Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Ngay sau khi biết được nơi hắn đang ở, em vội rời đi. Trên đường, em thật sự lo lắng. Em không biết hiện tại hắn đã và đang như thế nào nữa

Đến nơi, bệnh viện có tiếng và hiện đại nhất Seoul: " Anh ấy nằm ở khoa ngoại chấn thương.. "

Đứng trong thang máy mà em không khỏi nghĩ về hắn. Thấy rồi, bên ngoài phòng bệnh là ông nội Kim cùng cây gậy quen thuộc và ba của hắn đang ngồi. Vẻ mặt thành thật mà nói rất u buồn

Em bước đến, lễ phép cúi chào: " Cháu chào ông ạ, cháu chào bác ạ "

Ông nội Kim nhìn em với vẻ mặt có hơi bất ngờ, cả ông Kim cũng vậy

-" Hy.. Hyeon đó à con "

-" Vâng ạ, cháu có nghe tin anh Taehyung bị tai nạn nên đến.. "

Ông vội nhường ghế cho em: " Cháu ngồi đi "

-" A không không. Ông cứ ngồi đi ạ "

Cuối cùng em cũng có một chỗ ngồi và cả ba bắt đầu trò chuyện

-" Anh ấy như thế nào rồi ạ? "

Ông Kim với vẻ mặt mệt mỏi: " Thằng Taehyung đã nằm đó hai ngày rồi chưa tỉnh "

-" Hai...hai..ngày rồi ạ! "

Nghe xong em muốn đứng lên mà xông vào bên trong ngay lập tức!

Ông nội Kim thấy em bất an: " Nó đã thực hiện rồi ca phẫu thuật và cũng thành công. Nhưng do bị va đập mạnh ở vùng đầu khá nặng nên mới thành ra như vậy. Ông đang sợ khi nó tỉnh rồi lại chẳng nhớ đến ai thì khổ lắm "

Đôi mắt em cay cay: " Sao anh ấy lại bị như vậy thế ạ.. "

-" Nó hôm đó đi đến giám sát công trình vì đang xây thêm một khách sạn. Trong lúc đứng bên dưới đã bị giàn giáo từ trên rơi trúng đè hết lên nó. Đến bệnh viện bác sĩ đã cố gắng rất nhiều do mất nhiều máu "

Lời ông nội Kim tuy nhẹ nhàng nhưng em hoàn toàn cảm nhận được những gì mà hắn phải trải qua... Kim Taehyung sao mà không may mắn gì cả!!!

-" Ông ơi.. Cháu có thể vào trong với anh ấy được không ạ... "

-" Được, con vào kêu vợ con ra ngoài đi "

-" Vâng thưa ba "

Sau khi ông Kim vào gọi vợ ra, vừa nhìn thấy em bà có chút bất ngờ

-" Hyeon..."

-" Vâng, con đến thăm anh ấy thưa bác"

-" À con vào đi... Nhưng nó chưa tỉnh "

-" Con vào quan sát một chút thôi ạ "

Em không thể chờ đợi thêm được nữa, cứ thế bước vào trong. Bên ngoài cả ba đã nói về em

-" Sao con bé lại biết mà đến đây? "

-" Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng lúc con bé đến anh thấy vẻ mặt con bé khá hoảng "

Ông cụ Kim nhìn vào trong: " Con bé Hyeon nó còn tình cảm với Taehyung nhà ta "

Hai người nhìn nhau không nói gì vì lời cụ Kim nói, họ có thể cảm nhận được qua đôi mắt của em

Bên trong, em nhìn hắn nước mắt không giữ được nữa mà tuôn ra

-" Anh... "

Sao trên người hắn nhiều dây thế này.. Đã vậy còn không mặc áo mà thay vào đó là băng quấn từ thắt lưng lên hết cả bả vai bên trái. Chúng đều có đốm đỏ của máu, phần đầu còn nặng hơn. Băng quấn rất dày mà máu vẫn thấm ra bên ngoài. Cái chân bên trái cũng phải mang nẹp cố định lại dường như bị gãy rồi đã phẫu thuật lắp xương

Em nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi bên cạnh hắn, nhìn vào gương mặt có vài vết trầy xước ở thái dương khiến lòng nặng trĩu. Rốt cuộc hắn định bao giờ thì mới tỉnh lại đây!

-" Anh ơi... Em đến rồi đây ạ.. Em xin lỗi vì đến muộn "

Nói gì đi nữa hắn cũng đã có tỉnh giấc lại đâu. Em khóc nấc rồi không kiêng dè nữa nắm lấy tay hắn. Bàn tay đang luồng kim để truyền dịch

-" Taehyung ơi.. Anh tỉnh lại đi mà, đi mà anh.. "

Đến giây phút này em thật sự biết được, thời gian qua em đã sống dối với bản thân rằng em không còn tình cảm với hắn, chỉ xem hắn là một người anh nhưng bây giờ đã rõ. Nhìn hắn bất động thế này khiến tim em đau nhói như có vật nhọn đâm thẳng vào. Em thật sự còn rất yêu hắn

Em ngồi bên trong hơn một tiếng đồng hồ chỉ là ngồi nhìn hắn mà thôi. Nước mắt cứ chảy xuống tay hắn và em, tiếng khóc thút thít cứ tồn động trong phòng bệnh

Bà Kim đi từ bên ngoài vào đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Em có hơi xấu hổ nên vội lau nước mắt, mặc cho đôi mắt vẫn còn sưng húp

-" Hyeon sao lại khóc "

-" Cháu.. "

-" Thằng Taehyung nó đã phẫu thuật thành công rồi, chắc sẽ tỉnh lại mau thôi. Con đừng khóc kẻo kiệt sức mất "

Em nhìn bà, rõ ràng đôi mắt bà cũng sưng khác gì em đâu: " Cháu biết rồi ạ "

-" Hyeon "

-" Dạ?? "

-" Là mẹ của Taehyung, nếu bác nói ra điều này thì có hơi ích kỷ. Nhưng mà con nè... Nếu đến tận bây giờ con vẫn chưa có người con trai nào bên cạnh thì.. Con có thể cho con trai bác thêm một cơ hội có được không Hyeon. Từ ngày con rời đi nó chỉ sống như vậy..."

