Khởi hành
Trước ngày bay, em ngồi trong phòng để chuẩn bị cho chuyến đi rời khỏi Hàn Quốc. Một cái vali to và thêm một cái nhỏ nữa, em ngồi xếp quần áo vào. Rồi lấy thêm một số vật dụng khác, em nhìn chiếc hộp đựng cây bút mà hắn tặng. Cầm trên tay, cây bút có tên em
-" Anh tặng mình để mình ký tên vào tranh"
Chợt tỉnh, em đặt lại vào hộp và để một góc trên bàn không mang theo làm gì cả
-" Còn thiếu thứ gì nữa không ta? "
Em cầm điện thoại trên tay, chiếc điện thoại này mới được mua vì chiếc kia vỡ tan nát rồi. Tất cả điều mới hết, đến sim cũng mới và chỉ dùng liên lạc với người thân mà thôi
-" À còn nữa "
Em kéo ngăn kéo ra định lấy tai nghe thì bên cạnh là một bức ảnh nhỏ được đóng khung. Em nhìn thật lâu rồi cũng cầm lên xem, đó chính là ngày đầu tiên em và hắn đi hẹn hò ở thủy cung. Em thích nhất tấm này bởi em nhỏ xíu dưới cái ôm của hắn. Em đã giấu gia đình nên chỉ để trong ngăn kéo mà thôi
Tay em chạm lên bức tranh một cách thật chậm và nâng niu, em chạm vào gương mặt hắn sau đó cũng dừng lại vì phải lau nước mắt. Em lại nhớ hắn rồi, cái người tệ bạc với em mà em lại thương nhất
-" Hyeon à, mẹ vào được không con? "
Em vội cất vào ngăn kéo và khóa lại bỏ chìa khóa vào vali. Nhanh chóng lau khô nước mắt chạy đến mở cửa
-" Dạ đến liền ạ "
-" Chuẩn bị xong chưa con gái? "
-" Dạ rồi, mẹ vào xem đi "
Bà Baek vào trong, quả thật đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi. Bà và em cùng ngồi trên giường
-" Hôm nay hai mẹ con ta ngủ cùng nhau nha"
-" Được ạ "
-" haizz thật sự đó, con đi rồi chắc chắn anh hai con nó sẽ rất nhớ con "
-" Con sẽ liên lạc về thường xuyên với gia đình mình mà~ "
-" Phải như vậy chứ, sang đó con nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa. Từ ngày ở bệnh viện về chỉ lên được 1 cân thôi "
-" Mẹ yên tâm ạ, con sẽ yêu thương bản thân mình mà "
Bà gật đầu rồi ôm lấy em, dường như bà thấy được gì trong đôi mắt đó rồi
*
Đến ngày bay, cả gia đình đều có mặt. Kyong sẽ đi cùng em khoảng một tuần bên Đức rồi sẽ về lại Hàn. Chủ yếu là sang sắp xếp chỗ ở cho em và giúp em làm quen một chút
-" Hai anh em đi cẩn thận đó nha, đến nơi nhớ điện về cho mẹ "
Kyong kiểm tra điện thoại: " Việc đó mẹ không phải bận tâm đâu "
Em nhìn ông Baek: " Ba ơi, ôm con "
Ông bà Baek nhìn nhau, đã lâu rồi cô con gái nhỏ mới cởi mở trở lại. Ông vội cúi xuống ôm lấy em
-" Con gái của ba đi học giỏi, không có bỏ bữa biết chưa "
-" Vâng~ mỗi bữa cơm con sẽ gọi điện cho ba mẹ "
-" Tốt tốt lắm "
Bà Baek vội nói: " Còn mẹ nữa, ôm cái nào"
-" Hihi vâng~~ "
Kyong bây giờ trong lòng thấy cũng vui, chắc em đã vượt qua tình trạng khủng hoảng này rồi
Phía xa xa Ji-eun, Deok-su và Hwan cũng đến: " Bên này~ "
Thấy em vẫy tay cả ba cùng chạy lại, lễ phép chào hỏi gia đình Baek. Xong Ji-eun ôm lấy em
-" Huhu xin lỗi nha, tại Deok-su bị đau bụng "
-" Hihi không sao mà, cảm ơn các cậu đã đến "
-" Sang đó có bạn đi nữa cũng đừng quên bọn này nha.."
