Chương 2
:☘️🍃🌱
Sáng hôm sau, Nicky tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay cậu có lớp vẽ – niềm vui nhỏ nhưng là thế giới tự do của riêng cậu. Cậu bước vào bếp, vươn vai một cái rồi đun một ấm trà nóng, gạt qua một bên những ồn ào mạng xã hội từ tối qua. Nhưng trong lòng cô biết, bài đăng của Atus không chỉ là một trò đùa. Nó đã thành cái cớ hợp lý để người hâm mộ mong đợi, và với cậu – là động lực để nghiêm túc nghĩ đến việc quay lại sân khấu
"Không ra nhạc là không yên với tụi kia đâu," Nicky lẩm bẩm, nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười. Nhưng sâu bên trong, cậu đã có dự tính riêng. Vấn đề không nằm ở việc có trở lại hay không – mà là trở lại như thế nào, bằng thứ âm nhạc gì. Cậu sẽ không để bất cứ ai định hình con đường đó ngoài chính mình
Cậu ra khỏi nhà, đeo tai nghe, đi bộ đến trung tâm hội họa – nơi cậu đăng ký học từ khi quyết định thử sống theo ý mình nhiều hơn một chút. Con đường không dài, gió sáng nay mang theo mùi cỏ non và ánh nắng đầu ngày lướt nhẹ trên vai áo
Khi bước vào lớp, bất ngờ thay, mọi người đã có mặt đông đủ. Không khí không hề gò bó như cậu từng tưởng tượng. Một số người quay lại chào khi thấy cậu bước vào, vài ánh mắt thân thiện mỉm cười. Dù chưa thân thiết, nhưng nơi này cho cậu cảm giác được thở, được là chính mình – không hào quang, không kỳ vọng, chỉ có những đường nét và sắc màu
Trong lúc cậu chuẩn bị bảng vẽ, tiếng tin nhắn đến từ điện thoại làm màn hình sáng lên. Là nhóm chat cũ, nơi Kiều đang đăng video vui vẻ ghép cảnh Nicky đuổi cả đám tối qua. Tiếng cười lại vang lên trong đầu cậu, làm cậu nhẹ lòng hơn.
_______
Ở một thành phố khác, giữa nhịp sống hối hả không bao giờ ngừng nghỉ, Jsol đang tất bật trong vòng xoáy công việc
Sáng nay, anh vừa kết thúc cảnh quay tại đoàn phim này, lập tức phải chuyển sang phim trường khác cho buổi họp báo cùng ê-kíp. Mọi người trong đoàn tất bật, người lo hậu cần, người sắp xếp phóng viên, người kiểm tra ánh sáng. Mọi thứ cứ như chạy đua với thời gian, mà Jsol thì ở giữa tâm bão – vẫn im lặng, vẫn kiên định, vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy
Chiếc xe lướt nhanh giữa những tuyến phố, ánh nắng vàng sượt qua ô cửa kính như nhắc anh rằng, một ngày nữa lại trôi qua. Tin nhắn của Isaac đến đúng lúc
"Jsol, dạo này cậu bận không? Có quay MV mới, nếu sắp xếp được thì cùng nhau làm nhé"
Jsol nhìn tin nhắn một lúc lâu. Có lẽ anh nên từ chối, nhưng rồi lại chẳng nỡ. Âm nhạc là khởi đầu của anh – là phần còn sót lại của một Jsol tự do, trước khi mọi thứ trở thành "nghĩa vụ"
Khi anh đến nơi, cảnh quay của những người khác đã hoàn tất. Anh nhanh chóng thay đồ, chỉnh lại tóc, rồi bước ra sân khấu, hoàn thành cảnh cuối của bộ phim
Đây là dự án cuối cùng anh nhận trong năm nay – và có thể cũng là dấu mốc tạm dừng của một hành trình diễn xuất. Sau khi hoàn thiện hậu kỳ, anh sẽ không nhận thêm phim nữa. Không phải vì mệt mỏi, mà là vì anh muốn dành thời gian cho âm nhạc – và cho công ty mà anh và em trai Rhyder đã cùng nhau gây dựng
