Đe dọa
Đến tận 30 phút trôi qua hắn mới nhíu mày thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy cô gái nhỏ của hắn tựa người ra sau mà ngủ gục rồi. Xót đứt ruột! Hắn vội rời khỏi người em rồi bế em đặt nằm lên sofa
Hắn khụy một chân xuống bóp chân cho em để máu lưu thông vì hắn đã nằm trên đó rất lâi không phải sao? Da em trắng nên đến cả sợi tóc cũng được in lên do phần váy không phủ được
-" Thật tình, sao không đánh thức anh chứ "
Hắn dùng tay nhéo lấy mũi em như trừng phạt rồi chỉnh điều hòa xuống thấp và đắp chăn lại cho em. Sau cùng cũng bắt đầu làm việc, một giấc ngủ thoải mái đã làm tinh thần hắn tốt hơn một chút
Đến khi em mở mắt ra thì cũng đã xế chiều mất rồi. Nhưng hắn vẫn ngồi đó để làm việc, chóng cằm hết nhìn vào máy tính lại nhìn xuống giấy tờ. Cơ bản là em hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì
Thấy cô gái nhỏ bắt đầu cử động, hắn đưa mắt nhìn: " Em thức rồi~ "
-" A... Anh cứ làm việc đi ạ! Em sẽ ngoan ngoãn ở đây thôi "
Hắn không nói gì, cứ thế rời khỏi bàn làm việc rồi đi đến chỗ em. Đã hơn hai ngày không gần nhau, hắn nhớ vô cùng. Nhấc bổng em lên rồi đặt ngồi vào lòng, hắn quấn lấy cả người em trong vòng tay
-" Anh làm việc xuyên suốt hai giờ rồi, phải nghỉ một chút "
Em xoay người lại đối mặt với hắn, hai tay vòng qua cổ hắn rồi ôm lấy. Thật sự em rất nhớ hắn
Không nói gì hắn nhìn xuống đôi chân em, cái nhìn làm có chút ngượng ngùng. Bàn tay hắn vừa chạm vào đã khiến em tê rần đến lòng bàn chân
-" Anh... "
-" Vừa rồi cảm ơn em, anh có giấc ngủ rất ngon "
-" Vâng... "
-" Để anh bóp chân cho, nhé? "
-" Em không chịu đâu, anh làm em có cảm giác kì lắm "
-" Cảm giác kì? "
-" Vâng, tê đến tận đầu ngón chân luôn rồi ạ... "
Hắn cười một cách vui vẻ không chạm nữa mà nhéo chóp mũi em đầy sự cưng chiều
-" Sau này không làm em khó chịu, ngược lại rất thoải mái "
-" Vâng~ "
Không biết có hiểu gì không mà cứ 'vâng' một cách ngoan ngoãn thế này
Em rời khỏi người hắn, đi vòng ra phía sau ghế. Đặt tay lên vai hắn
-" Em bóp vai và cổ cho anh "
Hắn nắm lấy bàn tay be bé:" Thôi, người anh không có mềm mại đâu. Mỏi tay lắm đấy"
-" Không có mà~ anh ngồi ngoan nha "
-" Được~"
Hắn có chút hưởng thụ, vừa rồi được massage đầu, bây giờ lại đến cổ và vai. Bàn tay mềm mại đi đến đây hắn liền thoải mái đến đó. Vẻ mặt tận hưởng vô cùng, bỗng dưng ngước mặt lên nhìn em. Lực tay có chút giảm và chậm đi đôi phần. Bởi khi nhìn gương mặt hắn em bị thu hút một cách lạ thường
-" Sao thế? Anh không thoải mái ạ? "
-" Thoải mái, rất thoải mái. Cúi thấp xuống một chút nào "
-" Dạ? "
Em ngoan ngoãn cúi xuống, hắn liền quay sang hôn chụt lên môi em. Tâm tình vui vẻ, em vì ngại mà vội đứng thẳng dậy
-" Anh xấu tính quá đi đó "
-" Hôn người yêu mà cũng xấu tính sao? "
-" Vì.. Vì mỗi lần anh hôn như vậy. Em không thể tập trung vào việc gì khác nữa. Em muốn massage cho anh "
Hắn cười cười: " Anh khỏe rồi, lại đây anh ôm một chút "
Em lon ton lại ngồi vào lòng hắn như thói quen. Cả hai ngồi trong đó cùng nắm tay và trò chuyện một chút cũng đến giờ hắn phải đi và em cũng về
Nhờ có em mà hắn thấy tốt hơn rất nhiều, nên làm việc cũng năng suất. Nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan, cứ cái đà này thì tình huống xấu sẽ xảy ra với cái công ty mà ba mẹ hắn đã đổ cả thanh xuân vào xây dựng nên
Vừa vui vẻ chẳng được bao lâu, hắn lại trở về trạng thái cũ. Ngồi trong văn phòng cùng Kyong
-" Này, tình hình tệ lắm rồi sao? "
-" Ừm, cổ phần bên tôi đã giảm đáng kể. Các nhà đầu tư hoàn toàn không muốn hợp tác nữa "
-" Tôi nghe nói dạo này có rất nhiều nhà đầu tư bên phía Han Minju đó "
-" Thì sao? "
-" Sao lại trùng hợp như vậy cho được?"
