Gần
Cũng do em cả, do mãi tập trung xem tin nhắn của đồng nghiệp mà không để ý đến giọng nói quen thuộc mà hắn chào hỏi Yoongi. Cứ thế mà vội vã cúi đầu bắt tay hắn để thể hiện phép lịch sự tối thiểu
Bàn tay hắn nắm lấy tay em, độ ấm cả hai điều cảm nhận được. Vẫn là ánh mắt đó hắn nhìn em, riêng phần hắn khi thấy cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn như ngày nào nhìn thẳng hắn. Có pha thêm vào một chút gì đó là sự bất ngờ làm hắn thêm thích thú
Một lần nữa: " Hyeon, rất vui được gặp lại em "
Em như bị kéo về thực tại trong khoảnh khắc. Bập bẹ gật đầu chào hắn và thu tay về
-" Vâng, chào. Chào anh "
-" Em ngồi đi "
Em gật đầu rồi ngồi xuống ghế, Yoongi cũng tò mò: " Hai người có quen biết nhau? "
Hắn vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt đầy khó xử của em: " Chúng tôi có quen biết "
Định nói thêm gì đó thì bên trên sân khấu, người giám hộ của bọn trẻ đã bắt đầu phát biểu. Tất cả điều hướng mắt về phía cô
-" Xin chào các nhà tài trợ, xin chào tất cả các em nhỏ đang có mặt tại nơi đây. Hôm nay nhân ngày tròn 10 năm thành lập, chúng ta sẽ mở đầu một chút bằng một màn trình diễn văn nghệ nhé "
Ở bên dưới lớn bé điều vỗ tay rất hào hứng, cả ba người ngồi đầu cũng vậy. Em hiện tại rất căng thẳng, hắn ngồi cạnh thế này em dường như không thể thở một cách bình thường được
Màn trình diễn bắt đầu, một dàn cà chua bước ra. Khiến em buồn cười mà quên mất có ai đang ngồi bên cạnh
Các bé mặc bộ trang phục cà chua để múa trông đáng yêu vô cùng. Em cũng hào hứng nữa, tiếng nhạc thiếu nhi vang lên các bé ở độ tuổi 5-6 tuổi bắt đầu múa tay múa chân làm em càng thêm buồn cười
Hầu như từ đầu đến cuối hắn không nhìn sân khấu được mấy lần, chỉ để ý mỗi con thỏ nhỏ đang ngồi bên cạnh. Miệng xinh tươi cười thế này thì có phải khổ cho hắn hay không? Hắn đang định tán tỉnh em lại một cách chậm rãi kia mà
Yoongi thì thầm với em: " Bọn trẻ không đơn thuần là bị ép mặc bộ quần áo đó nhỉ? "
Em cười tít mắt: " Vâng, em thấy chúng khá thích nữa đó ạ "
-" Haha "
Tự nhiên có một người thấy không vui chút nào, hãy mau nhìn sang hắn lấy một lần thôi có được không!
Không chỉ có một phần trình diễn thôi đâu, còn có phần hát đơn của các bé lớn hơn với giọng hát rất nhẹ nhàng và hay muốn gửi đến họ nữa. Em tập trung nghe và vỗ tay cùng các em. Trong khi đó hắn ngồi cạnh yên lặng không phát ra tiếng động gì. Chỉ biết rằng khi em khát và cầm chai nước lên thì nắp chai đã được mở sẵn rồi
Em biết ai là người làm việc đó nên có chút ngượng nhưng vẫn uống vì khát quá mức
Hắn thầm nghĩ: " Nếu có sữa dâu chắc em ấy uống nhiều hơn nhỉ? "
-" Vâng, phần trình diễn đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào hoạt động chính của ngày hôm nay nhé. Các em có phấn khích không?
Bên dưới hô hào đồng loạt ' Có ạ ' rất to. Cả ba người, Yoongi, Hyeon và Kim Taehyung được mời lên sân khấu và đứng trước một cái bàn chứa ba cái hộp to đùng
-" Các em xếp hàng ngay ngắn nào, trong đây là quà bí mật cả. Các cô chú cũng chẳng biết nên ngẫu nhiên mỗi người sẽ nhận được một món quà khác nhau nhé?"
Các em nhỏ phấn khích mà ùa vào xếp thành ba hàng dài trước mặt ba người. Ai cũng tranh nhau đứng hàng giữa vì hàng giữa là do em đang đứng. Nhìn qua nhìn lại thì những đứa trẻ không tranh được hai hàng bên kia thì mới sang hắn mà thôi
Em vô cùng hào hứng, còn hào hứng hơn bọn trẻ nữa. Miệng không ngừng chỉnh lại hàng cho ngay ngắn, lâu rồi hắn mới nghe giọng em nhiều thế này thật là thích mà
Em đưa tay vào hộp: " Rồi mời bạn đầu tiên nhé? Em đoán là gì nào "
-" Hmm truyện tranh ạ? "
Em vui vẻ: " Sai rồi nha~ một cây bút hình cà rốt này~ "
-" Aa em cảm ơn ạ~ "
-" Rồi chị cảm ơn em nha, mời em tiếp theo nhé "
Hắn mãi ngắm em mà có một nhóc con lanh lợi khác nắm lấy tay hắn lắc lắc:"Chú ơi, tụi cháu cũng muốn như bên kia "
À ừ thì cái gì cũng phải từ từ chứ nhỉ? Ai mà không có phần. Chẳng qua chỉ tập trung nhìn sang bên cạnh nên quên thôi mà
-" Đây, của cháu "
-" Cháu cảm ơn chú ạ "
-" Ừm "
Lạnh nhạt vô cùng!
