Không gặp
Sau khi đi ăn trưa cùng ba và ông nội thì hai ba con mới có tiếng nói với nhau. Hắn trở về nhà, bà Kim cũng rất vui mừng mà kêu người chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn
-" Taehyung, con ăn nhiều vào "
-" Mẹ để đấy con tự ăn được rồi "
-" Cái thằng, lớn thế nào vẫn là con của mẹ "
Hắn cũng ăn nhưng sao chẳng ngon miệng, nếu là của em nấu chắc chắn hắn sẽ dùng hết sạch sẽ
Kể từ hôm đó hắn và em đã hoàn toàn không thấy mặt nhau dù chỉ một lần. Hắn nhớ em, hằng đêm hắn đều lái xe đến trung tâm học đàn của em để đợi nhưng chẳng thấy, đợi đến tối muộn thì lại quay về công ty ngủ qua đêm ở đó. Và bây giờ vẫn vậy, chiếc xe của hắn vẫn đỗ ở gần trung tâm. Tay cứ canh đồng hồ suốt, lòng cứ bồn chồn lo lắng
-" Em ấy không đi học nữa sao? "
Taehyung nghĩ đúng rồi đó, em đã không đi học đàn nữa. Buổi tối chỉ ngồi trong phòng làm bài tập rồi đi ngủ, chẳng sử dụng mạng xã hội. Nói chung rất nhàm chán
Hắn đợi đến lúc trung tâm đóng cửa rồi quyết định chạy đến nhà em. Hắn ngồi bên trong xe đã hơn 23h đêm. Mắt cứ nhìn lên ban công của phòng em, được kéo rèm kính rồi
-" Lần truy cập gần đây nhất của em ấy là ngày hôm đó sao? "
Ngồi trong xe hắn như muốn nổ tung mà chẳng làm được gì cả. Không hút thuốc nhưng chiếc bật lửa vẫn mang theo bên người. Cầm xem mãi rồi cũng quay về
*
Hôm nay là ngày thi đấu tại sân vận động của trường. Em ăn mặc như các bạn cùng trang lứa nhưng sao tiều tụy quá, em ốm đi nhiều lắm. Cái áo đồng phục thể thao của trường trước kia em mặc rất vừa vặn, trông rất đẹp. Giờ đây nó cứ rộng chẳng dính được đâu là đâu cả. Thôi em cũng mặc kệ, mà tay cầm chai nước để vào chỗ ngồi
-" Hyeon, bên này bên này "
-" À "
Em ngồi cạnh Ji-eun, cô tháo mũ của mình ra đội vào cho em: " Nắng đó "
-" Thôi cậu đội đi "
-" Chậc chậc, cậu đội đi. Ế ế ảnh ra rồi kìa"
Em đưa mắt nhìn theo, đội hình của Hwan và Deok-su cũng đã chào sân. Mọi người trong trường hú hét dữ dội và tên Hwan cứ văng vẳng
-" Anh ơi cố lên nha anhhhhhh "
Em thở dài nhưng vẫn cố cười nhìn xuống sân. Hwan chạm mắt với em, trước khi cậu quay đi em có cổ vũ
-" Cố lên nha, Hwan "
Giọng em hiện tại nhỏ xíu, cứ như đang nói chuyện bình thường nhưng em hướng về cậu nên cậu nhận ra em đang cổ vũ mình. Tâm trạng tốt lên, cậu vẫy tay với em rồi bắt đầu vào trận đấu
Trận đấu bắt đầu một cách khốc liệt vì hai đội, đội nào cũng giỏi. Mọi người hú hét rất nhiều, nếu em của trước kia chắc hẳn sẽ là một trong số người đó nhưng bây giờ chỉ ngồi yên như bức tượng mà theo dõi trận đấu. Nhiều lúc người bên cạnh phấn khích quá em lại ngồi sát gần Ji-eun
-" Này, cậu sao vậy? "
-" Mình.. Mình đột nhiên thấy sợ lắm Ji-eun"
-" Hả?!!! Sợ cái gì Hyeon? "
-" Không biết, nhiều người quá.. Họ quá khích thì phải.. "
Em ôm lấy Ji-eun, người có chút run. Cô lần đầu thấy cảnh tượng này. Em trước kia từng thay mặt học sinh của khối đứng trước toàn trường phát biểu một cách đầy tự tin kia mà!
Cô ôm em an ủi: " Không sao, không sao nhé. Không ở đây nữa, chúng ta ra ngoài thôi "
-" Còn trận đấu "
-" Cậu quan trọng hơn "
-" Vậy.. Đi.. "
Cô và em rời khỏi nơi náo nhiệt đó, em vừa bước ra đã có hai người vệ sĩ xuất hiện. Từ hôm đó em đến trường hay đi bất kì đâu đều có hai người này theo. Chẳng ai khác, họ được Kyong thuê. Trừ ba người bạn mà anh cho họ thấy mặt ra thì bất kì ai cũng không được đến gần em. Tất nhiên cả Kim Taehyung đi nữa cũng không ngoại lệ, mà còn là trường hợp đặc biệt để hai người họ cố gắng giữ khoảng cách hơn
-" Cô chủ "
-" Em muốn về nhà ạ "
-" Được, mời cô đi lối này sẽ ra đến xe "
-" Vâng ạ "
Em nhìn Ji-eun: " Mình xin lỗi nhé, mình về trước "
-" Cậu về đi, nhớ nghỉ ngơi đó "
-" Được "
Xe của hắn đã đỗ cạnh trường được một lúc lâu rồi. Có một chiếc xe đen khác đến, hắn cũng đưa mắt nhìn. Ngay sau đó là một cô gái nhỏ đi ở giữa hai người đàn ông ăn bận rất đơn giản, quần tây và áo thun thế thôi. Nhưng hắn biết đó là vệ sĩ của em
Đôi mắt hắn khẽ động khi trông thấy em ở hiện tại. Dáng người của trước kia đâu phải thế này! Em của trước trông rất vừa vặn gầy không gầy mà mũm mĩm cũng chẳng giống, nói chung rất cân đối và có da có thịt. Giờ đây gầy nhom, hắn từng trông em khoác bộ đồng phục này trên người rồi thật sự lúc đó hắn phải xuýt xoa vì đẹp nhưng hiện tại nó rộng thùng thình. Rốt cuộc em đã mất bao nhiêu cân vậy chứ?