Ji-eun sụt sịt: " Hic... Đừng có quên đó biết chưa "
Thấy bạn khóc em cũng chẳng kiềm được nước mắt. Bật khóc ôm chặt Ji-eun
-" Không có, không có. Chỉ có ba người là mình thân nhất thôi. Không quên được, mình sẽ về thăm mà "
Bầu không khí buồn thấy rõ, Ji-eun cố nín khóc rồi rời khỏi tay em. Lau khô nước mắt cho em, hai chàng trai đứng đó không động đậy mà mắt cũng đỏ đỏ rồi
-" Hic... Hai người sao không nói gì đi "
Deok-su bắt tay em: " Cậu học tốt nhé "
-" Um cảm ơn cậu nhiều lắm "
Em đưa mắt nhìn Hwan, cậu vẫn đứng đó. Em bật cười, rất tự nhiên nhón chân lên ôm lấy cậu. Hành động cứ như thời bé
-" Hwan ở lại đây học giỏi nha "
-" A.. Cậu cũng vậy nha Hyeon. Đi mạnh giỏi. Thường xuyên liên lạc với mình nha"
-" Vâng~ Mình nhớ mà "
Hwan ôm lấy em, khoảng thời gian như ngưng động. Đó là thời gian thôi, còn Kyong thì không. Anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ
-" Sắp đến giờ bay rồi, bỏ cái tay ra nào"
-" À vâng.. "
Mọi người có chút buồn cười vì biểu cảm của cậu. Sau đó em cũng lên máy bay và rời đi mất rồi
Chuyến đi âm thầm đến mức có một người chẳng biết. Thư ký Park đứng bên cạnh để đợi con dấu từ hắn
-" Giám đốc "
-" Cô nói đi "
-" Giám đốc có biết tin gì chưa ạ? "
-" Tin gì? "
Cô thật ra đang trong mối quan hệ tìm hiểu với Kyong. Anh có nói với cô rằng sẽ đi Đức một tuần để sắp sếp cho Hyeon nơi ở. Hiện tại đã hơn năm ngày kể từ hôm đó rồi. Đấu tranh lắm cô mới hỏi hắn
-" A dạ.. Cũng không quan trọng lắm. Bên giám đốc Yang có cưới vợ cho con trai người sắp lên kế nhiệm nên chúng ta sẽ đến đó vào 18:00 ngày hôm nay ạ "
-" Ừm, tôi biết rồi "
Thư ký Park không thể nói được, cô không muốn Kyong phải phiền lòng vì cô. Cô thấy tội hắn nhưng cô thương anh hơn nên kệ nhắm mắt cho qua luôn
Sau khi đi tiệc hắn vẫn chạy xe đến cạnh nhà em. Hắn vẫn có hi vọng được gặp mặt em dù ở xa cũng được
Ngồi trong xe hắn có chút suy nghĩ vì phòng của em đã tối ôm suốt mấy ngày liền. Việc này thật sự có gì đó không đúng
-" Chắc em ấy đi chơi cùng bạn nhỉ? "
Hắn đang cố dập tắt suy nghĩ khác trong đầu, cuối cùng quyết định ấn chuông để xin vào nhà
-" Ai vậy anh? "
-" Hình như là Taehyung "
-" Thằng bé sao giờ này còn đến đây? "
-" Để anh ra xem sao "
Ông Baek bước ra mở cổng, hắn lịch sự cúi đầu chào ông
-" Chào bác "
-" Taehyung đó à, sao giờ này còn đẻn đây? "
-" Bác cho cháu vào nhà có được không bác"
Ông hơi lưỡng lự, hắn thấy rõ điều đó nhưng chẳng quan tâm. Cái hắn quan tâm bây giờ em đang như thế nào và ở đâu
-" Cháu không làm mất nhiều thời gian của bác đâu ạ "
-" Được rồi, vào đi "
Hắn đi theo ông vào nhà, nơi này cũng thật lâu rồi không đến. Cả ba cùng ngồi với nhau uống nước. Nhìn dáng vẻ của hắn cả hai cũng không muốn để ý làm gì
-" Cháu đến có việc gì? "
-" Cháu xin lỗi hai bác vì thời gian qua"
-" Thôi chuyện qua rồi, đừng nghỉ đến nữa. Mỗi đứa một con đường mà tiếp tục sống tốt là được "
-" Nhưng cháu không đi con đường nào khác mà không có Hyeon được thưa bác"
Sau câu nói này hắn đã bỏ hẳn cái tôi cao ngạo của mình. Hắn quỳ xuống để thành tâm xin lỗi hai người họ
-" Cháu thật sự xin lỗi "
Bà Baek vội đỡ hắn lên: " Cháu dừng làm vậy Taehyung à "
Ông Baek cuối cùng cũng nói: " Cháu muốn gặp con bé sao? "
-" Vâng "
-" Con bé không còn ở đây nữa, Hyeon đã đi du học rồi "
Trong lòng hắn như có sấm chớp, không một lời thông báo hay từ biệt mà em đã rời xa hắn một cách lặng lẽ như vậy
Hắn như chôn chân ở đó. Hyeon đã rời đi thật rồi, những suy đoán của hắn hoàn toàn đúng
-" Cháu thấy rồi đấy, con bé đã quyết định đi du học. Cháu thông minh nên chắc đã biết câu trả lời rồi "
-" Cháu thông cảm cho bác, dù sao cũng bậc là cha mẹ. Bác tôn trọng quyết định của con bé. Hyeon muốn có cuộc sống mới mà không có sự xuất hiện của cháu nữa. Con bé đã chịu đựng đủ tổn thương rồi, bác cũng xin lỗi vì phải nói thẳng "
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay bám chặt vào đùi mình. Cúi đầu nói toàn bộ sự thật cho ông bà Baek. Điều này chưa từng thấy ở Kim Taehyung, danh dự của hắn ư? Hắn hoàn toàn không để tâm đến nữa
Sau khi nghe xong ông bà Baek nhìn nhau, mọi chuyện thật sự đã quá muộn màn rồi. Bên ngoài cũng đổ một cơn mưa to kèm sấm chớp dữ dội
-" Taehyung à bây giờ thật sự đã quá muộn để thay đổi. Nếu cháu thật sự yêu Hyeon thì cháu hãy để mọi chuyện như thế này. Nếu còn duyên thì sẽ gặp lại một cách tốt đẹp hơn, còn không thì cháu nên tìm một người khác phù hợp với cháu "
Hắn hiểu và đứng đến để ra về, hắn sẽ để thời gian trả lời tất cả. Bởi ông bà Baek muốn bảo vệ cô con gái nên chẳng cho hắn thêm bất kì một manh mối nào
-" Đệt mẹ! Ai cho cậu vào nhà tôi! "
Bên ngoài Kyong vừa về đến, người ướt một chút ở vai áo. Vội chạy vào nhà thì trông thấy hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com