hmm, đứa trẻ này là do ngài cứu, ngài nên chăm sóc nó đi chứ!
-ngươi chê mình sống quá lâu rồi ư?
Nam nhân liếc hẵn một cái sắc lạnh khiến hắn không khỏi rùng mình
-được rồi, cứ giao nó cho ta!
Đậu Mị ôm lấy đứa trẻ trên tay và lui ra ngoài, trở về hậu viện của mình.
Nam nhân đó ngồi xuống ghế, mệt mỏi chống tay lên trán. Hắn không hiểu được, tình cảm 10 năm hắn dành cho ả chẵng nhẽ không bằng tình cảm 1 năm của ả và Hắc Tâm Hổ ư?
Hắn là Hồ Nhất Ly- giáo chủ tộc Hồ Ly, cả Hỏa quốc, Băng quốc và Hắc quốc cũng không dám đụng vào người hay bước chân mảnh đất nơi hắn cai quản. Có thể nói hắn ngang ngữa, cũng có thể hơn Bạch Miêu, Lam Duyên và cả Hắc Tâm Hổ. Vậy tại sao ả lại chọn Hắc Tâm Hổ mà không phải hắn. Hắn quá mệt mỏi với ả rồi, ả có thai, liệu là con của hắn hay là của Hắc Tâm Hổ hay không?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com