Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Sáng sớm ngoài phòng em có tiếng động, đó chính là bà Baek. Vì đến giờ học rồi mà vẫn chưa thấy em xuống nhà

-" Hyeon à, mẹ vào nhé? "

Không thấy trả lời, sự lo lắng đã thúc đẩy bà mở cửa. Y như rằng là có chuyện

-" Hyeon! Hyeon, con sao vậy?! "

Như bay bà chạy đến, em tối qua ngồi đây khóc rồi nằm ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra là một trần nhà mà trắng, xung quanh yên tĩnh. Tay luồng kim truyền dịch mà thôi

-" Con tỉnh rồi đó hả?! Huhu mẹ sợ chết mất "

-" Mẹ.. Sao lại đến đây "

-" Sáng mẹ lên gọi con đi học, vừa mở cửa vào đã thấy con nằm cạnh cửa ra ban công nên mẹ sợ lắm "

À nhớ rồi, đêm qua em có ra đó và gặp một người...

-" Mẹ gọi anh và ba con đưa vào đây, bác sĩ nói con bị suy nhược "

-" Vâng "

Nhắc đến anh trai em mới đưa mắt nhìn, Kyong đang ngồi ở ghế với vẻ mặt không vui vẻ gì cả. Em biết rõ vì sao anh lại có gương mặt đó, em lại làm anh lo nữa rồi

-" Mẹ có mua cháo, con ăn thử đi nha "

-" Mẹ.. Con sẽ dùng sau ạ "

Kyong lên tiếng: " Dùng sau của em là bao giờ dùng? "

-" Em.. "

-" Mẹ, con cần nói chuyện riêng với em ấy"

-" Con bé mới tỉnh, con đừng có mà dọa em nghe chưa "

-" Con biết rõ hơn ai hết mà mẹ "

-" Được rồi, ngồi đi. Mẹ mua thêm trái cây cho con bé "

Sau khi bà Baek rời đi, trong phòng chỉ còn mỗi hai anh em. Từng giọt nước nhỏ xuống theo kim luồng mà đưa vào cơ thể

-" Em có biết bác sĩ nói cái gì với anh không? "

-" Dạ..."

-" Bác sĩ hỏi tại sao gia đình ta trông khá giả mà để em ra nông nổi như vậy đấy "

-" Em.. Em xin lỗi "

-" Em thiếu tận 7 cân em có hiểu biết không Hyeon? Tại sao em không chịu ăn uống cái gì hết vậy? Lời anh nói em không để tâm sao? "

Từ 49 cân bây giờ chỉ còn 42 cân mà thôi! Trông thời gian ngắn mà xuống như vậy thì khá khinh khủng

-" Nhưng em không thể ăn.. Không thể mà.. Hic.. Em không muốn.. Nó nhạt lắm"

Người em run bần bật rồi ôm lấy đầu mình, biểu hiện này của em khiến Kyong cau mày. Nhưng cũng vội ôm lấy em để an ủi

-" Đừng, đừng kích động. Gãy kim lại phải luồng rất khó "

Quả nhiên em còn biết sợ nên đã ngồi yên mà bình tĩnh lại

-" Anh đút cháo cho em nha "

-" Nhưng em không muốn ăn "

-" Không ăn cái dạ dày của em sẽ bị thủng"

-" Dạ? "

-" Bác sĩ nói vậy đó "

-" Thủng ạ?! "

-" Ừ, bác sĩ nói nếu còn tiếp diễn chắc chắn sẽ xảy ra nhanh thôi "

Em nhìn Kyong với đôi mắt ướt đẫm, anh đưa cháo lên thổi thổi rồi đút cho em. Em ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo, thật tình mà nói thì chẳng có ngon lành tí nào cả

-" Muỗng nữa "

-" Em no rồi.. "

-" Mới muỗng cháo mà no? Em đang định lừa trẻ sơ sinh sao? "

-" .... "

