Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận

Hơn một tuần trôi qua, em đi học về thì lại lên phòng và ở trong đó chẳng bước ra ngoài. Bà Baek thường xuyên lui vào trò chuyện cùng em, em biết bà ấy đang lo lắng nên cũng cố tỏ ra vui vẻ đáp lại. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, em chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Em muốn ở một mình mà thôi

Như hôm nay vẫn thế, em đi học cũng không nói năng gì. Bạn bè thân thiết có ba người đều biết chuyện. Tội cho Hwan, cậu chẳng dám mở lời gì với em cả. Trong em bây giờ tiều tụy đến mức độ không ngờ làm cậu càng thêm khó xử

-" Hù~ "

-" Ji-eun à? Cậu tìm mình có chuyện gì? "

-" Đâu có chuyện gì thì mình mới tìm Hyeon chứ~ "

-" Vậy à "

Em vờ cười rồi tiếp tục làm bài tập trong giờ giải lao. Bầu không khí ngột ngạt, Hwan và Deok-su nhìn cô với ý muốn nói thêm gì để cứu bầu không khí này đi

-" Ủa mà cậu làm bài tập à? "

-" Um, đề cương thôi "

-" Thôi mà~ giờ giải lao phải nên nghỉ ngơi chút chứ "

Em chỉ cười cười rồi làm tiếp, Ji-eun khoác tay vòng qua vai em: " Tí nữa đi học về chúng ta đi uống trà sữa ha "

-" Thôi, mình không muốn uống đâu. Ba cậu đi đi "

-" Vậy thì ăn bánh ha "

-" Bụng mình đang khá khó chịu nên không ăn được rồi Ji-eun"

Đúng là hết cách, Hwan ngồi phía sau thở dài. Đến cả Ji-eun em còn từ chối thì cậu làm sao có thể làm gì khiến em vui trở lại bây giờ

Deok-su ngõ lời: " À mà thứ bảy tuần này mình đi đá giải nhỉ Hwan? "

-" Hả?... À ừ đúng rồi "

-" Ji-eun à lần này đối thủ là trường khác đó. Anh sợ quá đi mất huhu "

Cậu ôm lấy cô, vùi mặt vào người cô. Lúc này muốn cho bộp tay ghê nhưng thấy cậu nháy mắt cô liền hiểu ý

Vội đi lại ngồi cạnh em: " Này, hay là chúng ta đi cổ vũ ha Hyeon "

-" Cổ vũ hả? "

Deok-su nói chen vào: " Phải đó! Có hai cậu theo thì tinh thần bọn này có lẽ sẽ rất tốt "

-" Đó cậu nghe chưa Hyeon, họ cần chúng ta "

Em ngẫm nghĩ, thật sự chẳng muốn đi chút nào. Bây giờ đến nơi đông người em cảm thấy rất mệt mỏi

-" Để mình thu xếp "

-" Thôi mà~ mình cũng muốn đi nữa. Đi nếu không có cậu chắc mình buồn lắm đó"

-" Ji-eun à... "

-" Đi nha nhaaa "

-" Được "

-" Yeahhhhh "

Deok-su nhìn Hwan rồi nhướng mày, kế hoạch thành công

*

Hắn ngồi làm việc ở văn phòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa

-" Giám đốc, có người tìm ạ "

-" Là ai? "

-" Cậu ấy tên Hwan "

Cái tên thật quen thuộc, hắn ngưng bút rồi đồng ý cho vào. Trên vai cậu vẫn còn mang balo, lấy hết cam đảm để tìm đến đây không biết có phải là một quyết định đúng đắn hay không nữa

-" Mời ngồi "

-" Cảm ơn anh "

Hiện tại mặt hắn vẫn còn nhiều vết bấm tím: " Cậu là bạn của Hyeon đúng không?"

-" Vâng "

-" Cậu đến có chuyện gì? "

-" Anh và Hyeon chia tay nhau rồi ạ? "

Hắn nghe xong có chút bực mình, chia tay cái gì mà chia tay!

