Liều thuốc
Hắn sau khi ngồi nghĩ thì chẳng thể đưa ra được thêm quyết định gì ngoài cái đầu nhứt đến muốn nổ tung. Tiến đến bàn làm việc lấy vỉ thuốc ra, đã trống mấy viên vì dạo gần đây hắn dùng khá nhiều
-" Có lẽ phải nhờ Kyong giúp rồi "
Thêm ba ngày trôi qua cô vẫn không nhận thấy hồi âm từ hắn. Bởi hiện tại hắn không muốn lấy sự giúp đỡ đó mà đang cùng Kyong cố gắng huy động sự trợ giúp nhưng vẫn không mấy khả quan
Hắn trở về nhà với cơ thể uể oải
-" Taehyung, lên phòng gặp ba "
Ông nói rồi thì lên phòng, hắn nối bước theo sau và biết chuyện gì sẽ xảy ra
Cả hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, vẻ mặt ông hoàn toàn không tốt
-" Chuyện ở công ty sao không báo cho ba? "
-" Con thấy chưa cần thiết "
-" Chưa cần thiết? Đợi khi nào phá sản mới gọi là cần thiết sao? "
-" Ba đừng nói như vậy "
-" Kim Taehyung, ba tin tưởng con nên mới giao cơ nghiệp cho con. Chỉ mới hai năm mà con đảm nhiệm như vậy sao? "
-" Con sẽ giải quyết thưa ba "
-" Giải quyết? Giải quyết thế nào? Nói rõ "
-" Con và Kyong đã và đang rất cố gắng thu hút lại vốn đầu tư "
-" Hai đứa thì làm được cái gì? Thằng nhóc Kyong mới lên đảm nhận công ty chưa tròn một năm thì con nghĩ sẽ giúp con như thế nào? "
-" Dù sao cũng từng tốt nghiệp tại một trường đại học có tiếng tâm ở Hàn Quốc vậy mà đầu óc con vẫn chưa đủ nhanh, kể cả tư duy cũng kém nhỉ? "
-" Ba thông báo cho con biết một chuyện, nếu con làm sụp đổ cả cơ ngơi của ba gồng gánh ba cũng sẽ không nhúng tay vào. Con lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm. Nhưng ba thật lòng mà nói rất thất vọng về con, Kim Taehyung "
Hắn mệt mỏi đến mức muốn ngã gục nhưng không được. Sau khi ở trong căn phòng đó, chịu sự giáo huấn của ba thì suy nghĩ hắn càng thêm hỗn độn
Trở lại phòng, dù cho có ngâm mình trong bồn nước ấm rồi đi nữa hắn vẫn không thấy khá hơn. Ly rượu đã bị đá tan ra làm nhạt đi hương vị từ rất lâu. Hắn nhìn vào hai dòng tin nhắn từ hai người khác nhau
[ Anh quyết định hơi lâu rồi có phải không Taehyung? ]
[ Anh ơi, anh xem em có mua được thứ gì cho anh nè ]
Nhìn dòng tin nhắn của con thỏ nhỏ đã gửi cách đây một giờ trước, hắn tự trách mình vì chưa bao giờ trả lời em muộn như vậy. Có lẽ đang nằm đợi mình cũng nên, nghĩ thôi mà thấy thương rồi
Hắn ấn vào xem, em có gửi thêm một ảnh nữa. Bàn tay bé xinh đang cầm một hộp đựng sang trọng và bên trong là một chai tinh dầu, hắn ấn vào gọi điện. Lại một lần nữa, tiếng chuông vừa reo đã nhấc máy
-" Anh ~ "
-" Em đang làm gì đó~"
-" Em đang xem công thức nấu ăn để nấu món mới cho anh hihi~ "
Người ta đang kiếm nấu mấy ngon bổ dưỡng cho hắn mau phục hồi sau những ngày làm việc vất vả đó
Hắn trông thấy em tươi cười bao mệt mỏi của hôm nay liền vơi đi. Im lặng ngắm nhìn em một lúc