-" Hyeon "
Hắn vô thức gọi tên em, nhìn em từ xa mà chạnh lòng. Ăn uống kiểu này bộ không thiết sống nữa sao? Em làm cái gì mà gầy chỉ sau vài tuần kia chứ! Do tóc và mũ lưỡi trai của Ji-eun đã che mất một nửa gương mặt xinh xắn nên hắn không thể nhìn rõ được. Trong phút chốc em đã vào xe và chiếc xe đó đã rời đi, hắn chỉ biết nhìn theo trong vô vọng. Liệu bây giờ hắn có thể đuổi theo được không? Chắc chắn là không. Bởi em đã đồng ý vệ sĩ của Kyong đi theo thì đã quá rõ ràng cho hắn, em cũng không muốn thấy hắn nữa
-" Anh phải làm sao bây giờ đây, Hyeon "
Chưa từng thấy một Kim Taehyung như vậy, hắn ngồi rất lâu trong xe
Buổi tối hôm đó, hắn vẫn đến nhà em một cách lặng lẽ. Chỉ đứng ngoài xe mà nhìn về phía phòng em mà thôi, tầm 23:00 hắn sẽ về
Em ngồi trên bàn học: " Câu này làm thế nào bây giờ? "
Tay cầm bút gõ gõ lên trán, ngồi đây đã hơn nửa tiếng vẫn chưa biết làm. Em nhìn ra ngoài ban công, nơi đó em đã lâu không bước ra rồi. Quyết định cuối cùng, em khoác một cái áo khoác mỏng để ra ngoài đứng thư giản đầu óc
Cửa được mở ra, một làn gió lạnh thổi qua làm em co lại ôm lấy cánh tay mình. Em đứng nhìn lên bầu trời chẳng có một ngôi sao nữa
-" Tối thui ấy "
-" Mà có trăng cũng sáng "
Em đứng đây, trong lòng lại nhớ đến một người. Lúc đó em thường hay trốn xuống nhà để gặp, chỉ thấy từ xa thôi cũng đã vui mừng chạy như đứa con nít đến. Đôi mắt lại cay, em bật cười rồi dùng tay lau
-" Ha.. Ngốc chết đi được mà "
-" Hic.. Đúng là đại ngốc... Hức.. Hức "
Em bật khóc nức nở, vô thức muốn nhìn về phía xe hắn thường hay đỗ để tưởng tượng lại dáng vẻ ngu ngốc của mình. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy hắn cùng với chiếc xe đen đang ở đó, ngay vị trí trước kia. Làm lòng cô gái nhỏ như có sóng dữ
Thật ra hắn đã trông thấy em lúc vừa bước ra. Đôi mắt hắn luôn quan sát em từng chút, chỉ có mỗi em là không hay biết gì mà thôi. Thấy em đứng yên một lúc rồi lại dùng tay đưa lên mắt, có lẽ đã khóc. Xương hàm hắn cũng căng cứng vì đang kiềm nén cảm xúc hiện tại trong lòng. Vui vì hôm nay được tận mắt thấy em hai lần và phần lớn bên cạnh đó lại là sự đau đớn cả trong lẫn ngoài
Hiện tại cả hai đã nhìn thấy nhau, hắn vẫn nhìn em với đôi mắt đấy. Đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều chỉ mỗi em thấy được mà thôi. Tay em nắm chặt thanh chắn hai hàng nước mắt tuông ra. Hắn bên dưới cũng đưa tay về phía em, môi có hơi cong lên, với ý muốn em hãy xuống đây gặp hắn
Em hiểu chứ, hiểu rất rõ nhưng ngay sau nhìn thấy lại lau nước mắt rồi quay vào khóa cửa lại. Đèn trong phòng vội tắt đi, lúc này tim hắn như vỡ vụng. Một câu nói, một lời chào cũng chẳng có được với nhau. Hắn chưa từng thấy điều đó là xa xỉ đến như vậy
Bàn tay hắn cứng đờ rồi cũng hạ xuống và đút lại vào túi quần:" Không gặp cũng được nhưng em đừng khóc có được không. Anh không ở cạnh dỗ dành em được Hyeon "
Hắn với vẻ mặt u buồn đứng nhìn lên phòng thêm một lúc, ôm hi vọng em sẽ đi xuống. Sự thật thì chỉ là hi vọng của hắn mà thôi, em hoàn toàn không còn là Hyeon nữa rồi. Em không còn niềm nở mà bay thẳng vào vòng tay hắn như trước nữa, có lẽ em đã không còn niềm tin nào với hắn
Bên trong căn phòng tối om, có một Hyeon đang ngồi co mình cạnh cửa ra ban công mà khóc nấc
-" Hức... Taehyung.. Anh đến làm gì nữa.. Làm gì vậy.. "
-" Dày vò em sao... Phải, em khóc vì anh đó... Tại anh cả.. Hức.. "
-" Taehyung à.. "
Em ngồi cúi mặt vừa khóc vừa gọi thầm tên hắn, mỗi lần gọi cái tên 'Taehyung' là mọi kỉ niệm vui vẻ của cả hai ùa về. Những kỉ niệm mà em đã cố quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com