-" Há miệng ra, không thì anh gọi bác sĩ "

-" Để làm gì? "

-" Kiếm biện pháp "

Em miễn cưỡng ngồi ăn được gần nửa bát  cháo thì chẳng thể cố thêm. Bao nhiêu cũng làm Kyong hài lòng rồi nên để cho em nghỉ ngơi

Sau khi nghe tin, bạn bè đều đến thăm em. Nhìn em mặc bộ quần áo của người bệnh mà không nhận ra, thật sự quá tiều tụy

Đêm đến ở bệnh viện thật sự yên tĩnh, em ngồi nhìn ra bên ngoài mãi

-" Em nhìn cái gì ngoài đó? "

-" Em chỉ nhìn khuôn viên của bệnh viện thôi "

-" Có muốn đi dạo một chút không? "

Em nhìn Kyong tầm vài giây, anh không biết cô em gái này đang nghĩ gì nhưng đã gật đầu đồng ý

-" Để anh lấy xe "

-" Thôi ạ, em khỏe rồi. Có thể đi được "

-" Ừm vậy thì đi "

Hai anh em bước ra khỏi phòng bệnh, em đi cạnh anh mà chẳng nói năng gì khiến anh buồn lắm. Bởi Hyeon của anh rất líu lo bên cạnh anh kia mà

Anh dẫn em xuống khuôn viên của bệnh viện rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế đặt ở đó. Gió thổi rất mát mẻ, em nhìn lên trăng tròn. Còn Kyong thì tựa người ra sau ghế

Qua vài phút, anh mở lời: " Còn hai tuần nữa thi rồi, có hồi hộp không? "

-" Có ạ "

-" Hyeon "

-" Dạ? "

-" Thi xong, anh đưa em sang Đức "

Đây không phải một lời đề nghị mà đây là một thông báo mang tính quyết định

Em quay sang nhìn anh trai, đôi mắt khẽ động. Trước gương mặt nghiêm nghị đó em cũng quay đi mà tiếp tục ngắm trăng

-" Vâng, anh muốn thế nào cũng được ạ "

-" Nói vậy là em đồng ý rồi có đúng không? "

-" Vâng "

-" Có chắc chắn? "

-" Chắc chắn "

Anh nhìn em: " Thật sự là không có gì luyến tiếc? "

Em nghe xong cũng cười: " Có cái gì mà luyến tiếc đâu ạ, nếu ở xa em có nhớ nhà thì anh đưa ba mẹ sang. Còn không thì đợi có dịp nghỉ em sẽ gì thăm gia đình thế thôi "

Chỉ cần nhìn, anh cũng biết em đang đau lòng đến nhường nào khi cố gắng không nhắc đến tên một người

-" Hyeon, sẵn đây anh em ta tâm sự chút được không? "

-" Vâng "

-" Em thật sự không còn tình cảm với Taehyung? "

Đối với câu hỏi này, mức độ trả lời của em chậm hơn mấy câu trước rất nhiều. Dường như có gì đó chặn lại ở cổ họng

-" Nếu em nói không thì liệu anh có tin em?"

-" Nhìn em thế này ai mà tin cho được "

Em cười cười: " Anh yên tâm, tuổi trẻ của em còn dài. Em sẽ quên anh ấy nhanh thôi"

-" Nhanh là bao lâu? Một năm hay hai năm? "

-" Chuyện này em không biết "

-" Được rồi "

Em hít một hơi thật sâu rồi nhìn Kyong, em đang muốn nói gì đó quan trọng

-" Anh hai, em có đi sang nước ngoài rồi thì anh ở lại đừng gây khó dễ anh ấy nữa nhé. Hai người trước kia là bạn bè rất thân thiết nên đừng vì em mà đánh mất tình bạn này có được không anh? "

Anh im lặng, ai đời làm bạn lại với người khiến cho em gái mình nhập viện như vậy

-" Việc này có khó với anh không? "

