Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dày vò

Sau tiếng hét của em trong điện thoại là một tiếng bíp kép dài. Chân ga hắn đạp cứng chạy như bay dưới cơn mưa lớn đang trút xuống. Thành thật mà nói, nếu bây giờ có một chiếc xe khác xuất hiện chắc chắc thứ còn lại chỉ là đống sắt vụn

Hắn đến nơi, căn biệt thự vẫn còn sáng đèn nhưng riêng căn phòng của cô gái nhỏ là tối om. Mặc kệ trời đang mưa tầm tã, hắn đứng trước cổng nhà. Đây là lần đầu tiên khi hắn đến mà chiếc cổng vẫn khóa an toàn, không hề chào đón hắn. Liên tục gọi điện vào số máy của em nhưng không nhận lại được gì cả

Sau một lúc đứng, cánh cửa chính của biệt thự mở ra. Đôi mắt hắn như ôm một chút hi vọng rồi lại tối đi, là Kyong bước ra chứ không phải em

Anh đứng đó tay bỏ vào túi quần nhìn người bạn thân nhất. Trong lòng cơn cuồng nộ ập đến, trong thời gian qua hắn và em có mối quan hệ yêu đương mà anh chẳng biết. Năm lần bảy lượt bị lừa, thậm chí còn mang em đến bên cạnh hắn nữa chứ. Nghĩ thôi anh cũng cảm thấy mình là một người anh ngốc nhất thế giới này

Đôi chân bắt đầu di chuyển, anh bước từng bước dưới cơn mưa. Trong đầu vẫn cứ văng vẳng tiếng em khóc nấc mà gào thét trong phòng. Đã bao năm qua anh chưa từng chứng kiến cảnh Baek Hyeon đau khổ như vậy. Sự giận dữ bao trùm lấy anh, cuối cùng cách cổng mở. Và anh bước ra đứng trước mặt hắn

Hắn không tiến nhưng cũng chẳng lùi, cứ đứng đó đối mặt với Kyong

-" Em ấy thế nào rồi "

-" Ha, còn dám vác mặt đến đây nói mấy lời vô nghĩa? "

Hắn im lặng không nói nữa, trong cơn mưa hai đôi mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn nhau. Cuối cùng Kyong là người động tay, anh tóm lấy cổ áo hắn

-" Đệt mẹ!!!! "

Anh đấm thẳng một cú vào mặt hắn, nếu là người thường có lẽ đã ngã gục xuống đất rồi cũng nên. Nhưng hắn thì không, vẫn đứng vững ở đó, mặt có hơi lệch đi một chút. Không động tay mà nhận đòn từ Kyong, xem như anh đang xả giận thay em

-" Cậu biết tôi thương con bé đến mức nào hay không? Lúc còn nhỏ, con bé chỉ ngã trầy một chút cũng khiến tôi đau. Con bé bị mắng, tôi cũng thấy tội nghiệp cho dù con bé là người làm sai "

-" Còn cậu? Cậu đã khiến em tôi khóc đến kiệt sức. Suýt nữa bị người ta làm nhục rồi có biết không?! "

Kyong lại đấm vào mặt hắn khiến máu ở mũi chảy ra. Hòa cùng vào nước mưa khiến nó vơi đi chảy xuống quần áo, mang một mùi tanh nồng nặc

-" Ha... Đã thế... Vì cậu mà con bé định cầm mãnh vỡ thủy tinh rạch tay nó nữa chứ... Nó cũng thật ngu ngốc giống anh nó mà "

Nghe đến đây hắn mới mở miệng, tóm lấy cổ áo Kyong. Đôi mắt lạnh như băng nhìn anh

-" Em ấy đâu!! Bây giờ em ấy ở đây hả?! "

Thấy Kyong không trả lời, hắn đẩy anh qua một bên rồi xông vào. Nhưng ngay sau đó đã bị anh giữ lại, cho thẳng một đấm vào bụng khiến hắn loạng choạng ngã văng vào xe. Đưa mắt nhìn lên, vẻ mặt anh rất u ám, tiến đến một lần nữa tóm lấy cổ áo hắn

-" Cậu nghĩ cậu có thể vào được bên trong? "

-" Tôi nói cho cậu biết. Từ bây giờ nửa bước chân của cậu cũng không đặt được vào nhà tôi "

-" Còn nữa, cả đời này. Nhớ nhé Kim Taehyung. Cả đời này cậu sẽ chẳng có cơ hội đến gần em gái tôi đâu. Nhớ kĩ đó "

Nói rồi anh buông hắn ra và quay lưng đi vào trong. Đột ngột bị nắm lại ở vai, anh quay lại nhìn bộ dạng thê thảm của bạn thân mà lòng chẳng một chút thương tiếc

-" Em ấy bây.. Giờ thế nào rồi. Cho tôi biết đi có được không "

-" Đệt mẹ! Buông ra "

Anh hất tay hắn ra rồi đi thẳng vào trong, cánh cửa sắt một lần nữa khóa chặt. Hắn quỳ xuống hai tay nắm chặt. Dường như khoảnh khắc đó hắn đã rơi ra nước mắt. Thứ mà chẳng bao giờ thấy ở Kim Taehyung. Từ nhỏ đến lớn, có bị ông đánh đến cỡ nào vì quy phạm phép tắc đi nữa cũng chẳng khóc. Khiến cụ Kim còn phải sợ ngược lại với độ lì đòn này