-" Tôi có suy nghĩ giống cậu "
Hắn ngồi trầm ngâm vì cũng biết rõ đầu đuôi rồi. Cô ta là đang muốn trả thù hắn thôi
-" Có nên cùng ăn tối một bữa không? "
-" Không cần thiết, nếu muốn gì thì cô ta sẽ mất kiên nhẫn tìm đến đây thôi "
-" Nhưng nếu cô ta không đến?? "
-" Cô ta đến, một là để yêu cầu tôi ký hợp đồng với bên đó. Vốn dĩ tôi cũng sẽ không đồng ý, thì việc gì chúng ta phải bị động?"
-" Nhưng nếu cô ta đưa ra đề nghị giúp đỡ cậu? "
-" Tôi không cần "
Kyong gật đầu rồi trao đổi vài điều cũng rời đi. Lúc này hắn đang ngồi một mình trong văn phòng thở dài với cái đầu đau nhứt
-" Giám đốc, có cô Han đến tìm ạ "
-" Cho vào "
Cô ta vẫn lộng lẫy và sang trọng, tự tin bước vào bên trong. Không cần mời cũng tự ngồi, hắn đưa đôi mắt nhìn khiến cô có chút lạnh sống lưng
-" Anh Taehyung sao tiều tụy vậy chứ? "
-" Tôi như thế này không phải đã quá theo ý muốn của cô rồi sao? Cô Han "
-" Ấy ấy anh nói vậy tội em đó, em đâu có biết gì đâu anh "
-" Lúc nào cũng ngây thơ nhỉ? Cô đến có chuyện gì? "
-" Anh đừng nghi ngờ lòng tốt của người khác chứ, em nghe tin công ty anh đang gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ một chút"
Hắn nhếch môi, từng lời cô nói ra hắn hầu như đoán không sai chữ nào cả
-" Khó khăn là chuyện thường trong làm ăn, cảm ơn lòng tốt của cô "
-" Anh đừng cố làm gì cả chỉ cần anh đồng ý—"
-" Tôi không đồng ý "
-" Anh để cho em nói hết đã "
Hắn khoanh tay để trước ngực, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn
-" Chỉ cần anh đồng ý ký hợp đồng với bên em, mọi cổ phần sẽ trở về y cũ. Anh thấy thế nào? "
-" Thần tiên sao? Lừa con nít à? "
Xịt keo, cô vẫn không từ bỏ. Trên môi vẫn giữ nụ cười
-" Em lấy danh dự của mình ra để đảm bảo "
-" Tôi không có thời gian đâu, mong cô đi cho"
-" Kim Taehyung, em biết anh không phải dạng người ngu ngốc. Chắc hẳn cũng biết tại sao công ty anh ra nông nổi này rồi. Anh nên hạ cái tôi mình xuống đi, anh à"
Hắn nhìn cô không trả lời, với ý muốn cô tiếp tục phần trình diễn của mình
-" Haizz dài vòng mệt quá, nói thẳng là nếu anh không đồng ý ký hợp đồng với bên em thì chẳng có cái công ty nào trên đất Hàn này có thể cứu lấy anh đâu Kim Taehyung "
Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì thì lại ra tay, đặt trên bàn một chiếc USB. Giọng điệu cao thượng
-" Anh có nhớ cái vụ mà anh xử lí tên Jae-suk không? "
Đôi mắt hắn có chút chuyển động
-" Nó nằm trong này đó~ "
Tay hắn vừa động là cô ta đã cất lại vào túi, vui vẻ đi lại gần chạm vào vai hắn
-" Anh biết tên đó mà đúng không~ "
-" Cô nói cái gì? "
-" Jae-suk, cái người đàn ông anh giết đó. Nằm trong tay em này "
-" Cô nghĩ tôi sẽ tin cô? "
-" Chậc chậc về nhé, về em sẽ gửi anh "
Mặt hắn vẫn không có gì gọi là sợ hãi hay mất bình tĩnh. Cô vất vả nói thế mà lại chẳng vào tai hắn sao?
