Quên
Sau khi về nhà em nằm nghỉ và ăn được một chút gì đó rồi lại rời đi. Em đến công ty để mang bản thảo cho đồng nghiệp, cuối cùng cũng đến bệnh viện vào lúc xế chiều. Hai tay mang hai túi đồ, bên trong là trái cây và bữa tối
Vừa đến nơi em đã thấy bác sĩ cùng bà Kim bước ra từ phòng của hắn. Trong lòng có một cảm giác khó tả, vội bước nhanh hơn
-" Cháu chào bác ạ "
-' Hyeon đến đó à con "
-" Vâng, bác sĩ vào thăm khám cho anh ấy ạ?"
Bà vui vẻ: " Nó vừa cử động, nên bác gọi bác sĩ đến "
Vừa nói xong bà đã thấy em nhìn vào phòng với vẻ mặt mong chờ thấy rõ. Lấy hai túi đồ từ tay em
-" Để bác phụ cho, cháu vào trong đi "
Em vẫn giữ lại một túi, mở cửa bước vào. Thật tình mà nói thì em mong hắn sẽ nhìn em nhưng hình như không có rồi. Hắn vẫn còn nằm đó
-" Vừa rồi có cử động, bác sĩ bảo là chắc sẽ tỉnh lại nhanh thôi con "
-" Vâng ạ "
-" Hyeon ăn gì chưa? "
-" Dạ con ăn rồi ạ, phần này con mua riêng cho bác ạ "
-" Ôi trời, bác cảm ơn con nha Hyeon "
-" Bác ở đây với anh ấy suốt thì chẳng có thời gian nhiều mà ạ "
Bà cảm thấy vô cùng hài lòng và sẽ hài lòng hơn nưa nếu em là con dâu của bà
Em đang ngồi gọt trái cây phụ bà Kim thì trên giường bệnh. Một tiếng 'hừm' phát ra, em vội nhìn sang. Hắn đang cố mở mắt để tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng dài
-" Taehyung...! Để mẹ gọi bác sĩ "
Bà vội rời đi, em cũng không kiêng dè gì tiến lại ngồi cạnh mép giường bệnh
-" Anh, anh tỉnh rồi ạ "
Hắn nghe có tiếng động thì nhìn sang, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt em. Không biết đã và đang suy nghĩ cái gì nữa
-" Anh thấy khó chịu ở đâu ạ? "
-" Ai đấy "
-" Dạ? "
-" Ai? "
Tim em như bị thắt lại, tuy sẽ có nghĩ đến tình huống này nhưng không ngờ lại xảy ra thật. Cố giữ nụ cười trên môi, nắm lấy tay hắn
-" Là em, Hyeon. Baek Hyeon, anh có nhớ cái tên đó không? "
Hắn không trả lời mà cứ nhìn em không chớp mắt, khiến em có chút ngộp thở vì cái nhìn này
-" À vâng.. Không sao. Bác sĩ có lẽ sắp đến rồi đó ạ "
Vừa đúng lúc này, bà Kim và bác sĩ bước vào. Em vội ra bên ngoài vì chỉ cần một người thân là đủ. Bên trong không biết thế nào nhưng lại có thêm y tá đến và ở bên trong đó rất lâu. Bà cũng đi ra ngoài cùng em
-" Anh ấy sao rồi ạ? "
-"Bác sĩ truyền thêm dịch và thay băng mới cho nó đó con "
Em nắm chặt tay mình, nhìn bà: " Anh ấy hình như bị mất trí nhớ... "
-" Hả? "
Mất cái gì? Vừa rồi hắn còn gọi bà là mẹ kia mà. Đã vậy còn dặn bà ra ngồi cùng để em không phải lo lắng nữa đó
À hiểu rồi, hiểu ý con trai rồi
-" Anh ấy không nhớ con "
-" Hyeon, có lẽ vùng đầu nó bị chấn thương quá nặng nên hiện tại không nhớ gì cả. Có lẽ cần phải gợi lại cho nó nhiều thứ trong quá khứ rồi "