Tối nay lẽ ra có một buổi diễn nhỏ, nhưng Jsol đã từ chối. Không phải vì anh yếu đuối, mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh muốn... nghỉ ngơi
_______
Ngày mới lại đến, kéo theo guồng quay lặp lại của những công việc cũ. Với người ngoài, mỗi ngày của Jsol là một lần xuất hiện rực rỡ, nhưng với anh, nó chỉ là những chuỗi nhiệm vụ phải hoàn thành – một vòng lặp không có điểm dừng
Anh tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, ánh nắng lọt qua rèm cửa nhưng không đủ để khiến anh thấy dễ chịu. Như thường lệ, không có thời gian để chậm rãi, anh bật dậy, tắm rửa, thay đồ rồi nhanh chóng lên xe đến phim trường
Hôm nay, anh là khách mời đặc biệt cho một bộ phim mới – vai diễn tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng. Đó là lời mời từ đạo diễn Dương, một người bạn cũ trong nghề, người đang cùng làm phim với Atus
Xe dừng trước phim trường, Jsol đeo kính râm, lười biếng bước xuống với hai tay đút túi quần. Anh vào thay trang phục, bước ra ngoài và lập tức nhìn thấy Dương đang đứng chỉ đạo cảnh quay
"Nu9 của em đâu rồi?" – Jsol hỏi, giọng đều đều
Dương ngẩng đầu khỏi kịch bản, nhún vai cười nhẹ:
"Không đến. Hôm nay có người thay mặt anh ấy rồi"
"Người thay?" – Jsol nhíu mày
Dương không trả lời, chỉ nghiêng đầu về phía góc sân, nơi có một chàng trai đang đứng trò chuyện với vài nhân viên trong đoàn. Ánh nắng phủ lên mái tóc nâu dài mềm mại, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh sáng tự nhiên. Tay cậu ôm một giỏ trà và vài hộp quà nhỏ, miệng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thân thiện
Jsol khựng lại trong vài giây khi nhận ra người đó
Là Nicky
Không phải trong vai trò ca sĩ, không phải trên sân khấu rực rỡ, mà là... một người bình thường, đơn giản, nhưng nổi bật đến kỳ lạ giữa đám đông
Dáng vẻ ấy – thuần khiết, thanh lịch – khiến người ta khó có thể rời mắt. Không rực rỡ kiểu phô trương, mà là một loại thu hút âm thầm, đủ khiến những người từng gặp cô một lần phải ngoái lại
"Là bạn của Atus à?" – Jsol hỏi lại, lần này giọng trầm thấp hơn
Dương gật đầu, giọng pha chút trêu chọc:
"Biết nhau rồi mà hỏi như lạ. Hồi em với Atus quen nhau, anh cũng gặp cô ấy vài lần còn gì?"
Jsol gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng phía xa. Phải, anh từng gặp cậu– vài lần ngắn ngủi trong những sự kiện chớp nhoáng, khi cả hai còn là những cái tên trẻ trong giới. Nhưng không hiểu sao, lần này... cảm giác lại khác
Khác đến mức khiến anh... đứng yên tại chỗ một lúc lâu
Anh chưa từng thấy Nicky ở khoảng cách gần như thế, trong một khung cảnh đời thường thế này. Và cũng chưa từng nghĩ, một người từng như mờ nhạt trong ký ức anh lại có thể... khiến anh muốn nhìn thêm chút nữa
Cậu ấy không còn là một cành trai "biết tên nhưng chẳng rõ mặt" nữa.
Cậu ấy, bây giờ... là một điều gì đó rất khác.