-" Không, cậu muốn thay thế vị trí của tôi à? "

-" Không có, không có đâu mà"

-" Vậy hỏi làm cái gì? "

-" Chẳng qua em thấy... Cậu ấy dạo này thay đổi nhiều quá nên.. "

Đôi mày hắn khẻ động: " Em ấy thế nào? Thay đổi của cậu là tích cực hay tiêu cực?"

Hwan thở dài: " Tiêu cực "

Hắn nghe xong lại thêm nặng nề, ngồi tựa lưng ra sau ghế. Tưởng tượng một chút cũng khiến hắn đau lòng

Cậu nhìn hắn đầy mệt mỏi cũng thấy áy náy: " Việc này cũng một phần do em "

Hắn không trả lời, chỉ chờ câu nói tiếp theo từ cậu

-" Hôm nay em đến đây... Em muốn chuộc tội với Hyeon "

-" Bằng cách nào? "

-" Em biết rồi... Em biết mối quan hệ của anh với dì Út. Ở bên cạnh anh, Hyeon rất hạnh phúc. Không thể nào anh không yêu cậu ấy được. Em chắc chắn có lí do gì đó ẩn khuất ở đây... Thế nên em tìm đến để hỏi rõ "

Hắn nhếch môi, xem ra cũng khá

-" Nếu tôi nói dì Út của cậu uy hiếp tôi, cậu có tin? "

Cậu nhìn hắn, đôi mắt hắn nhìn cậu thấy ngộp: " Sau vụ việc này, em hoàn toàn mất niềm tin vào dì ấy. Chính dì ấy lừa em "

-" Ha "

*

Vài ngày sau hắn ngồi ở văn phòng, không hề có sự xin phép. Cánh cửa mở toang, cô bước vào với điệu bộ rất bực nhọc

Gì đấy? Hyeon vào đây như cơm bữa mà còn phải đứng ngoài xin phép. Cô ta có phép tắc không?

-" Này Kim Taehyung "

Cô đi đến thẳng bàn của hắn đang ngồi, thấy cô như không thấy. Hắn chẳng đưa mắt nhìn, cứ thế mà giải quyết giấy tờ

-" Này! Anh có nghe em nói không? "

-" Chuyện gì? "

-" Tại sao anh lại đưa ra quyết định hủy hợp đồng với bên em hả?! Anh có biết làm vậy thì cái công ty này của anh tổn thất như thế nào không? Anh không biết sợ là gì à? "

-" Ừ "

Sôi máu! Cô liền khoanh tay nhìn hắn

-" Anh đùa em chắc "

-" Cô thấy tôi giống như kẻ có thời gian để đùa với cô sao? Cô Han. Ai đời lại hợp tác với cái công ty kinh doanh và sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng chứ "

-" Anh nói cái gì vậy? "

-" Cô nghĩ tôi là thằng ngu chắc "

Cô nhếch môi chống tay xuống bàn nhìn hắn, cả hai nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa

-" Taehyung, bị con nhỏ đó bỏ xong đầu óc anh cũng có vấn đề sao? "

Nghe đến đây hắn như hóa điên lên tóm lấy cằm cô rồi ấn mạnh về phía bức tường. Cằm cô như sắp nát dưới bàn tay to hớn của hắn. Đôi mắt hắn như sắp nuốt chửng lấy cô

-" Cái miệng của cô không muốn dùng nữa nhỉ? "

-" Anh.. Buông.. "

-" Cô tưởng mấy hôm nay tôi im lặng là cô đã thắng rồi sao? Cô nghĩ thử xem, có thằng đàn ông nào ngu ngốc đến độ mang trái tim của cho kẻ đã phản bội mình trong suốt hai năm trời hay chưa? "

Mặt mũi cô cũng không còn giữ được sự cao ngạo nữa do không thể thở

Nhưng hắn không quan tâm, cứ bóp chặt cằm cô rồi gằn giọng

-" Nhớ cho kĩ đây Han Minji, nếu cô còn lộn xộn thì đừng có trách tôi xuống tay "

-" Anh dám? "

-" Chuyện gì tôi chẳng dám, không phải cô cũng biết tôi xử đẹp tên đàn em cô thuê sao hả? "

Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một cái USB rồi nhếch môi: " Trong đây này, tôi phát cho cô xem nhé? "

-" Anh..!! Sao anh có nó. Trả đây "

Vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thoát được bàn tay hắn. Tại sao hắn lại có nó!