Hàng của em làm việc năng xuất quá, mới đó mà đã phát hết quà cho các em luôn rồi. Hàng của Yoongi cũng gần xong, liếc mắt nhìn sang hàng của hắn... Chỉ mới được 1/4 mà thôi
Thấy em đứng đó nhìn hàng của mình, hắn liền nắm lấy cơ hội
-" Cháu có muốn chị Hyeon lấy quà cho không? "
-" Có ạ! Có ạ!!!! "
Đổi đi, đổi liền đi. Đó là những gì hắn nhìn thấy được trong mắt tụi nhỏ
Hắn nhìn em, rất tự nhiên đề nghị:"Hyeon, hình như bọn nhỏ thích em phát quà hơn anh "
-" Dạ? "
-" Em sang đây giúp anh có được không?"
Em lúc đầu có chút muốn từ chối nhưng nhìn bọn nhỏ thấy thương quá nên cũng đứng sang bên hắn. Thấy em đến hắn cũng lịch sự bước sang một bước mà nhường chỗ cho em. Nhưng mà đứng kiểu này có hơi gần quá rồi! Em còn ngửi được mùi nước hoa hắn thường dùng nữa
Kéo nhẹ thùng quà sang một bên để kiếm thêm một chút khoảng cách, ngay sau đó bị một bàn tay giữ lại
Giọng điệu không mấy hài lòng:" Như thế này là lệch hàng mất "
-" A.. À.. "
Em trở lại vị trí cũ và hắn thì vẫn đứng đó không lùi lại một xíu nào. Quả thật tụi nhỏ thích em phát quà hơn hắn nhiều, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn
-" Của em nè~ "
-" Em cảm ơn chị ạ, chị xinh quá. Em chạm chị một cái có được không ạ "
Được cái gì mà được! Đó là ai khác muốn nói chứ em thì không nhé
Em vui vẻ cúi người xuống, nắm lấy cái tay bé xíu đặt lên bên má của mình
-" Oa~ "
-" Xong rồi nhé, em gọi bạn phía sau lên nào"
Đứa trẻ nhìn vào lòng bàn tay mình rồi vui vẻ đi về chỗ để bạn tiếp theo lên. Tay hắn thật sự mà nói cũng quá ngứa ngáy!
Phát quà xong cả ba cùng nhau di chuyển đến nơi mà các em bé chỉ mới vài tháng tuổi và có thể lớn hơn một chút vẫn đang nằm trong nôi. Mỗi chiếc nôi điều có tên của các bé, em cẩn thận ở lại mỗi chiếc nôi ngắm nhìn em bé rồi đọc từng cái tên mà các cô đã đặt
Từ đầu hắn đi cùng Yoongi ở đằng kia nhưng mới đó mà đã đến gần em, cách chỉ có vài cái nôi mà thôi
-" Hyeon "
Em đang bế em bé mà giật mình: " Có.. Có chuyện gì ạ? "
-" Cũng quá giờ trưa rồi, anh đưa em đi ăn nhé? "
Tai em ù ù, cái gì mà lại đi ăn cùng nhau kia chứ. Hiện tại trông thấy hắn thôi mà em đã mang một cảm giác nặng nề của ký ức rồi. Giờ đây còn đi ăn cùng nhau thì em không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đối với em và anh trai nữa
-" Em cảm ơn anh. Nhưng em có việc bận rồi ạ "
Mưa trong lòng, hắn biết rõ em từ chối khéo hắn nên cũng không ép buộc gì làm cho em thêm phần khó xử nữa
Về nhà em đã suy nghĩ rất nhiều tại sao hắn có mặt ở đó và cũng tìm hiểu được lớp học là do hắn tài trợ cho. Có lẽ hắn đã có chút thay đổi rồi nhưng đó không còn liên quan gì đến em nữa. Đây chẳng qua là sự trùng hợp và mối quan hệ này cứ giữ như trước, quan hệ quen biết đơn thuần thế thôi
Cuối tuần nào em cũng đến đây và điều gặp hắn. Cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi em lại đi thăm các bé, bên cạnh có cô giám hộ nữa, nếu không có cô bên cạnh thì em cứ nghe điện thoại mãi nên hắn cũng không được tiếp cận nhiều. Đến số liên lạc vẫn chưa thể xin được
Hôm nay em vẫn đến như thường lệ, chỉ khác rằng là chẳng thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng bên ngoài phòng học. Bỗng nhiên em có chút tò mò, tuy điều đó là không nên
-" Các em học tốt chứ cô "
-" Vâng, bọn trẻ do có thiết bị đầy đủ nên học khá tốt "
-" Hihi vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay Kim Taehyung không đến ạ? "
-" Cậu Kim Taehyung đó à, cậu ấy chắc sẽ không đến một thời gian "
-" Sao vậy cô? "
-" Cách đây hai hôm tôi có gọi điện bàn với cậu ấy một chút về việc sẽ thay một cái bảng mới. Thì hay tin từ người nhà là cậu ấy đang nằm viện "
Tim em đập mạnh khiến nhói lên ở lồng ngực: " Bệnh viện ạ! "
-" Phải, nghe nói cậu ấy bị tai nạn ở công trình đang thi công gì đấy. Chúng tôi nói sẽ đến thăm thì người nhà nói rằng cậu ấy chưa tỉnh "
-" Anh ấy ở bệnh viện nào vậy?! Cô cho tôi biết nhanh lên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com