-" Ừ, khó. Anh không muốn nhìn thấy tên đó nữa. Chính nó đã khiến em ra nông nổi này. Anh không thể chấp nhận nó "

-" Nhưng anh à, anh Taehyung đối xử với em rất tốt. Khoảng thời gian bên cạnh nhau em thật sự rất vui vẻ. Bây giờ em như thế này thì một phần cũng do suy nghĩ của em, chính em tự dày vò mình mà thôi. Anh ấy không có lỗi "

-" Ha nực cười thật đấy, không có lỗi? Vậy đối với em thế nào mới là có lỗi. Phải để em tận mắt thấy nó ngủ với người khác thì mới có lỗi sao? Hay là tự tay nó đánh đập em thì em mới thấy nó có lỗi? Em của anh thông mình mà, sao bây giờ lại ngốc đến độ như vậy kia chứ? "

Anh nói hết tất cả có trong lòng ra khiến em như chết lặng. Kim Taehyung đối với Kyong tồi tệ vậy sao?

-" Vâng, em xin lỗi "

Anh lại nóng tính nữa rồi, vội ôm lấy em. Vừa được anh trai ôm là em khóc nấc lên, đừng có quá đáng với người em yêu như vậy!

-" Anh xin lỗi, anh có hơi nóng tính "

-" Hic... "

-" Ừ anh hứa, anh hứa sau khi em rời đi thì anh không gây khó dễ nó nữa được chưa "

-" Vâng "

-" Rồi, bây giờ về ngủ "

-" Vâng.. "

*
Ngày em tốt nghiệp hắn có đến nhưng chỉ đứng từ phía xa xa. Hắn đội mũ lưỡi trai, mang kính râm và khẩu trang. Mặc quần áo như các bậc phụ huynh mà hòa vào dòng người tấp nập. Cuối cùng cũng thấy em rồi, gương mặt sáng bừng trong đám đông. Em đang nhận hoa của Kyong và ba mẹ rồi chụp ảnh cùng họ

Hắn trông thấy em lòng rất vui, tuy đứng ở xa thôi cũng đủ rồi. Gương mặt đó vẫn mang một nét buồn

Ji-eun chụp ảnh cho gia đình em: " Nào nào Hyeon cười tươi lên "

-" Đúng rồi đúng rồi. Xinh lắm nha "

Hắn cũng đang cầm một bó hoa trong tay, bây giờ làm sao mà tặng đây?

Em đang đứng chụp ảnh thì phía xa xa có một cậu nhóc lớp dưới chạy đến, cầm bó hoa to tặng em

-" Chị ơi tặng chị ạ "

-" Hả?? "

-" Dạ có bạn kia muốn tặng chị mà bạn ấy ngại "

Em đưa mắt nhìn quanh: " Bạn em là ai vậy? "

-" Bạn ấy trốn rồi, chị nhận cho bạn ấy vui"

Nói rồi cậu nhóc chạy đi, em nhìn theo nhưng chẳng biết là ai. Kyong vừa nhìn đã nhận ra, thằng nhóc nào mà có tiền mua bó hoa xa xỉ này? À vậy đoán nhé, đoán rằng thằng nhóc đó tên Kim Taehyung nhỉ?

Em cầm bó hoa sau đó nhìn rõ hơn, bên trong có một tờ giấy

[ Chúc mừng chị tốt nghiệp ]

Nét chữ này em càng nhìn thì chẳng phải của hắn đâu. Vậy rốt cuộc là ai?

-" Của ai tặng vậy? "

-" Em không biết nữa "

-" Vậy đưa cho anh "

Đột nhiên lúc này em không muốn đưa nó cho Kyong. Vội lắc đầu rồi khoác tay anh chụp ảnh cùng bó hoa đó. Trong dòng người đông đúc, hắn cảm thấy hạnh phúc khi em cầm bó hoa mà hắn đã dành thời gian để chọn

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com