-" Đã tìm được món nào hay chưa? "
-" Hihi rồi ạ~ Nấu có hơi lâu xíu thôi anh"
-" Nếu vất vả quá thì đừng cố, nhé? "
-" Vâng~ mà anh thấy thứ em mua cho anh chưa ạ "
-" Anh thấy, đang định hỏi em "
Em tươi cười kể lại, hắn thì ngồi ngắm em mà gật đầu theo
-" Hôm nay em có đi cùng mẹ mua một số vật dụng, cô nhân viên nói để cạnh giường ngủ. Hương thơm tỏa ra sẽ làm cho người ta dễ chịu và nhanh vào giấc hơn đó "
-" Thế là mua cho anh à "
-" Vâng~ em mua cho anh, thoải mái rồi thì sẽ dễ ngủ hơn. Dễ ngủ hơn thì mới có sức khỏe chứ ạ "
Lời nói ngây thơ đến độ có thể làm tim hắn mềm nhũng, lại im lặng nhìn em. Sau cùng cũng quyết định
-" Hyeon "
-" Dạ?? "
-" Anh đến gặp em nhé?? Một chút thôi có được không "
Mặt hắn lộ rõ sự buồn phiền chứ không vui vẻ như vừa rồi. Em có chút lưỡng lự vì bây giờ trời đã khuya và với tâm trạng đó liệu hắn có thể lái xe được an toàn hay không
Nhưng chắc lúc này hắn cần một cái ôm nhỉ?
-" Được ạ, anh lái xe cẩn thận. Không cần vội đâu, em đợi anh "
Môi hắn cong lên, vô cùng hài lòng. Nhanh chóng ngắt máy và ném hẳn điện thoại lên giường. Chỉ lấy ví và chìa khóa rồi rời đi. Trên người vẫn mặc quần short và áo thun thế thôi
Riêng em cũng cố gắng đi thật rón rén qua từng căn phòng cũng như bước xuống từng bậc thang. Bây giờ Kyong hay bất kì ai xuất hiện chắc chắn em sẽ ngất xĩu
-" Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Phải thật nhẹ "
Đi xuống được dưới nhà lớn cũng làm em tim đập chân run, bây giờ thử thách kế tiếp là mở cửa chính và cái cổng to mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Lụi cụi mãi mới có thể ra đến sân mà chạy vèo ra cổng
Hắn đến rồi, nhìn phía xa xa có con thỏ nhỏ tay vừa cầm túi quà. Tay thì cố mở cổng rồi khép lại cẩn thận mà buồn cười. Vì em đang lén lút trong chính ngôi nhà của mình
Thấy hắn bước ra em vội chạy như bay đến mà ôm lấy hắn
-" Hihi gặp được anh rồi~ "
-" Vào trong thôi nào "
Một cái nhấc nhẹ hắn đã bế em lên như em bé, hai tay ôm lấy cổ và chân quấn lấy thắt lưng hắn. Giữ mãi tư thế đó đến khi vào được trong xe, cả hai ngồi ở phía sau để có nhiều không gian hơn
-" Em tặng anh ạ~ "
Hắn vui vẻ cầm lấy tay em cũng như cầm lấy túi quà. Sau đó mở ra, ngửi ngửi dưới sự chứng kiến của em. Hắn nhắm mắt tận hưởng hương thơm làm em mắt không rời với góc nghiêng quá đẹp
-" Thơm lắm "
-" Anh thích không anh "
-" Thích, anh rất thích quà của em "
Hắn quay qua thơm lên môi em: " Cảm ơn em, Hyeon "
-" Hihi vâng~ "
Hắn để cẩn thận ở ghế phụ rồi tiện tay lấy một ly nước dúi vào tay em
-" Ơ gì vậy ạ? "
-" Lén ra ngoài căng thẳng quá nên chắc khát nước nhỉ? "