Không ai cả, chính là Hwan đã liều mạng đến nhà cô để trộm. Hoàn thành xong việc trộm cắp này cậu muốn tổn thọ mười năm. Cũng may hôm đó cô bị chuốc say nên không để ý lắm. Bây giờ thì để ý rồi, nó đang trong tay Kim Taehyung

-" Tôi không ngờ anh hèn hạ như vậy "

Chưa dừng lại ở đó, hắn bóp chặt cổ cô mang lại bàn làm việc

-" Nhìn xem, bây nhiêu đây đủ kiện cô chưa? "

-" Anh lấy đâu ra mấy thứ này! "

Hắn ghé sát vào tay cô: " Cô quên tôi là ai rồi à? Điều khiển được tôi vài lần lại quên mất tôi là Kim Taehyung sao? "

-" Anh.. "

Cô quay người lại nắm lấy cà vạt hắn rồi chạm môi hắn, định quấn lấy rồi cắn nhưng sự lạnh lẽo của họng súng đã đến dưới cằm. Cô liền dừng lại, chiêu trò quyến rũ này hoàn toàn không có tác dụng với hắn

-" Cô muốn chết ngay bây giờ à, hửm? "

-" Anh dám bóp cò? "

Hắn bật cười, gõ gõ vài cái vào cổ cô: " Cô điên rồi, hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Tất nhiên là dám. Rất muốn là đằng khác "

Hắn cười như vậy làm cô sợ lắm, tên này hình như chẳng biết hệ lụy là gì sau khi nổ súng nữa rồi

Ngay sau đó hắn bóp cò, chiếc bình gần cửa đã vỡ. Mặt cô cắt không còn giọt máu khi họng súng đó tiếp tục nhắm đến cô

Giọng điệu vô cùng giễu cợt: " Đạn thật mà, bây giờ tin hay chưa? "

Do tiếng súng nên bên ngoài Park Hajin đã đến

-" Giám đốc "

-" Chuyện gì? "

-" Chủ tịch và cụ Kim đến tìm ạ "

-" Được rồi cô lui đi "

Trước khi đi cô còn nói vào: " Mong giám đốc bình tĩnh, họ đang ở phòng chờ "

Han Minji muốn kêu cứu như bị hắn bịt chặt miệng và vùng vẫy trong vô vọng. Bên trong im lặng nên cô cũng rời đi, lúc này hắn mới thả cô ta ra

-" Han Minji, đây là lần tử tế cuối cùng tôi dành cho cô. Còn không biết thân phận thì đừng trách tôi "

-" Taehyung anh.. "

-" Ba giây nữa không đi, cô sẽ giống cái bình đó. Một, hai — "

Cô liền lấy túi sách rồi rời đi, hắn cất súng vào ngăn kéo rồi cũng chỉnh quần áo ngay ngắn lại và đến phòng chờ

-" Ông nội, ba "

Ông Kim nhìn hắn: " Ngồi đi "

Cả ba người đàn ông đã vào chỗ ngồi, hắn với cơn giận dữ vẫn còn nên làm bầu không khí lại trở nên u ám

-" Làm cái gì mấy ngày rồi lại không về nhà "

-" Con bận việc "

-" Bận đến không có thời gian về nhà? "

Cụ Kim bây giờ mới mở miệng: " Thôi, thằng nhóc nó chẳng qua không muốn về. Cứ mặc nó đi, nó lớn rồi "

Hắn không trả lời, ông cụ nói thêm: " Hôm nay ta và ba con đến đây để xem tình hình công ty thế nào. Thấy quản lí cũng tốt "

-" Cảm ơn ông đã quan tâm "

-" Ừm, chúng ta đi ăn trưa được chứ? "

-" Nếu ông muốn "

-" Rồi, đi thôi "

Ông phải ra tay để hai ba con nhà này làm lành mới được. Tánh khí như nhau thì bao giờ ba con mới hòa thuận lại đây






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com