Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nói ra

Ta liền phát giác ra Kim Hàn đang đứng nhíu mày nhìn ta đầy khó chịu từ nãy đến giờ, ta lại làm cái gì sai nữa hay sao, hình như ta nhớ lại đây là thế giới ABO mà nhỉ, nhưng rõ ràng vẫn chưa đến kì phát nhiet kia mà, vẻ mặt của Kim Hàn cũng đâu có gì khác là gì mấy so với lúc bình thường đâu chứ.

"Bớt nhìn ta mà nằm xuống nghỉ ngơi đi, không phải là ngươi đang hiểu lầm ta thả tin tức tố dẫn dụ ngươi đấy chứ, ta chỉ làm theo chỉ định của Hàn Tử để trị liệu vết thương mau lành bằng tin tức tố mà thôi!!", Kim Hàn ngồi xuống bên cạnh bàn liếc nhìn ta với đôi mắt không gợn sóng.

"Má ơi, đáng sợ quá... ta có cần giải thích đâu chứ!!" mà hà cớ gì Kim Hàn lại ngồi ở trong phòng của ta kia chứ, rõ ràng là phòng của ta kia mà, tại sao lại đổi khách thành chủ rồi, mà cũng không đúng.... phu thê là một nhà rồi, à cũng không phải.... chưa kết hôn mà, mắt thấy Kim Hàn đang uống lên một chén nước màu đen khá là nặng mùi, liền tò mò hỏi: "A, Hàn phu nhân... nàng đang uống cái gì vậy!?", ta có linh cảm kì lạ đối với thứ nước màu đen quái dị kia.

Kim Hàn nhìn ta một lúc rồi quay đi, đáp: "Thuốc tẩy đánh dấu!!", câu trả lời đầy bình thản cùng thờ ơ của Kim Hàn không hiểu tại sao lại làm ta có chút khó chịu, tim có chút nhói lên, dù biết đây không phải là bản thân của ta.

Liền khẩn trương ngồi dậy thật nhanh đi đến chỗ Kim Hàn đang ngồi, hất mạnh chén thuốc kia xuống đất vỡ tan tành, nói ngăn cản: "Nàng không cần phải làm như vậy, nàng đừng uống thuốc này nữa được hay không, lẽ nào nàng đã uống ngay từ lúc chuyện đó xảy ra sao!?".

Kim Hàn nghe thế mà cười lạnh tát thật mạnh vào mặt của ta, rồi lại nhìn ta đáp với vẻ mặt không mấy cảm xúc: "Hah, vậy thì sao, ngươi có thể ngăn cản ta uống suốt đời được hay không, ngay từ đầu ta đã không thích ngươi, ngày đó còn lén lút cưỡng ép đánh dấu ta một cách đầy hèn hạ bỉ ổi để đạt được mục đích hòng chiếm được thân xác ta cho bản thân ngươi!!", nói rồi Kim Hàn rời đi nhanh chóng không hề quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu nói vài lời cuối cùng: "Ngay từ đầu, đáng lẽ ngươi không nên làm như vậy với ta thì có lẽ ta còn suy xét được đôi chút về sự thay đổi mấy ngày qua của ngươi, giờ thì hết rồi!!".

Nhìn cánh cửa đóng chặt khiến ta có chút suy tư: "Phải rồi nhỉ, ta có phải là gì đối với tam vị phu nhân ở thời đại này đâu chứ, bản thân đúng là nực cười thật, nguyên chủ làm thì bản thân phải gánh chịu hết thảy, thế giới cổ đại này khó chịu áp lực quá!!", nói rồi nước mắt bất chợt rơi tí tách xuống sàn một cách thầm lặng, không muốn kết hôn sớm tí nào cả, thật sự muốn về thế giới hiện đại.

Kim Hàn lúc này đã trở về phòng gửi thư cho phụ thân, ngắm nhìn bầu trời đêm mà nghĩ lại việc làm hồi nãy với Chi Dực, lúc đó bản thân chỉ vì thương thế của Chi Dực nên mới thả một it tin tức tố an ủi ra ngoài, ý định ban đầu vẫn không hề thay đổi, chỉ là giác quan nói có chút gì đó không đúng lắm, thật khó lý giải.

Về phía Mộc Kim Dĩ và Hàn Tử ra ngoài phòng không lâu sau đó, Mộc Kim Dĩ liền nói với Hàn Tử: "Những tên đó có vài kẻ đã đến cửa hàng của muội để phá rối trong việc kinh doanh các mặt hàng cạnh tranh khác, nhìn sơ qua cũng có vài tên quen mặt do tên Công Vinh sai những người của Tế Nhĩ đến phá, dạo này công việc làm ăn cứ bị đình trệ, thậm chí không hề có ai đi lại trên con đường đó nữa, mặc dù đường chính của cửa hàng mọi hôm rất tấp nập đông đúc!!".

