Chương 8
Thời gian: 03:12 AM – Biên giới Thụy Sĩ – Một trong những trạm trung chuyển của tổ chức Weiss
Logan đã bắt đầu chiến dịch đơn độc. Không báo cáo. Không đợi chỉ thị. Từng nhánh nhỏ của mạng lưới đang bị thổi tung – nhưng thay vì dữ liệu, thứ anh tìm thấy là thư tay, hình ảnh, đoạn ghi chú, và... những mảnh vụn của một trí nhớ không thuộc về anh.
Trong một phòng ngầm dưới đất – nơi từng là trạm giao liên – anh tìm thấy một bảng gỗ với từng tấm ảnh bị đâm ghim: Logan khi còn là cảnh sát tại San Diego. Logan trong chiến dịch Bắc Phi. Logan tại Colombia. Cả ảnh Logan ngủ – chụp từ xa.
Bên cạnh là một dòng chữ viết tay bằng tiếng Đức:
“Một con sói không nên cô đơn mãi mãi. Nhưng khi cậu quay đầu lại, ta sẽ ở đó… như lần đầu ta nhìn nhau.”
Tay Logan run nhẹ. Mồ hôi lạnh dính sau gáy.
Càng đuổi, càng như bị săn.
Anh thấy mình không còn chắc chắn đâu là thợ săn, đâu là con mồi.
Flashback – Prague, một đêm mưa
Logan đang truy theo dấu Weiss. Trên mái nhà, chân anh trượt – một cú rơi gần chết. Một cánh tay kéo anh lại.
Weiss.
Không nói gì, hắn giữ anh sát người trong vài giây.
“Cậu yếu hơn ta tưởng, nhưng đẹp hơn ta nhớ.” – Giọng hắn bình thản, không hề thở gấp.
“Sao… không giết tôi?” – Logan gằn giọng.
“Vì thú vị thì nên để dành. Và cậu... là thứ ta không nỡ phá vỡ.”
Weiss nghiêng người, thì thầm một câu gì đó – Logan không nhớ rõ – chỉ thấy tim mình đập loạn như trống trận, rồi tất cả tắt lịm. Khi tỉnh dậy, anh nằm giữa mái nhà lạnh ngắt, một tấm chăn phủ ngang người.
Hiện tại: Logan ngồi một mình trong phòng trọ, đèn vàng hắt xuống mặt bàn đầy hồ sơ. Anh rút ra điếu thuốc, nhưng không đốt – chỉ nhìn.
Trên bàn là tấm ảnh Weiss – mắt hắn hơi nhíu lại, miệng nhếch lên, cái nhìn đó cứ bám lấy Logan như ám ảnh.
“Mày đang làm cái quái gì trong đầu tao vậy, Weiss…”
Thời gian: 03:28 AM – Khu công nghiệp bỏ hoang phía Đông Novgorod
Từ lâu, Logan đã quen với mùi thuốc súng, tiếng bước chân kẻ địch giữa hành lang tối và tiếng máu nhỏ từng giọt trên nền xi măng lạnh. Nhưng chưa có nơi nào khiến anh mất phương hướng như thế này.
Căn cứ này không giống trạm trung chuyển thông thường. Nó được bố trí như một cái bẫy. Mỗi cửa mở ra là một ảo ảnh. Mỗi hành lang dẫn đến một nơi từng quen thuộc. Như thể ai đó cố tình xây dựng một mê cung từ ký ức của anh.
Tiếng súng vang lên từ xa.
Logan lao tới. Hơi thở dồn dập. Những tên lính vũ trang đen kịt xông ra từ khắp ngóc ngách. Cuộc đọ súng diễn ra dữ dội, anh đánh từng nhát chí mạng, không còn chừa bất kỳ sơ hở nào.
Một quả lựu đạn nổ gần – mảnh vụn xé qua vai anh, làm thị lực mờ đi. Anh gục xuống. Và rồi – một tiếng bước chân quen thuộc, chậm rãi.
Weiss xuất hiện – không đội mũ, không giáp, chỉ là một chiếc áo đen đơn giản và tay trần đầy máu.
“Ta đã chờ cậu,” – giọng hắn trầm xuống, không cao ngạo. Không đe dọa.
“Để giết tôi?” – Logan nhếch môi, máu thấm nơi khóe miệng.
“Không. Để cho cậu thấy… cậu đã luôn sống trong lồng của chính mình.”
Weiss rút súng. Ném xuống đất.
“Đánh tay không. Không vì lý tưởng. Không vì chính phủ. Chỉ là ta và cậu.”Logan đánh như thể nếu không đánh, anh sẽ bị nhấn chìm bởi tất cả những câu hỏi chưa lời đáp.
Weiss đánh không phải để thắng, mà như thể đang đào bới điều gì đó trong Logan – thứ anh không thể đặt tên.Tại sao… không kết liễu tôi?” – Logan hỏi, giọng khản đặc.
“Vì nếu cậu chết… ta sẽ chẳng còn là gì cả.”
Im lặng. Rồi Weiss đứng dậy, giơ tay ra.
“Muốn thấy ta thực sự là ai không, Logan?”
Và lần đầu tiên – Logan nắm lấy tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com