Em thở dài buồn bã: " Chúng ta phải cố gắng để giúp anh ấy.. Không phải nói rủi nhưng nhỡ không nhớ được gì thì... Biết làm sao.. "
-" Ừm, con nói đúng rồi. Để bác vào xem bác sĩ có căn dặn gì không "
-" Vâng ạ "
Vừa hay bác sĩ và y tá cũng chuẩn bị rời đi: " Người nhà cần cho cậu ta ăn uống đầy đủ, không muốn ăn cũng phải ăn "
-" Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều "
Sau khi bác sĩ rời đi, bà liền đứng bên cạnh con trai. Đôi mắt vô cùng dò xét
-" Sao lại lừa con bé? "
-" Chẳng qua là muốn chiếm một chút thời gian của em ấy "
-" Muốn sự thương hại à? "
-" Mẹ nói cũng không sai. Con muốn sự thương hại của Hyeon "
-" Hết thuốc chữa "
Hắn định nói thêm gì đó thì thấy bóng dáng em mở cửa, vội nằm bất động. Mặt mũi dường như có hơi đau đớn, bà Kim hiện tại cũng rất tiếc vì trước kia không khuyên hắn đi học trường sân khấu điện ảnh
-" Bác.. Mọi chuyện thế nào rồi ạ? "
-" Bác sĩ nói nó cần ăn uống đầy đủ thôi con "
Em nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn lạnh như băng mà nhìn ra cửa sổ. Bà thì thầm với em gì đó rồi lấy túi xách rời khỏi phòng
Trong phòng chỉ còn có hai người, em và hắn không ai nói với ai câu gì. Được một lúc em cũng mở lời, sao mà ngại thế nhỉ!
-" Anh đói chưa ạ? "
-" Một chút "
-" Vậy em lấy cháo cho anh "
Em vội đi lại bàn lấy cháo đã mua ra, em đựng trong hộp giữ nhiệt nên khi đưa ra bát khác vẫn còn rất nóng. Hắn nhìn bóng lưng em cặm cụi lấy cháo thì thầm cười
-" Cái người phụ nữ vừa rồi đâu? "
-" Dạ? "
-" Người nói chuyện với em "
Em gật gù hiểu ý, vừa mang cháo lại giường và ngồi xuống: " Bác gái đó là mẹ của anh. Không phải người lạ đâu. Bác ấy nói phải đi về thu xếp việc một chút "
-" Mẹ tôi? "
-" Vâng, mẹ của anh. Bây giờ thì ăn cháo đi ạ "
-" Còn em? "
Em rất tự nhiên trả lời hắn: " Là bạn "
-" Bạn? Tôi có bạn nhỏ tuổi như này à? "
Em không trả lời, cứ thế gật đầu rồi thổi thổi sơ qua để cháo nguội lại một chút
-" Em đút cháo cho anh nha? "
Hắn nhìn xuống hai tay rồi cứ thế nhìn em ngầm đồng ý. Tính khí hắn em rõ đôi phần, im lặng là đồng ý. Tươi cười đưa cháo lên miệng hắn
-" A~ "
Vừa ăn cháo vừa nhìn em, cái này thật là thích nhưng không thể hiện ra. Mặt vẫn lạnh tanh ăn cháo
-" Vừa ăn chứ ạ? "
-" Ngon "
Em có chút vui vẻ, bởi phần cháo này em nấu chứ ai nữa. Hắn cũng đoán được vì vị này trông rất quen, đã lâu rồi chưa dùng lại. Cứ thế ngồi ngoan ngoãn ăn hết cả một bát to, thú thật thì đói lắm rồi. Nếu có thêm bát nữa vẫn hết
-" Muỗng cuối ạ "
-" Thôi không ăn "
-" Còn một muỗng thôi, anh ráng ăn nha. Phải ăn đầy đủ mới mau hồi phục "
-" Em ăn một nửa đi rồi tôi ăn "
