Kỳ nghỉ
Đã qua được thêm một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn chưa thể tìm được bất kì thông tin nào về em. Bởi Kyong đã quá kĩ càng trong khâu chuẩn bị. Chuyến bay của anh và gia đình bay sang thăm em đều được bảo mật. Hắn chẳng thể tìm được gì cả
Em hiện tại đã sống tốt hơn rồi, em đi học và ở ký túc xá với bạn bè. Có người trò chuyện vui vẻ, em dường như đã trở về Hyeon lanh lợi, hoạt bát của trước kia
Ngoài giờ học em có vẽ tranh, ngồi cạnh giường của mình em họa một bức. Anja cô bạn tầng trên của em đi xuống ngồi cạnh
-" Cậu vẽ tranh à? "
-" Phải, mình vẽ tranh "
Cô bạn nhìn vào bức tranh của em, một chàng trai mặc áo sơ mi màu đen đang ngồi dùng cafe
-" Wow~ đẹp quá "
-" Cậu thích hả? "
-" Thích chứ? Mà sao cậu không vẽ mặt vậy? "
-" À... Mình vẽ mặt không được đẹp "
-" Thôi mà~ cậu vẽ tỉ lệ cơ thể tốt thế này thì sao mặt lại không cho được. Cậu phác họa sơ sơ cho mình xem đi "
Em nhìn Anja rồi cũng lấy một bản khác để phác họa. Cả hai ngồi cạnh nhau rất lâu, đến cuối cùng Anja phải thốt lên là quá đẹp
-" Ôi trời!!! Đẹp quá đi mất "
Nghe vậy em cũng nhìn bức tranh của mình. Gương mặt chỉ mới phác họa thôi cũng mang nét của một người từng là sự sống của em
-" Không đâu, cái này mình không thích. Để mình họa lại cái khác "
-" Không được, mình thích "
-" Anja à... Thật sự là cậu đừng thích nó. Mình chỉ vô tình họa theo một người có thật.. Người ấy.. "
Lúc này có tiếng gõ cửa, hai cô gái giật bắn mình
-" Hyeon ngồi đây đi, mình mở cho "
-" Được "
Bên ngoài là một cô gái người Đức, mang đến một túi thức ăn và kèm lời nhắn gì đó với Anja rồi rời đi. Cô mang túi vào và đặt lên bàn cạnh em
-" Gì vậy Anja? "
-" Đố cậu đấy~ của ai? "
-" Của cậu "
-" Sai~ là của cậu đó "
-" Hả?! "
Em ngưng bút nhìn vào cái túi lịch sự kia, hình như là bánh ngọt
-" Ai mang đến vậy? Mình đâu có đặt gì đâu"
Cô vui vẻ đẩy đẩy vai, thì thầm vào tai em với tâm trạng vô cùng vui vẻ: " Là của Felix mua tặng cậu đó~ "
-" Felix? "
-" Ừm, cậu ta học cùng lớp chuyên ngành với tụi mình mà. Việc cậu ta thích cậu ai mà chẳng biết chứ "
Lại nữa sao? Em sợ lắm rồi
-" Thôi.. Chắc mình sẽ gửi trả lại cậu ấy "
-" Cậu sao vậy? Cậu ấy đẹp trai và tốt bụng thế kia mà Hyeon "
-" Đẹp trai, tốt bụng sao?? "
Em thở dài, em cũng từng có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với người đẹp trai tốt bụng. Vậy mà rồi cũng đi bên cạnh cô gái khác đó thôi. Em không có kế hoạch yêu đương nào nữa cả. Em chỉ muốn sống một mình thế này sau đó thì sẽ thành nhà tài trợ cho cô nhi viện, em sẽ chăm sóc các em nhỏ mồ côi. Đến khi già yếu em sẽ vào viện dưỡng lão. Nếu như may mắn hơn em sẽ nhận một đứa trẻ làm con nuôi rồi cứ thế sống cùng đứa bé đó đến hết phần đời còn lại mà chẳng lập gia đình làm gì. Đó là ước muốn của em, cũng như kế hoạch cho tương lai
-" Nhưng trả lại thì có hơi kì quá nhỉ? "
-" Phải đó "
-" Anja phụ mình với nha, nhiều quá. Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy sau "