-" Anh không sợ à? "
-" Tại sao tôi phải sợ? "
-" Anh can đảm ghê đó nhưng anh à, ông nội lớn tuổi rồi nhỉ? "
Nghe đến ông nội, hắn liền quay sang nhìn người bên cạnh mình. Điều này làm cô hài lòng, Kim Taehyung sắp nổi điên rồi. Thậm chí sẽ giết cô không chừng, thích quá đi mất
-" Cô muốn gì? "
-" Anh chấm dứt mối quan hệ với con nhỏ Hyeon, nhất định chuyện này không đến tai ông nội Kim "
-" Cô đe dọa tôi? "
-" Không có, em chỉ đang xin anh cho em một cơ hội để giúp đỡ anh thôi Kim Taehyung "
Đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên vì cơn cuồng nộ trong lòng. Đạt được mục đích, cô thơm vào má hắn rồi đứng lên
-" Tạm biệt anh, suy nghĩ kỹ rồi nói với em nha. Em không có nhiều thời gian nên tranh thủ trong nay mai nhé "
Nói rồi cô ra rời đi, hắn tựa vào ghế mệt mỏi vô cùng. Hắn có thể chịu đựng tất cả nhưng ông nội Kim thì không thể. Ông lớn tuổi rồi và hắn trong mắt ông là một đứa cháu trai hoàn hảo. Nếu cô ta làm thật thì hắn sẽ không biết chuyện gì xảy ra
Điện thoại có thông báo đến, là tin nhắn của cô. Đoạn ghi hình hắn xuất hiện trong lúc đó là thật
[ Em không muốn làm khó anh đâu nhưng em còn yêu anh nhiều lắm ]
Hắn đọc xong cũng chẳng nhắn lại bất cứ thứ gì vì quá ghê tởm. Từ khi yêu cô gái hiền lành như Hyeon thì hắn không tin rằng trên đời này vẫn còn loại phụ nữ như vậy
Hắn vô thức bấm gọi cho em nhưng hiện tại em đang trong giờ học. Vội ngắt máy và gửi tin nhắn cho hắn
[ Anh ơi, em đang trong tiết ạ. Tầm 10 phút nữa mới kết thúc ]
[ Anh xin lỗi em ]
[ Không sao đâu anh, mà có chuyện gì gấp ạ. Anh đợi em một tí có được không anh]
[ Không có gì đâu em, anh bấm nhầm thôi. Học chăm chỉ biết chưa nào ]
[ Vâng, tuân lệnh ạ. Em sẽ lấy điểm mười về khoe anh ]
[ Anh đợi ]
Hắn thẫn thờ những dòng tin nhắn đáng yêu mà tim nhói lên từng hồi. Hắn phải làm như thế nào bây giờ?
___
*Góc đáng thương của chủ acc:))))*
Mọi người ơi, mọi người có thời gian chút ít í. Mọi người lên tíc tốc gõ [kablue92] để xem di deo mình up nha nha nhaaa. Thật ra thì cũng cắt fic bên đây thoi nhưng mà có nhạc giật giật kiểu mình thích một chút xíu xiu. Mà up lên hong ai coi, hong ai tt gì hấy cũng bùn bùn đồ đó ạ 🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com