Hứng thú
Kyong ở trong bệnh viện được một tuần thì vết thương đã có tiến triển khá tốt. Được về nhà và có bác sĩ tập vật lí trị liệu riêng
Không khí ở ngoài vườn vốn thoáng mát nên mỗi ngày anh đều tập ở đó. Chỉ cơ bản là tập lại cách cử động nhẹ nhàng và cầm nắm đồ vật nhỏ và nhẹ mà thôi
-" Cậu có tiến bộ rồi, cầm thử quả bóng này xem sao "
-" Như này? "
-" Đúng rồi, cậu có thấy đau không? "
-" Không "
Bác sĩ tiếp tục công việc của mình là tập cho anh
Buổi chiều, em đi học về cùng Hwan. Cả hai đi xe bus và hiện tại đang đi bộ vào
-" Anh hai cậu về nhà hôm qua, bây giờ mới đến thì có kì không? "
-" Sao lại kì, cậu có đến đã làm anh ấy vui rồi "
-" Còn mình thì thấy căng thẳng khi gặp anh ấy quá luôn "
-" Hihi Hwan cũng biết căng thẳng, lạ ghê ấy "
Cả hai cùng cười đùa vào sân, Kyong đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế. Đưa mắt nhìn đã thấy hai bạn nhỏ, thật sự đi cùng nhau thì chiều cao này khá vừa mắt
-" Anh hai~~~ "
-" Hyeon đi học về rồi à "
-" Vâng~ em mới về ạ. Hôm nay có Hwan đến thăm anh "
Anh nhìn cậu nhóc gãi đầu e ngại: " Chào, bạn của Hyeon "
-" A dạ... Chào anh ạ. Anh khỏe hơn chưa?? "
-" Khỏe, dần hồi phục rồi "
-" Vậy em đi thăm hơi muộn rồi "
-" Muộn hay sớm cũng thế, có thăm là được"
Hwan nhận ra Kyong đang khá hài lòng về mình mà tâm trạng tốt lên, trò chuyện cũng ăn ý hơn. Em nhìn Hwan cứ như đang đứng trả bài, thật buồn cười
Ở đó trò chuyện hơn ba mươi phút, Hwan phải ra về vì có buổi tập karate. Em là người đưa cậu ra khỏi cổng. Nhưng bất ngờ thay, vừa ra khỏi cổng đã thấy một chiếc moto. Em mở to mắt nhìn, còn Hwan thì khá không vui
-" Ơ Hyeon "
-" Deok-su!!! Sao cậu ở đây? "
-" Tớ tìm cậu nên đến đây "
-" Để làm gì?? Cậu có chuyện gì quan trọng sao? "
Đến đây Hwan không thể về, muốn đấm vào gương mặt đang cười đó một cái nhưng thôi. Em sẽ giận cậu thật mất, nên cứ đứng bên cạnh im lặng. Sự im lặng này lại làm Deok-su ngỡ cậu tàn hình nên không quan tâm
-" Cũng không quan trọng lắm "
Ánh mắt Hwan nói lên tất cả: -" Ừ không quan trọng thì cút đi, cút đi"
Em nghiêng đầu nhìn: " Thế sao?? "
-" A.. Không giấu nữa. Tớ muốn đến đây chở Hyeon đi dạo một chút "
-" Mơ đi thằng kia, Hyeon không có đồng ý đâu "
Ngay sau đó em tươi cười với Deok-su: " Thật xin lỗi, mình hôm nay phải ở nhà mất rồi "
-" Đó đó thấy chưa? "
-" Vậy hôm khác thì thế nào?? Tớ biết một nơi rất đẹp "
-" Để hôm nào có thời gian mình sẽ nhờ cậu đưa mình đi "
-" Được được, vậy tớ về nhé "
-" Um, cậu về cẩn thận "
Từ đầu đến cuối, Hwan không nói tiếng nào. Bây giờ mới mở miệng
-" Này! Cậu định đi với tên đó thật á? "
-" Cậu ấy cũng đã đến đây—"
-" Đâu phải ai đến đây thì cậu cũng phải đi theo họ chứ. Lỡ có ý gì xấu xa thì sao??"