-" Trời ơi ngại quá đi~ "
Em bật cười rồi chia bánh ngọt cho cô, em vẫn không dùng đến. Vừa trò chuyện với Anja và vừa vẽ tranh. Anja giống như em thậm chí còn hướng ngoại hơn. Cô cho em biết nhiều thứ hay hơn về đất nước đang sinh sống. Em như được phổ cập thêm kiến thức mà chăm chú lắng nghe
Cứ thế là lại đến hè, cũng lâu rồi chưa về thăm gia đình thế nên em sẽ tận dụng kỳ nghỉ này mà quay về nước
-" Mai em lên máy bay à? "
-" Vâng "
-" Để anh thu xếp "
-" Dạ~ anh đừng nói ba mẹ biết nha. Em sẽ tạo bất ngờ cho họ đó "
-" Con bé này lại lí lắc nữa rồi, bật mí cho anh biết được không? "
Giọng cười giòn tan của em bên đầu dây khiến anh vui vẻ. Em gái nhỏ này đã không còn u buồn nữa rồi, thật may mắn
-" Em về chắc cũng tầm chợp tối đó ạ, anh đưa ba mẹ đến nhà hàng trước nha "
-" Mới về mà còn sức đi chơi sao? "
-" Trên máy bay chỉ ngủ thôi mà~ Em muốn mời ba mẹ một bữa khi về nước "
-" Không có phần anh sao? "
-" Anh hai mà~ tất nhiên phải có ạ "
-" Được rồi, anh sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho em "
-" Vâng~ "
Đến ngày em về nước, xuống sân bay thật sự đã tối hơn dự định. Địa chỉ Kyong đã gửi cách đó hơn một giờ rồi, em vội vã đón lấy một chiếc taxi và rời đi
-" Bác tài ơi con muốn đến đây ạ, tầm bao nhiêu phút vậy bác "
-" À gần đây thôi, mười phút nữa sẽ đến"
-" Vâng, cháu cảm ơn ạ~ "
Bác tài xế nhìn qua gương, cũng có hơi bất ngờ vì cô gái này hoàn toàn không có cái gì họa lên mặt nhưng vẫn rất xinh. Em chăm chú nhắn cho Kyong gần đến nơi để anh ra đón, thấy bác nhìn nên cũng đưa mắt lên
-" Có chuyện gì vậy ạ? "
-" Cháu có phải diễn viên không? "
-" Dạ không ạ, cháu chỉ là sinh viên thôi bác"
-" À ra là vậy, cháu xinh quá bác lầm tưởng là Song Jihyo "
-" Hihi cháu cảm ơn ạ, cháu giống chị ấy đến vậy sao bác? "
-" Haha giống lắm, giống lúc con bé đó vào năm 2010 ấy. Gương mặt vô cùng trong sáng hồn nhiên"
Em vui vẻ hẳn vì nhận được lời khen, em biết người đó
Đến điểm hẹn em vội gửi tiền và mang một cái balo đi vào bên trong. Cũng có một vài người không thể rời mắt khỏi em vì em đã yêu thương bản thân hơn, tăng cân trở lại nên rất xinh đẹp hút người
-" Chào quý khách, quý khách có đặt trước chưa ạ? "
-" Dạ có, người tên Baek Kyong đã đặt một phòng ăn riêng ạ "
-" Ồ là Baek Kyong sao, vậy quý khách là Baek Hyeon đúng không ạ? "
-" Vâng "
-" Mời quý khách đi theo tôi lối này nhé"
-" Vâng "
Em cứ thế đi theo người nhân viên, sau khi em đi có nhiều người bàn tán vì vẻ ngoài của em
-" Dạ mời quý khách lối này ạ "
-" Chị ơi ở đây có hoa chứ ạ? "
-" Quý khách cần sao? "
-" Vâng ạ "
-" Vậy tôi sẽ kêu người mang đến ngay đây ạ"
-" Em cảm ơn chị nhé "
Chị nhân viên dùng bộ đàm yêu cầu mang hoa đến, em muốn tạo bất ngờ cho ông bà Baek
Ngay sau đó cũng có một người đi vệ sinh ra và đang trên đường về dãy phòng của mình. Kim Taehyung chứ ai, đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhỉ?