Mà giờ đây hắn thật sự đã khóc, hắn không phải khóc vì đau. Hắn khóc vì chẳng biết người hắn yêu hiện tại ra sao. Ở ngay tầm mắt nhưng hắn không thể biết dù chỉ một chút. Không biết em có còn hoảng loạn như vừa rồi hay không. Không biết em có rạch tay làm tổn thương bản thân vì người như hắn không. Không biết em đang ở một mình hay cùng với ba mẹ. Mọi thứ gói gọn trong hai từ không biết

Ngoài trời một người quỳ dưới cơn mưa tầm tã. Người đang được ôm trong lòng

Em được mẹ giúp tắm rửa sạch sẽ và nằm gọn trong vòng tay của bà. Hôm nay bà ấy không thể để em ở một mình được, bà ôm em, xoa đầu em

-" Hyeon à, vẫn còn khóc sao? "

-" Vâng... Con xin lỗi ạ... Con xin lỗi "

-" Con không có lỗi đâu, đừng nghĩ lỗi là của con nữa "

-" Nhưng mẹ ơi... Tuyệt đối cũng không phải do anh ấy đâu ạ... "

Đến tận giờ phút này em vẫn còn nghĩ cho hắn, mọi lỗi lầm đều do em cả. Do em rung động với hắn mới có ngày hôm nay

-" Ừm, mẹ biết rồi "

-" Gia đình mình đừng làm anh ấy khó xử nha mẹ... Con... Con không muốn như thế"

Bà rưng rưng: " Mẹ thấy con thay đổi rất nhiều nhưng tiếc rằng mẹ không nhận ra. Con vì thằng nhóc Taehyung mà học nấu ăn, đáng lẽ lúc đó mẹ nên hỏi kĩ hơn "

-" Hức... Mẹ ơi.. Con yêu anh ấy, rất yêu anh ấy... "

-" Hyeon à, có lẽ con không phải mối tình đầu của cháu ấy. Con hiểu ý của mẹ chứ?"

-" Con hiểu... Con hiểu ạ... Nhưng anh ấy là mối tình đầu của con "

Giọng nói em ngày càng yếu dần cứ như không muốn ai nghe thấy nữa

-" Con nghe mẹ nói đây, thật lòng mẹ cũng rất yêu quý Taehyung. Nhưng nhìn con hiện tại mẹ không thể chấp nhận được nữa con gái "

-" Vâng.. "

-" Con còn nhỏ, sau này sẽ có một người tốt hơn đến bên con. Còn nếu, nếu thôi, nếu không có ai đủ khiến con hạnh phúc thì con hãy nhớ. Con còn có mẹ, có gia đình này..nhé? "

-" Con hiểu rồi ạ "

-" Được rồi ngủ thôi, con còn kì thi quyết định tương lai. Đừng vì chuyện này để ảnh hưởng "

-" Vâng "

Em nén cảm xúc lại rồi nằm im trong lòng của bà, nhịp thở đều đều nhưng em hoàn toàn chưa vào giấc. Bà nằm đó một lúc rồi cũng đắp chăn cho em rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép cũng là lúc em mở mắt ra, nước mắt lại tuôn làm ướt cả gối

Đôi mắt sưng và đau rát, mòn mỏi ngủ đi từ bao giờ chẳng biết. Chỉ biết tiếng gõ cửa làm em thức giấc

-" Ai vậy ạ? "

-" Là mẹ, mẹ vào nha Hyeon "

-" Vâng ạ "

Bà đặt bát cháo và sữa trên giường:" Hôm nay mẹ xin cho con vắng rồi, cứ ăn cháo uống sữa mà nghỉ ngơi "

-" Vâng, con cảm ơn mẹ "

Bà nhìn cô con gái chỉ mới một đêm mà khác biệt rõ, đôi mắt sưng húp cả lên

-" Mẹ "

-" Có chuyện gì sao con? "

-" Con muốn ở một mình "

-" À.. Được được rồi. Có gì thì gọi mẹ "

-" Vâng "

Bà bước ra ngoài, vừa khóa cửa đã thở dài. Kyong từ đầu đến cuối đứng phía sau cánh cửa phòng em

-" Em ấy thế nào rồi? "

-" Con bé nói muốn ở một mình "

Anh gật đầu rồi cũng xuống nhà, ngay sau đó đã cho người vào phòng em. Cô gái nhỏ đang ngồi co một góc trên giường bỗng có hai người làm vào khiến em bất ngờ lắm

-" Chuyện... Chuyện gì vậy? "

-" Thưa tiểu thư, cậu chủ kêu tôi vào dọn dẹp "

Em bây giờ mới nhìn về phía ban công, mảnh vỡ vẫn còn đó và chiếc điện thoại tan nát

-" Vâng.. "

Hai người họ nhìn nhau rồi bắt đầu, em nằm xuống đắp chăn lại vờ như ngủ. Để ý thấy em nằm ngủ nên một người trong đó đã lấy chìa khóa ra và khóa cửa dẫn ra ban công lại. Họ thu dọn toàn bộ vật dụng có thể làm vỡ đi, kể chậu hoa cạnh bàn cũng lấy đi mất

Em nằm đó và biết hết, em biết Kyong đã bảo họ làm như vậy để phòng trường hợp em suy nghĩ tiêu cực mà làm tổn thương bản thân. Em cảm thấy rất có lỗi với anh vì đã phá vỡ lời hứa

Tô cháo và sữa đặt ở đó mãi đến tận chiều chẳng thấy em động đến. Chỉ nằm đó quấn lấy chăn và không rời khỏi giường, lâu lâu nước mắt lại tuôn ra

Em nhớ Kim Taehyung lắm, nhớ người làm em tổn thương rất nhiều nhưng vẫn nhớ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com