Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thứ mẫu

Ở trong phòng mà miên man suy nghĩ đối sách giải quyết an toàn sống sót ở cổ đại này, tuy là ba thê tử của ta nhưng lại chưa đám cưới tổ chức đàng hoàng để rước vào cửa chính cho tất cả bàn dân nhìn thấy, mà chỉ đi đường vòng như ở rể hoặc là khách đến hỏi cưới nào đó của ta nếu bị dân làng nhìn thấy, bộ những chuyện xấu xa đến mức các thê tử phải giấu mặt không cho ai nhìn thấy à, vậy chẳng khác nào mình lại gánh hết, giải quyết vụ dân làng thế quái nào được với một đứa không thông minh như ta kia chứ, thật là đau đầu quá đi mất.

Cảm giác như là ngoại tình sau lưng nguyên chủ vậy, nhưng chẳng biết hâm nóng tình cảm của ba vị thê tử kia như thế nào, cua gái còn không xong chứ nói chi đến vụ hẹn hò, chưa bị xẻo tuyến thể là may rồi đấy, bị ghét ra mặt còn mặt dày với người ta sẽ bị ghét thêm thì có, nhưng mà...một người đã bị ta đánh dấu vĩnh cửu, chỉ nhìn mặt thôi chứ không biết tên từng người vì có gặp mặt qua đâu, nghe nói đi tẩy đánh dấu sẽ chịu rất nhiều đau đớn, có khi mất mạng và những rủi ro sau này, hai người kia có thể giải quyết được, nhưng còn...

"Phải làm sao, phải làm sao bây giờ?", ta vò đầu bứt tai vì không thể nghĩ ra cách gì khác, đã làm chuyện xấu bại hoại danh tính thì thôi đi, phân hóa thành alpha cấp A mà cũng khoe mẽ cho bàn dân thiên hạ nữa.

Đứng dậy ngắm nghía bản thân qua gương, nhìn nhan sắc cũng có tí ra hồn đấy, có điều thân thể này có tí thịt mà thôi, cư nhiên không lo tập thể dục, cộng với việc uống rượu thường xuyên đây mà, chỗ đó có hơi làm ta mắc cỡ một chút, giống của nam nhân nhỉ...to vừa phải, có chút ít bạch hổ màu trắng...hóa ra alpha là như vậy sao, các alpha cấp bậc khác thì như thế nào nhỉ?

"Cộc, cộc...!" tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kèm giọng nói: "Chủ nhân, đến giờ dùng ngư thiện với tam vị phu nhân rồi ạ!", hóa ra là trưởng hầu nữ Mộc Tú Châu.

Ta liền vội vàng chỉnh sửa y phục đã học lén, đáp: "Ừm, ta nghe rồi...ta sẽ ra ngay!!", sao ta lại có dự cảm không lành thế nhỉ.

Trong căn phòng để dùng chung ngự thiện với nhau, căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn tứ giác bằng gỗ chạm trổ khá bắt mắt, trong đó bao gồm cả ta và ba vị thê tử, ba vị thê tử ai nấy đều có một nét đẹp riêng rất khó để diễn tả, vậy người ngồi đối diện ta là người bị ta đánh dấu vĩnh cửu, nhưng mà...ta sợ quá không dám hỏi tên, đánh bạo liều một lần thử xem: "Kim Hàn, Kim Dĩ, Hàn Tử?", ta gọi tên từng người để xem phản ứng đáp lại của họ để đoán tên từng người, mỗi lần gọi đều bịa ra một cái lý do nào đó.

Hàn Tử vấn tóc lên hết bằng một cây trâm quý, để lộ ra cái cổ trắng ngần, y phục hắc sắc có hoa văn, có điều một bên mặt có vết sẹo nghiêng trên trán bên trái, dù vậy cũng không thể làm cho nhan sắc của Hàn Tử lung lay.

Mộc Kim Dĩ thì vận y phục lam sắc tối, mái tóc cài lên nhiều trang sức vừa phải, có áo khoác ngoài trễ xuống vấn vòng qua hai bắp tay và sau lưng, nhìn giống lông cáo của các tiểu thư nhà giàu thật, ai cũng đẹp và tài sắc vẹn toàn như vậy mà nguyên chủ không biết cách bày tỏ tình cảm gì cả, nếu là mình thì cũng phải ôm được chiếc đùi lớn của ba vị ngự tỷ này để sống sót qua cái thế giới đầy mưu mô chém giết này.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo cực độ đang tập trung về phía mình, vội ngẩng đầu lên thì nhận thấy các nàng ấy đang liếc nhìn ta đằng đằng sát khí, lưng đã sớm thấm ướt mồ hôi, liền lắp bắp hỏi: "Sao các nàng nhìn ta dữ vây, mặt ta có dính gì hay sao!?".

"Dùng ngự thiện mà ngươi cứ hết gọi bọn ta thì lại nhìn chằm chằm bằng cái ánh mặt đê tiện đó thì ai có nhã hứng ăn kia chứ!?", Mộc Kim Dĩ không hề che giấu mà nói thẳng ra cho tất cả mọi người ở đây nghe bằng giọng nói đầy chua chát đến tận cùng, nói xong thì dừng ăn cơm mà bỏ chén đũa lại trên bàn mà đi ra ngoài, tô cơm đó còn chưa ăn xong được một phần ba.