Trúng tim đen, em cười cười uống ly trà thảo mộc của hắn mua. Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống nước cũng đủ làm hắn vui. Tay không biết vì sao lại nhéo lấy bên má khi em đang uống nữa, có lẽ quá dễ thương
Đợi đến khi em uống xong, hắn vỗ vỗ vào đùi mình: " Nào, lên đây anh ôm "
Em đưa mắt nhìn rồi sau ba giây cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn. Phút giây này hắn không thể chờ đợi được nữa, liền ôm trầm lấy em. Hắn cứ rúc vào phần cổ của thỏ nhỏ rồi hít lấy hương thơm
Em không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn rồi cũng ôm trầm lấy hắn. Bàn tay bé xíu đặt lên tấm lưng của hắn rồi vỗ về như em bé. Hắn hoàn toàn cảm nhận được và muốn nhiều hơn thế nữa
-" Hyeon, cảm ơn em đã ra gặp anh "
-" Em là người yêu anh mà, những lúc anh cần thì phải ở bên anh chứ Taehyung "
-" Ngoan lắm~ "
Em và hắn ôm nhanh thêm một lúc, cái ôm ấm áp khiến hắn thật sự vơi đi cảm giác tồi tệ sau cuộc trách mắng
-" Anh Taehyung này... "
-" Cái gì nào?? "
-" Em hôn anh có được không ạ?"
Nghe xong hắn vội rời khỏi người em mà ngồi thẳng dậy đối mặt với cô gái nhỏ. Hôm nay muốn hôn hắn sao?
Em và hắn nhìn nhau, hắn nhướng mày đồng ý. Tim em có chút đập nhanh và mạnh nhưng vẫn muốn hôn hắn
Nhắm chặt mắt áp tay vào hai bên má hắn rồi hôn, lần đầu được em chủ động khiến hắn muốn phát điên lập tức. Hắn không thể ngồi yên để chịu sự cạy môi một cách vụng về nữa. Ôm lấy em, tay giữ sau gáy nhấn em vào nụ hôn nóng bỏng của hắn. Quá bất ngờ nên em có chút hoảng nhưng vội bình tĩnh lại để theo kịp hắn
Cả người và tay hắn ngứa ngáy khi nghe âm thanh êm tai ở cổ họng người nhỏ tuổi. Tay vô thức chạm được dây áo của em định kéo xuống nhưng dùng hết tất cả lí trí còn tồn tại. Hắn đã dừng lại không động đến, chỉ vuốt ve cánh tay mềm mại mà trắng mịn đó
Cuối cùng hắn cũng chịu kết thúc, em như muốn ngất đi mà đâu trán với hắn
-" Anh.. "
-" Hửm~ "
-" Anh hôm nay... Bị mắng ạ? "
Mắt hắn nhìn em: " Sao lại hỏi anh "
-" Chính đôi mắt của anh đó... Đôi mắt anh rất buồn mà cố tỏ ra vui khi đến đây"
-" Tinh ý quá nhỉ? "
Hắn rúc vào cổ em để che đi nụ cười: " Bị mắng một chút "
-" Anh lớn rồi còn bị mắng sao? "
Lớn rồi nên lời bị mắng cũng rất nặng nề là đằng khác
-" Lớn hay nhỏ, đều là con của ba có phải không? "
-" Bác mắng anh nặng lắm ạ? "
-" Không nặng, đủ khiến anh tỉnh táo thôi"
Em chu môi vì xót, vội ôm chặt hắn hơn. Cả gương mặt điển trai rúc hết vào em thấy cũng thích thích. Hương thơm sữa tắm này cứ nhẹ nhẹ làm hắn không muốn rời
-" Không sao nhé, anh có buồn thì tâm sự với em đi "
-" Anh không buồn, thấy em đủ khiến anh vui rồi "
-" Ôi trời... Anh dẻo miệng quá đó "
Hắn vui vẻ vuốt ve lưng em rồi lại ôm hôn lên trán. Em đối với hắn là một liều thuốc chữa lành, hiện tại hắn đã ổn hơn rất nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com