" Thơm "
Giọng hát trong trẻo của em khá lọt tai hắn, xem ra buổi đi chơi này làm cho hắn hài lòng lắm
Đến đoạn cô Park hát thì em được nghỉ, mắt vẫn dán vào màn hình tay thì lấy vội ly nước để uống. Hành động nào của cô gái nhỏ trong mắt hắn đều rất dễ thương
Khi kết thúc cả hai chỉ có 90 điểm mà thôi:" Cả em và chị vẫn không bằng anh Kyong "
Cô Park cười: " Do anh ấy hát hay, chúng ta không bì được "
-" Cái này em phục "
Được cô Park khen nên Kyong tâm tình khá vui vẻ. Còn em nhìn người đàn ông bên cạnh anh trai
-" Thế... Anh Taehyung có muốn thử không ạ? "
-" Tôi sao?? "
-" Vâng, anh có từng hát chưa? "
Tim em đập thình thịch, Kyong vội chen vào. Tay vỗ vai hắn: " Anh nói em nghe, thời đại học cậu ấy là ca sĩ trong lòng của rất nhiều cô gái đó nha "
Em mở to mắt nhìn hắn, cả cô Park cũng thế. Hóa ra Kim Taehyung cũng biết hát
Hắn vẫn giữ nét mặt bình thường, cứ xem mấy lời khen này như không có vì nghe đến nhàm chán rồi
-" Bây giờ tôi đâu có còn ở độ tuổi đó nữa"
-" Vậy cậu hát cho bọn tôi nghe đi "
-" Được "
Cũng rất nhanh chóng hắn đã chọn được bài hát mà hắn thường nghe. Giọng hắn thật sự rất hay, những điều Kyong vừa nói hoàn toàn là có căn cứ. Em nhìn hắn không chớp mắt, cô Park và Kyong thì ngồi đong đưa theo nhạc. Hắn chạm mắt với em, đôi mắt hắn hiện tại nhìn em kèm với ánh đèn mờ ảo bên trong. Tim em như sắp vỡ tung, tuy hắn không nói lời nào nhưng em dường như nhận ra điều gì đó
Sau khi kết thúc hắn mới thu tầm mắt của mình về, màn hình hiện lên 98 điểm
-" Vẫn hay như ngày nào đó thôi Taehyung"
-" Vậy thì tốt "
Cô Park đứng lên: " Tôi xin phép đi ra ngoài một chút ạ "
-" Chị ơi, có cần em đi cùng không ạ? "
-" Không đâu em, chị sẽ trở lại nhanh thôi"
-" Vâng chị~ "
Em sợ rằng cô Park đi ra ngoài vì việc riêng nên cũng không dám làm phiền. Ngoan ngoãn ngồi ở trong ăn trái cây, Kyong chọn tiếp một bản nữa để hát. Lần này do tâm trạng vui nên bài hát cũng vui theo
-" Ơ sao cô Park chưa vào nhỉ? "
-" Đúng đó ạ, anh hát hết một bản luôn rồi mà chị ấy vẫn chưa thấy đâu cả "
Kyong cau mày, em vội nói: " Vậy để em ra ngoài tìm chị ấy "
-" Thôi, bên ngoài này phức tạp. Để anh đi"
Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại vì cũng có linh cảm chuyện không hay. Kyong cũng thế, nhanh chân rời khỏi phòng
Bên trong chỉ còn em và hắn, đột nhiên em cảm thấy ngộp vì nhớ lại ánh mắt hắn nhìn em lúc hát. Suy nghĩ vu vơ trong đầu của em liền bị kéo về. Hắn đã sang tận chỗ ngồi của em và rất tự nhiên ngồi xuống
-" Ơ anh.. "
-" Vừa rồi em thấy tôi hát thế nào? "
-" Dạ hay lắm ạ "
-" Vậy mà em nhìn tôi, tôi cứ ngỡ rất khó nghe "
Em vội xua tay và lắc đầu: " Không có đâu ạ!!!! Em nói thật đó "
Hắn buồn cười nhìn em không trả lời, em thấy khó xử lắm. Cụp mắt nhìn vào tay của mình
-" Thật mà... Anh Taehyung hát hay lắm"
-" Tôi biết lời em nói là thật "
Em nghe xong liền ngẩng đầu nhìn hắn
-" Vâng "
-" Vậy tại sao lại nhìn tôi, lí do là gì?? Em cho tôi biết có được không? "
Không ngờ em lại nhìn hắn lộ liễu như vậy, hắn không thích như thế sao? Em thấy xấu hổ lắm
-" Em.. "
-" Em có biết em nhìn tôi như vậy trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? "
Giọng nói hắn ngày càng dịu dàng, đôi mắt nhìn em không rời. Thậm chí còn rút ngắn khoảng cách của cả hai lại một chút
Riêng em thì bối rối chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn lại như vậy. Em vội ngồi dịch ra một chút đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại. Em suýt nữa đã ngã nhào vào lồng ngực hắn, đôi mắt như sắp khóc
-" Em.. Em xin lỗi ạ!! Em xin lỗi anh "
Hắn khá bất ngờ vì hành động này, em đã làm gì sai đâu mà xin lỗi
-" Huhu sau này em không nhìn anh như vậy nữa đâu ạ!! Em xin lỗi anh mà "
Hắn phì cười ôm em vào lòng, cũng bởi hành động bất ngờ này mà em như hóa đá. Hiện tại em đang được Kim Taehyung ôm đó sao?