-" Hwan suy nghĩ nhiều quá rồi "
Hwan định mở miệng nói thêm gì đó thì đằng xa xa có một chiếc xe màu đen chạy đến. Em cũng quay lại xem, sao mà thấy cứ quen quen. Thật ra hắn đã đến từ lúc cả ba đang đứng nói chuyện chắn ngay cổng. Hai nam một nữ nói cứ như giằng co bằng mắt giữa hai chàng trai, còn cô gái vẫn bình thản đến lạ. Là đàn ông với nhau, hắn biết hai chàng trai này là đang có ý với tiểu thư nhà họ Baek. Xem ra cũng có chút thú vị nên hắn đỗ ở xa xa ngồi khoanh tay quan sát, bây giờ mới tiến đến để vào. Vì không muốn mất thêm thời gian
Chiếc xe tiến đến hai bạn nhỏ nép sang một bên. Em và Hwan lễ phép cuối đầu chào hắn và cũng nhận lại một cái gật đầu có lệ. Hôm nay hắn đến là thăm bạn của mình
Cả hai người, hắn và Kyong vào phòng làm việc của anh để bàn một số chuyện và hắn cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh
-" Xem ra ổn rồi có đúng không? "
-" Ừ, bác sĩ này kỹ thuật cũng tốt "
-" Cũng thôi? "
-" Rất tốt, mà cậu hôm nay sao lại bỏ thời gian đến đây "
-" Thăm bệnh "
-" Có thật không? "
-" Đừng nghĩ ai cũng xấu xa, tôi quan tâm cậu nên mới đến "
-" Ôi trời, vậy cảm ơn nhiều nhé "
Hắn uống một ngụm trà: " Thật ra, cậu có nhận được lời mời hợp tác nào từ cô ta không? "
Kyong nghe xong là biết ngay, lắc đầu:"Không có, sao vậy? "
-" À chỉ hỏi thế thôi "
Thấy hắn có vẻ như không muốn nói nên anh cũng không hỏi câu nào đề cập sâu vào vấn đề nữa. Trò chuyện một chút về tình hình ở công ty thì hắn nhìn ra cửa sổ, cũng tối rồi nhỉ?
-" À trước khi về tôi muốn nói một chuyện "
-" Chuyện gì?? "
-" Tiểu thư nhà họ Baek đây xem ra có nhiều người để mắt. Cậu nên quản một chút đi là vừa "
-" Ý cậu là thằng nhóc thanh mai trúc mã với em ấy đó sao?? Nếu là cái đó thì yên tâm đi, gia đình tôi chấm nhóc đó cả rồi"
Hắn nghe xong liền cong môi: " Còn một thằng nhóc nữa "
Nghe xong Kyong liền sặc sụa: " Còn?? Còn một tên nữa á? Sao cậu biết "
Không nhiều lời nữa, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Hắn đứng lên ra về, còn không quên quăng lại một câu
-" Vừa gặp ở cổng, hai nhóc đó có vẻ quan tâm đặc biệt tới em cậu đấy "
-" Ừ biết rồi "
Kyong lịch sự đưa hắn xuống nhà, lúc này gia đình ông bà Baek cũng đang chuẩn bị dùng bữa tối. Người giúp việc đã mang món ăn lên, chỉ chờ họ thôi
-" Kim Taehyung về hả con?? "
-" Vâng, cháu xin phép "
-" Thôi mà, lâu rồi con không ở lại dùng bữa với gia đình bác "
Kyong vỗ vai hắn: " Mẹ tôi nói phải, ở lại dùng đi "
Hắn thấy vậy nên cũng ở lại. Em trên lầu nghe tin hắn sẽ dùng bữa cùng gia đình thì có hơi lưỡng lự, định quay gót về phòng
-" Kyong lên gọi Hyeon xuống giúp mẹ "
-" Vâng "
Không kịp!!! Hoàn toàn không kịp nữa rồi!