Hàn Tử nghe thế cũng nói lên quan điểm nhận định trong vụ việc lần đó: "Ta cũng thấy vài tên sát thủ quen mặt trong số những tên thích khách đến ám sát chúng ta, vụ việc này nhỏ nhưng lại không nhỏ, để xem Chi Dực sẽ giải quyết như thế nào khi nghe về việc này, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết của vấn đề này nếu có ý kiến cần thiết!!".

Ta lúc này đang buồn bã trong phòng không hề có tâm trạng làm bất cứ việc gì, chuyện cần giải quyết lúc này là bàn về vụ việc liên quan đến thích khách với tri huyện Từ Doãn, có người báo với ta khi nào tỉnh lại thì đi đến quan phủ một chuyến để bàn bạc kế sách đối phó cùng những việc lặt vặt khác.

Ta để ý rằng chỉ cần gặp ai đó có liên quan đến nguyên chủ thì sẽ có vài manh mối ký ức hiện lên trong đầu như là manh mối, nhưng tại sao với ba vị phu nhân kia thì lại không hề thấy gì cả, lẽ nào bị lỗi bug à, có bất công quá không vậy, ít ra cho vài ký ức để đối phó với ba vị phu nhân này luôn chứ.

Thôi đi ngủ, có gì thì mai tính tiếp, cục tức này không trả được thù thì ta nuốt không trôi đâu, đợi đấy.... ta mà tra ra được kẻ chủ mưu thì...

Lúc này Hàn Tử đã đột nhập vào nhà tên Thiên Vũ, núp ở trên trần nhà để nghe lén cuộc nói chuyện bí mật giữa tên Thiên Vũ và một tên thích khách đang đứng ở đây, Thiên Vũ quát: "Hừ, chẳng phải đám thích khách Đả Cẩu các người làm ăn nhanh gọn lắm sao, có mỗi một tên Alpha cấp A và ba Omega nhu nhược còn làm không nên chuyện, chuyện này tới tai ngài ấy e là cả chúng ta sẽ khó sống!!".

Tên thích khách bèn nói khinh bỉ: "Hừ, cùng lắm là do ngươi tự ý hành động ngu ngốc, chưa có sự cho phép của ngài ấy mà đã điều quân của ta, dẫn đến vụ việc bại lộ nếu tới tai ngài ấy, bọn ta sẽ không chắc cái mạng của ngươi đủ an toàn nếu ngài ấy ra lệnh cho bọn ta thủ tiêu ngược lại ngươi!!".

Thiên Vũ tức đến tím mặt, chỉ thẳng mặt tên thích khách kia: "Ngươi....!", hắn cũng chỉ biết im lặng không thể phản bác, dù gì gia tộc của hắn chỉ dưới quyền của vị đại nhân đó, bản thân tác oai tác quái cũng đủ làm cho ngài ấy phiền não không ít rồi, nếu vạ lây cả gia đình thì cũng phải giữ lấy cái mạng quèn của chính mình.

Tên thích khách bèn nói mà liếc nhìn Thiên Vũ: "Theo ta thấy thì ngươi nên ở yên trong nhà giờ phút này thì hơn, nếu còn làm loạn thì e là đại nhân cũng không cứu nổi cái mạng chó của ngươi, đám người của ta tuân theo mệnh lệnh của người chỉ vì ngươi đang nắm giữ lệnh bài mà thôi, ngươi nếu còn dùng lệnh bài làm loạn thì ta sẽ đi báo cáo với đại nhân!!".

Thiên Vũ trừng mắt tức giận nhìn tên thích khách, gằn giọng: "Ta sẽ bẩm báo việc này cho đại nhân vào ngày mai, các ngươi cứ chờ đấy!", những tên thích khách kia cũng không tuân theo lệnh Thiên Vũ mà đứng canh tất cả cổng ra vào không cho bước ra cửa nửa bước theo chỉ thị của tên thích khách kia, Thiên Vũ thấy thế chỉ nghiến răng hậm hực mà rời đi trở về phòng của mình.

Hàn Tử nghe từ đầu đến cuối cũng hiểu được một số ít tình hình hiểu biết, đám bên Đả Cẩu có mối quan hệ hợp tác với gia tộc nhà tên Thiên Vũ này, còn có một kẻ đứng sau sai khiến cả hội Đả Cẩu này thì địa vị thật sự không hề tầm thường, thế lực phải cao hơn gia tộc họ Thiên, phải về nói với Kim Hàn mới được.

Lúc này thư hồi âm cũng đã đến tay Kim Hàn, vì nơi ở của Chi Dực cũng không xa hoàng cung cho lắm, đọc một hồi thì ấn đường Kim Hàn có chút cau lại, đốt đi lá thư dưới ánh nến lập loè kia rồi đăm chiêu trong màn đêm dưới ánh trăng nhẹ hắc vào cửa sổ, sau đó lại đóng cửa yên lặng nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com