Nói đến đây đôi mắt bà rưng rưng cầm lấy tay em một cách thành tâm. Em sau vài giây cũng áp tay mình lên bàn tay có hơi lạnh của bà

-" Nếu anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ suy nghĩ về điều đó thưa bác "

-" Được, con cứ suy nghĩ thấu đáo. Dù như thế nào đi nữa cũng đừng sợ bác phiền lòng. Bác không phải người như vậy, nhé "

Em gật đầu xoa xoa tay bà: " Vâng, cháu thấy bác có vẻ mệt do ở đây mấy hôm liền rồi. Nếu được bác cho cháu xin phép ở lại với anh ấy. Bác về nghỉ ạ "

Bà như có chút hi vọng cho mối quan hệ của cả hai. Cứ thế vui vẻ giao hắn lại cho em, cả ba người đi về nhà. Thú thật mấy hôm nay ở đây thì chỉ có mỗi hắn là ngủ thôi chứ họ thì cứ thức mãi, làm sao mà ngủ cho được

Em ở đó chăm sóc hắn, với bữa tối bà Kim chu đáo mua sẵn rồi mới về nhà, tuy có hơi đói nhưng vẫn không muốn ăn. Chỉ muốn ngồi bên cạnh hắn, như thể hắn sẽ có thể tỉnh dậy bất cứ khi nào kể cả lúc em ăn thì sao

-" Taehyung à, em ở bên anh này. Tỉnh lại với em đi có được không anh..."

Thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn không đẹp lắm mà lại âm u, chắc hẳn tầm đôi ba phút nữa sẽ có cơm mưa kéo đến mau thôi

Em cầm điện thoại trên tay, phải nói thế nào với gia đình đây?

[ Anh hai, hôm nay em ở lại nhà bạn. Anh và ba mẹ đừng đợi cửa nhé ]

Nhanh chóng em bỏ sang một bên, điện thoại không biết có phải tủi thân hay không mà lại sáng đèn

Là tin nhắn Kyong gửi đến, có lẽ anh cũng đang cầm điện thoại

[ Dịp gì mà lại ở lại nhà bạn? ]

Em hít một hơi rồi nhắn tiếp

[ Hôm nay em đến nhà bạn ở xa, bây giờ ở đây mưa rồi. Không thể về ]

[ Được, có gì không ổn thì nhắn anh ]

[ Vâng ]

Em thở phào, lại để lại điện thoại sang một bên rồi nhìn hắn. Một tiếng rồi lại hai tiếng trôi qua, hắn vẫn nằm đó không động đậy gì làm em lo lắng, ngoài trời cũng đã mưa lớn hơn rồi. Đến khi có người chạm vào tay thì em mới giật mình tỉnh giấc.. Em ngủ từ khi nào vậy!

-" Hyeon "

-" Cháu.. Chào bác ạ "

-" Vất vả rồi, bác đến thay cháu. Mau về kẻo nhà trông đấy "

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao và hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó. Có bác sĩ đến thăm khám tình hình

Sau khi thu xếp một chút em cũng rời khỏi bệnh viện, đầu óc bây giờ trống rỗng. Chẳng biết bao giờ thì hắn mới tỉnh giấc nữa. Mỗi bước chân đi đều nặng nề thấy rõ, người cứ bần thần mà bước vào nhà

-" Em về rồi đó hả? "

-" Vâng "

Nhìn vẻ mặt của em, anh dường như cũng đã biết rồi. Người yêu anh là thư ký riêng của hắn thì có chuyện gì mà anh còn chẳng biết nữa. Ngày hôm qua em nói không về thì anh cũng biết em đang ở đâu và làm gì. Nhưng anh chẳng quản nữa, em lớn rồi. Có lẽ mọi chuyện của em thì em nên tự quyết định. Anh không muốn quyết định của anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, khiến em sống không bằng chết trong một khoảng thời gian dài

-" Tên đó thế nào rồi? "

-" Dạ?!!! "

Em đang đi thì giật mình đừng hẳn, vội quay người lại nhìn anh trai. Vẻ mặt anh không tức giận hay là buồn bã như vẻ mặt cách đây ba năm khi anh phát hiện mối quan hệ giữa em và hắn

-" Dạ cái gì? Sau này cứ nói thật, anh không quản em đâu "

-" Anh.. "

-" Thật đó Hyeon, em lớn rồi. Việc riêng tư của em, anh không thay em quyết định như trước. Em cứ sống thoải mái với cuộc sống của em "

Nghe xong em rất xúc động, không lẽ sáng sớm đã khóc sao?

-" Vâng, anh ấy vẫn chưa tỉnh "

-" Ừm, vào nhà đi. Nếu mệt rồi thì hôm nay em không phải đến công ty cũng được"

Nói rồi anh bước vào trong, tâm trạng tốt hơn. Em nối bước theo sau




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com