_______
Cảnh quay của Jsol diễn ra ở một góc sân thượng đầy nắng, nơi nhân vật của anh lần đầu tiên bộc lộ bản thân sau chuỗi ngày im lặng. Gió thổi nhẹ làm lay động tà áo sơ mi trắng, mái tóc anh rối nhẹ bởi gió, ánh mắt sâu thẳm đầy nội tâm, như thể đang mang cả một thế giới đè nặng trên vai. Diễn xuất của anh khiến cả đoàn phim nín thở, máy quay lia chậm bắt từng chuyển động, từng hơi thở của nhân vật – như chính linh hồn anh hòa vào khung hình
"Cắt! Tốt lắm!" – tiếng đạo diễn vang lên kéo mọi người thoát khỏi cơn chìm đắm
Jsol thở nhẹ, gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi set quay. Khi anh vừa bước ra đến khu nghỉ thì đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng đợi sẵn – trợ lý của Nicky, tay cầm ly trà và một phần bánh nhỏ
"Anh Jsol, phần trà và bánh cho diễn viên ạ"– cô lễ phép đưa ra
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, lịch sự đưa tay từ chối:
"Tôi không thích đồ ngọt"
Giọng nói ấy không lạnh nhạt, chỉ đơn giản là một thói quen cá nhân, không hề làm khó người khác
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc chen ngang:
"Không có đường đâu, yên tâm đi"
Nicky từ đâu xuất hiện, tay cầm ly cà phê đen, đặt thẳng vào tay Jsol rồi lườm nhẹ:
"Người nghệ sĩ lớn như anh chảnh choẹ quá rồi đấy. Cà phê cũng phải đích thân phục vụ luôn cơ à?"
Jsol thoáng sững người. Anh nhìn cậu – một gương mặt thản nhiên nhưng không thiếu pha nghịch ngợm, đôi mắt sáng long lanh và giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến người nghe khó mà giận nổi
Anh bật cười, ánh nắt lười biếng nhưng sâu hơn thường lệ. Cầm lấy ly cà phê từ tay cậu, anh lắc nhẹ
"Cà phê đắng vừa đủ. Được đấy!"
Nicky khoang tay, đáp giọng tỉnh bơ
"Còn hơn nước đường, anh uống được là tốt rồi"
Jsol không đáp lại. Anh chỉ nhìn cậu vài giây, rồi bước sát lại một chút. Đột ngột, anh nghiêng người, cúi nhẹ sát tai cậu thì thầm gì đó – giọng nói trầm khẽ, gần như không ai nghe rõ ngoài cậu
"Em là người đầu tiên khiến tôi bị chỉnh, mà vẫn phải bật cười mà vẫn phải bật cười đấy
Nicky giật mình, ngay lập tức đẩy anh ra xa theo phản xạ, mặt hơi đỏ lên:
"Anh làm bị gì vậy? Ai cho anh lại gần thế hả?!"
Jsol lùi lại, vẫn giữ nụ cười nửa miệng, giơ cao ly cà phê:
"Chỉ là cảm ơn thôi, em không cần phải lo lắng vậy đâu"
Nói rồi anh quay người đi, dáng vẻ lười biếng nhưng bước chân lại nhanh và vững vàng. Vào thay đồ một lúc sau, anh ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng Nicky đâu. Cậu như làn gió thoảng, vừa xuất hiện đã biến mất, để lại dư âm là ánh mắt ngẩn ngơ và nụ cười chưa dứt trên môi anh
Jsol khẽ bật cười, chạm môi vào ly cà phê còn chút ấm rồi nhẹ nhàng lên xe trở về công ty. Trong đầu anh giờ chẳng nghĩ gì về công việc nữa... mà là về một người không thích nói chuyện khách sáo, cũng chẳng ngại "phục vụ nghệ sĩ lớn"
_____________
Chao xìn cả nhà đọc xong truyện bên đây, mọi người đanh chút thời gian ra để ủng hộ 2 bộ truyện bên nhà Hiếu - Cris và Negav - Isaac với ạ. Tá giả cảm ơn mọi người
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com