Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



Thời gian: 03:12 sáng

Gió rít qua các ô kính vỡ. Trần nhà sập một phần, nhưng nền gạch xưa vẫn còn nguyên dấu khắc từ thời Gothic cổ.

Logan bước vào, súng hạ thấp – không theo bản năng chiến đấu, mà vì một cảm giác lạ lùng đè nặng lên ngực.

Anh đã truy theo dấu Auren suốt ba ngày, băng qua miền núi lạnh giá, tìm kiếm “mảnh dữ liệu cuối cùng” – mảnh ký ức liên quan đến Weiss.

Nhưng Auren không xuất hiện. Thay vào đó… hắn ta.

Weiss.

Đứng giữa ánh trăng chiếu rọi từ lỗ hổng trần, khoác chiếc áo choàng đen dài phủ đầy bụi.

Lần đầu tiên Logan thấy hắn không đeo mặt nạ.

Không ngạo mạn. Không nụ cười hiểm độc.

Chỉ là một người đàn ông với ánh mắt mệt mỏi, và… một nỗi buồn vô danh.

> “Chào, Logan,” Weiss cất giọng, như thể chỉ mới xa nhau một ngày.

Logan nắm chặt khẩu súng.

> “Đừng gọi tên tôi như thể chúng ta quen biết.”

Weiss không nhúc nhích.

> “Phải rồi… cậu không nhớ. Nhưng tôi thì chưa từng quên.”

Một làn gió lạnh luồn qua. Logan thấy tim mình thắt lại – không vì lời nói, mà vì… ánh mắt ấy.

Đã từng có trong giấc mơ. Trong một đoạn hồi tưởng mơ hồ nào đó. Nơi hai đứa trẻ ngồi trong căn phòng nhỏ, chia nhau nửa mẩu bánh mì, lưng dựa vào nhau giữa tiếng còi báo động đỏ.

> “Tôi biết cậu vẫn cảm nhận được gì đó,” Weiss nói khẽ. “Tôi để lại rất nhiều dấu vết, không phải để dẫn cậu đến tôi… mà để giúp cậu đến gần chính mình.”

Logan nghiến răng.

> “Cậu chơi đùa với tôi. Lôi tôi vào cái mê cung điên rồ này. Cậu giết người, phá hủy mọi thứ… vì điều gì?”

Weiss ngẩng lên, không phòng bị, không phản bác.

> “Vì nếu tôi không làm như thế, cậu sẽ chẳng bao giờ đến.” 
> “Và tôi chỉ muốn biết… liệu trong mắt cậu, tôi có còn là người từng nắm tay cậu vượt qua bức tường thép ngày hôm đó không.”

Im lặng kéo dài. Logan không trả lời. Nhưng tay anh đã buông thõng.

Khẩu súng rơi xuống nền đá, va nhẹ vào gạch cũ – như tiếng vang của một điều gì đó đang nứt vỡ trong tâm trí anh.

Weiss bước một bước đến gần.

> “Tôi không cần cậu tha thứ. Tôi chỉ cần cậu nhìn vào mắt tôi… và nhớ ra.”

---
Trong khoảnh khắc, những hình ảnh rời rạc ập về như sóng dữ:

— Một căn phòng trắng toát với camera treo ngược.
— Một đứa trẻ tóc bạc cười khi cậu té ngã.
— Một cánh cửa sắt đóng sập sau lưng… tiếng hét bị nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc, những hình ảnh rời rạc ập về như sóng dữ:

— Một căn phòng trắng toát với camera treo ngược.
— Một đứa trẻ tóc bạc cười khi cậu té ngã.
— Một cánh cửa sắt đóng sập sau lưng… tiếng hét bị nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khonghan