-" Dạ? "
-" Muỗng cháo này đó, em dùng một nửa đi rồi tôi dùng "
Em khó hiểu nhưng đôi mày hắn cau lại rồi. Có lẽ hắn đang tức giận và cách nói chuyện cũng khác xưa rất nhiều. Không ngọt ngào mà cũng chẳng dịu dàng với em. Thành thật mà nói thì mấy câu cộc lốc của hắn khiến em tổn thương vô cùng
-" Tôi no rồi, không ăn thêm được. Nếu nửa muỗng thì còn có thể "
Cái lí lẽ gì vậy trời? Em cũng mặc kệ, vì hắn bây giờ sức khỏe đang không tốt nên mới khó tính như vậy mà
Em đưa lên miệng ăn lấy một nửa trước sự chứng kiến của hắn: " Xong rồi ạ "
-" Được "
Hắn vui vẻ ăn lấy phần đó, lâu rồi không ăn cùng nhau nên hắn thấy muỗng cháo cuối cùng này ngon hơn hẳn
-" Anh uống nước đi ạ "
Em cầm ly cho hắn uống, do chưa điều chỉnh được nên nước có chút rơi xuống cằm. Em vội lấy khăn giấy lau đi vì sợ rằng sẽ thấm vào băng gạt mới thay mất
-" Em xin lỗi... "
-" Cho tôi uống nước là tốt rồi, cần gì xin lỗi "
-" Vâng, anh có muốn ăn trái cây không ạ?"
-" Cũng được "
Em đi lấy trái cây mang đến, em bóc vỏ cam và tiếp tục đút hắn dùng. Hắn ghét ăn mấy loại quả này nhưng hôm nay lại thích. Hắn nhìn em không rời mắt, khiến em có chút không thoải mái với cái nhìn này
Vừa bóc cam vừa hỏi: " Có chuyện gì sao ạ?"
-" Em nói chúng ta là bạn, sao lại xưng 'em' với tôi? "
Thì ra là vấn đề này, em giữ im lặng một chút rồi cười đưa cam lên miệng hắn
-" Anh muốn biết thật hả? "
-" Phải "
-" Em và anh trước kia từng yêu nhau "
Hắn nhìn em, đôi mắt em có chút đỏ nhưng vẫn mỉm cười. Khiến hắn có chút đau lòng muốn ôm lấy em
-" Yêu nhau? "
-" Vâng, có lẽ anh không tin vì kí ức anh đã mất rồi. Nhưng em và anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Mãi cho đến khi em biết anh còn qua lại với người cũ, thậm chí người đó từng ngồi trước mặt em "
Lúc này em nhìn hắn, môi nhếch lên vì buồn cười. Sau đó lại cụp mắt: " Khi đó em ngốc lắm "
Hắn nhìn em, lòng nặng trĩu. Đến tận bây giờ mọi thứ em điều nhớ và khắc ghi tận đáy lòng
-" Bây giờ thì sao? Em còn tình cảm với tôi chứ? "
Trước câu hỏi bất ngờ này, em nhìn hắn. Tay đang bóc cam dừng hẳn lại, khoảng lặng xuất hiện. Em bắt đầu thấy bối rối, muốn tránh ánh mắt hắn
-" Bây giờ chúng ta là đối tác, cũng có thể nói là bạn bè. Việc tình cảm thì sẽ không thể có "
-" Tức là không còn đúng chứ? "
Em gật đầu: " Vâng "
Hắn đột nhiên nắm lấy tay em, bàn tay vẫn còn kim luồng phủ trọn đôi tay bé xinh
-" Nói không còn mà lại ngồi đây chăm sóc anh à, hửm? "
Em như nhận ra điều gì đó, cách nói chuyện này...
-" Anh không mất trí nhớ đúng chứ? "
Hắn phì cười: " Uống canh mạnh bà cũng không thể quên em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com