Vừa lúc hắn ngẩng đầu lên cất điện thoại vào túi quần, cũng là lúc em cầm bó hoa mở cửa đi vào phòng riêng. Khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhanh như chớp nhưng khiến hắn khựng lại mất vài giây
-" Hyeon "
Không thể nào, có lẽ hắn nhớ em đến hoa cả mắt rồi. Mà cũng có lẽ là do hắn uống vài ly với khách hàng nên mới như vậy
Nhưng hắn vẫn tiến đến, trước khi cô nhân viên rời đi
-" Quý khách cần gì sao ạ? "
-" Cho hỏi, cô bé vừa vào trong tên Baek Hyeon đúng không? "
-" Dạ thành thật xin lỗi quý khách ạ, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng "
Hắn không nói gì thêm, gật đầu rồi cũng rời đi. Nhưng về phòng ăn rồi hắn vẫn không khỏi tò mò về người đó, liệu có đúng là em hay không?
Bên trong ông bà Baek vẫn không hay biết gì, chỉ biết rằng con trai hôm nay nổi hứng đưa họ đi ăn mà thôi. Cánh cửa mở ra, cô gái nhỏ bước vào cầm một bó hoa xinh. Khiến ông bà như vỡ òa
-" Hy.. Hyeon!!! "
-" Ba, mẹ~ "
Em vội chạy đến ôm lấy hai người, bà Baek vui đến mức muốn khóc. Đã mấy tháng từ lúc đi thăm đến giờ chưa gặp lại. Bây giờ về lại chẳng báo trước, cả ba ôm nhau. Kyong chỉ ngồi đó nhìn và cảm thấy hạnh phúc
-" Con bé này, về chẳng nói tiếng nào"
-" Hihi ba mẹ bất ngờ không ạ~ "
-" Có, bất ngờ lắm. Con đã ăn gì chưa? "
-" Chưa ạ "
-" Kyong, kêu món lên đi. Em đói rồi kìa"
-" Vâng vâng "
Món ăn mang lên, anh biết em gái thích ăn thịt nên gọi rất nhiều. Em đói thật nên dùng rất ngon miệng, cả ba nhìn nhau rồi cười. Vì từ lúc đó đến giờ chẳng thấy em ăn uống ngon lành như vậy
Riêng hắn sau khi kết thúc bữa tối với khách hàng rồi vẫn chưa về. Hắn muốn xác nhận một chuyện
-" Liệu có phải là em thật không, Hyeon "
Một mình hắn ngồi trong phòng ăn riêng đối diện phòng của gia đình Baek. Trầm ngâm dùng rượu và nhìn thẳng ra cánh cửa đang đóng. Khoảng không gian yên tĩnh khiến hắn suy nghĩ rất nhiều
Rất lâu sao bên ngoài có tiếng động, hình như gia đình Baek đã dùng xong bữa rồi
Ngồi trong phòng môi hắn liền nở nụ cười vì hắn đã nghe được giọng nói quen thuộc. Xác nhận được rồi, là em chứ còn ai vào đây
Đợi âm thanh bên ngoài vơi đi mất, hắn mới bước ra và đi phía sau. Gia đình nhỏ đã ra đến xe rồi
-" Vali em đâu Hyeon"
-" Em chỉ mang mỗi cái balo này thôi ạ"
-" Về có lâu không? "
-" Hihi hai tuần ạ~ "
-" Ôi trời "
Em phụng phịu: " Ý anh là gì vậy, anh hai"
-" Đùa thôi, vào trong ngồi với mẹ đi"
-" Vâng~ "
Anh mở cửa cho em vào và hắn đứng ở góc khuất bên trong, trông thấy hết. Lòng có chút nhẹ nhõm, em không còn gầy nữa mà đã có da dó thịt lại còn vui vẻ nữa. Sau bao nhiêu ngày, có lẽ đêm nay hắn sẽ ngủ được một giấc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com