Em chưa bước được ba bậc đã nghe giọng của Kyong. Anh thấy em rồi nên chỉ đứng dưới gọi, hắn cũng nhìn theo. Sống lưng em cứng đờ, nếu biết hắn ở đây chắc hẳn em đã ăn mặc lịch sự hơn. Không phải áo hai dây và quần đùi thế này
-" Hyeon, xuống dùng bữa tối "
-" V.. Vâng... Em em sẽ xuống sau "
-" Nhanh đó, cả nhà đợi "
-" Vâng ạ "
Vèo một cái em đã chạy thẳng lên tầng trên, hắn từ đầu đến cúi đều dán mắt vào em. Có lẽ muốn xem kĩ hơn cô gái nhỏ này có gì mà lại thu hút nam giới như vậy
Cơ thể nhỏ nhắn, hắn đoán tầm m63 đổ lại không thể hơn được
Bữa ăn bắt đầu được một lúc em mới trở lại, có lẽ đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để xem có nên xuống hay không. Lỡ thấy mặt rồi không xuống sẽ bất lịch sự, anh trai lại giáo huấn em cho xem. Còn nếu xuống mà ngồi dùng bữa trước hắn chắc chết vì ngộp mất. Khổ sở vô cùng, cuối cùng cũng ngồi vào bàn. Dáng vẻ đã khác đi, một bộ quần áo mới kín đáo không mát mẻ như vừa rồi
Hắn nhận thấy lại cảm thấy có chút buồn cười, đã ai để ý đâu mà
-" Hyeon, hôm nay có anh Taehyung ở lại dùng cơm với gia đình ta. Con vui không?? "
-" Dạ... Dạ vui ạ. Em mời anh dùng bữa "
Hắn khịt mũi: " Cảm ơn em "
Hoàn toàn không nhìn hắn, trong suốt bữa ăn chỉ lủi thủi ăn phần ăn có trong bát. Kyong thấy em hôm nay lạ thường lại nhớ đến lời của hắn ở thư phòng. Không lẽ hai tên đó tranh giành nhau mà làm tổn thương em gái bé bỏng này của anh? Anh gắp thịt vào bát của em
-" Ăn nhiều vào, hôm nay có hơi ủ rũ rồi nha"
-" Dạ không có đâu ạ. Em bình thường "
-" Ừm, món gà em thích đó ăn đi "
-" Hihi em cảm ơn anh hai "
Ông bà Baek nhìn nhau hạnh phúc vì có hai anh em biết yêu thương nhau như vậy
Em căn miếng gà vào miệng, cho phép em xin một miếng to nhé! Hai bên má vì thức ăn mà phồng lên, ăn quên luôn người khách đang ngồi trước mặt. Hắn nhìn hai bên má của em như một con thỏ ham ăn, đang cố nhét đầy cà rốt vào miệng. Đúng là cách ăn uống nhiệt tình này không thể để người nấu buồn được mà
-" À Taehyung, dạo này bác nghe nói con phụ trách thay phần ông Kim rồi sao con"
-" Bác nói phải, ba con có tuổi rồi. Nên được nghỉ ngơi "
-" Con có khó khăn gì thì cứ nói với bác và Kyong "
-" Rất mong bác giúp đỡ "
Ông Baek hài lòng: " À còn nữa, ông cụ Kim sức khỏe thế nào? "
-" Ông nội được chăm sóc rất tốt nên khỏe mạnh hơn bình thường "
-" Tốt, tốt quá "
Trên bàn ăn bắt đầu có nhiều lời hỏi thăm nhiều hơn. Em còn nhỏ nên chỉ tập trung ăn mà không tham gia vào. Vừa ăn vừa nghe mọi người tán gẫu. Bây giờ mới thấy, hắn nói chuyện với người lớn thì không đáng sợ chút nào. Không phải giọng điệu mà em nghe được khi ở bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com