Hàn Tử cũng đứng dậy mà liếc nhìn, nói vọng lại cho ta nghe: "Kinh tởm!!", sau đó buông đũa đi ra ngoài theo Mộc Kim Dĩ, giọng nói lạnh băng tỏ vẻ khinh bỉ đến cực điểm.

Chỉ còn lại ta và Kim Hàn, khỏi nói cũng biết rõ nàng ấy sẽ lại chán ghét mà bỏ đi ra ngoài cùng lúc với hai nàng ấy đi, tâm trạng nặng nề đi xuống đến cực điểm không dám liếc nhìn đến Kim Hàn, cộng thêm việc tối qua, nhưng không...dường như Kim Hàn không có ý định rời đi, mà chỉ im lặng ngồi đối diện ta mà dùng ngự thiện, bầu không khí lúc này im lặng quỷ dị vô cùng.

Ta liền căn dặn nô tì nếu nàng ấy ăn xong thì thu dọn sạch sẽ, ta ăn xong liền chạy nhanh đi ra ngoài, như là cố tình trốn tránh nàng ấy vậy, tâm trạng buồn rầu mà đi tìm phòng ngự trù để ăn một mình trong đó.

Liền thấy bên trong vẫn còn có người, là một a đi cỡ 39-40 tuổi theo đánh giá của ta, Mộc Tú Châu theo ta ở bên cạnh, thấy thế ta liền nắm tay cô ấy kéo lại mà dò hỏi: "Này, a di kia là ai vậy!?".

Mộc Tú Châu nhíu mày nhìn ta đánh giá một hồi, nói: "Đừng nói chủ nhân có khẩu vị mặn như vậy đấy nhé, đến cả thứ mẫu của phụ thân người mà cũng không tha nữa!?".

Ta lườm Mộc Tú Châu mà nói: "Không có được chưa, làm ơn kể giùm ta cái!?".

Mộc Tú Châu gật đầu mà đáp: "Khi xưa người là không vừa ý thức ăn liền sai người đánh đập thứ mẫu, còn phung phí thức ăn, có khi lật đổ cả bàn ăn xuống đất!".

Ta ôm trán ra hiệu cho Mộc Tú Châu khỏi nói gì thêm, lại đau đầu: "Chết tiệt, sao đến ai thì mình cũng ra tay được vậy nhỉ?".

A di kia liền xoay lại thì thấy ta và Mộc Tú Châu đang núp ở ngoài cửa, vội khẩn trương tiến lên hỏi một cách sợ hãi: "Chủ tử...chẳng hay ngự thiện hôm nay có vấn đề gì hay sao ạ?".

"Không vấn đề gì cả, chỉ là...a di có thể nấu chút thức ăn khác cho ta được không!?" nói xong ta ngượng ngùng không biết nói gì thêm, chỉ cười gượng gạo với a di.

A di tỏ ra ngạc nhiên tột cùng với thái độ của chủ tử, hỏi: "Chẳng hay người vẫn còn đói bụng hay sao!?, a di nói tới đây liền quỳ xuống dập đầu tạ tội, lắp bắp giải thích: "Hạ nhân thật nhiều lời, mong chủ tử cứ trách phạt!".

"Đừng a di, người mau đứng lên đi, chỉ là ta muốn ăn ở đây thôi!", ta liền xoay qua kêu gọi Mộc Tú Châu đem bàn vào đây để a di dọn thức ăn lên, a di và Mộc Tú Châu thấy ta khác lạ hơn thường ngày cũng không dám hỏi gì thêm, thường ngày thì tầm này toàn lôi các hạ nhân khác ra đánh đập và sỉ vả mà nhỉ.

Thức ăn đã dọn lên đầy đủ, a di liền tính đứng dậy để đi ra ngoài, ta liền ngăn lại khiến cho a di giật mình hoảng hốt hỏi: "Ngự thiện xảy ra vấn đề gì hay sao ạ?", ta đã làm gì a di đến nỗi thành bộ dạng này kia chứ, tên nguyên chủ này thật đúng là cầm thú mà.

Ta vội gãi gãi đầu giải thích: "À không, phiền a di có thể cùng ngồi ăn với ta và trưởng hầu được không!?", tình cảnh này có hơi....

Mộc Tú Châu ngồi ở bên cạnh hiểu ý chủ nhân, thấy a di căng thẳng liền kéo tay a di vào ghế ngồi bên cạnh, nói: "A di cứ dùng ngự thiện tự nhiên với chủ nhân đi ạ, hạ nhân xin phép được dùng ngự thiện, chúc cả nhà ăn ngon miệng!", nói xong Mộc Tú Châu gắp thức ăn lên ăn một cách tự nhiên như ở nhà.

A di thay thế mà hoảng sợ, ghé tai nói nhỏ với Mộc Tú Châu: "Này...này có hơi quá...cô không sợ chủ tử sẽ đem cô ra ngoài đánh chết hay sao!?".

Mộc Tú Châu xoay qua vỗ vỗ một bên vai a di để an ủi, nói: "A di à, người cứ làm theo lời chủ nhân đi, ta có cảm giác chủ nhân của chúng ta có vẻ đã thay đổi rồi, vả lại từ nãy đến giờ ta đâu có bị chủ nhân đánh đập hay gì đâu, đúng không nào!?".

"Cái này...!!" a di nhìn nhìn sang chủ tử sắc mặt tỏ ra bình thường mà e dè chưa thể tin tưởng lắm, nhưng cũng đành ngồi xuống, chỉ là chưa dám động đũa vào ngự thiện ở trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com