Mùi hương của em lại ve vãn đầu mũi hắn, thật dễ chịu. Không kiêng dè gì hắn thơm lên tóc em. Như có luồng điện chạy qua, em vội ẩn người hắn ra
-" Anh anh.. "
-" Em không có lỗi đâu mà phải xin lỗi tôi. Chẳng qua tôi rất thích đôi mắt của em khi nhìn tôi, chỉ nhìn mỗi tôi thôi "
Em nghe mấy lời hắn nói ra mà ù cả tai, đôi mắt trong veo lại nhìn hắn đầy bất ngờ. Hắn cũng chẳng nhịn nổi nữa với gương mặt ngây thơ này, nhanh chóng rơi xuống một nụ hôn. Môi em và hắn chạm nhau, đôi mắt đang mở bỗng nhắm tịt, môi bặm chặt vì không biết nên làm gì. Hắn cũng không thể tiến xa hơn nên đành rời ra khá nhanh
Cũng vừa lúc này cánh cửa mở ra, em và hắn vội nhìn qua. Kyong và Hajin đã trở lại nhưng bộ dạng của họ như thế này là sao???
Kyong được Hajin dìu vào, cả người anh phải tựa vào cô để đi. Áo thì bị bay mất hai cúc, miệng lại chảy máu. Em thấy máu trên khóe môi anh trai liền sốt sắng chạy lại đỡ lấy anh
-" Anh hai!!!!!! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Hắn cũng không thể ngồi yên, cũng tiến lại giúp anh ngồi xuống ghế:" Đã xảy ra chuyện gì? "
Anh không trả lời, cô Park với gương mặt như sắp khóc ngồi cạnh anh mà cúi đầu
-" Là do tôi thưa giám đốc... "
-" Đâu có, cô Park đừng nói vậy mà "
-" Nhưng tại tôi nên anh mới bị đánh!! Hic tôi xin lỗi anh, anh Kyong...."
-" Cô đừng khóc mà cô Park "
Anh tuy đang đau nhưng vẫn vỗ về cô, hắn cau mày vì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Em cũng rất nôn nóng
Hắn ngồi lại vào vị trí cũ: " Cô Park nói rõ lại tình hình cho tôi "
-" Dạ chuyện là thế này thưa giám đốc.."
Thật ra cô xin ra ngoài nghe điện thoại từ người bạn nên đã vào nhà vệ sinh nữ để nghe rõ hơn vì hiện tại ở đó chẳng có ai cả. Cô đứng đó một lúc thì có tiếng bước chân khá vội vã, nên cũng chốt cửa lại. Cô ở phòng vệ sinh cuối dãy, âm thanh bên ngoài buộc cô phải ngắt máy và tự tay bịt miệng mình lại tránh gây ra tiếng động
-" Đcm, tao đã nói với mày thế nào hả? "
-" Hic anh ơi... Đừng mà buông em ra đi"
-" Buông hả? Mày nghĩ tao buông sao? Mày đi với thằng khác vào đây bị tao bắt được mà đòi tao buông hả? "
-" Anh.. Đau.. "
-" Là... Là đàn ông sao?? Mình có nên báo cảnh sát không.. "
Bên ngoài cô chỉ nghe được tiếng van xin của người phụ nữ và sự mắng bỏ của người đàn ông. Đỉnh điểm là khi..
-" Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được, cởi váy ra! "
-" Cởi... Cởi váy hả... Không lẽ nào "
Tay đang bấm số để gọi cảnh sát liền run run suýt nữa đã làm rơi điện thoại
-" Đừng mà!!!! Đừng "
-" Mày không cởi thì tao xé "
-" Đừng!!! Em xin anh đó... Đừng làm ở đây mà!! "
Nghe được cô không thể trốn mãi ở trong để đợi mọi chuyện lắng xuống nữa. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, cô phải ra tay thôi. Tiếng chốt cửa vang lên, cũng thu hút được người đàn ông. Cô bước ra trước mặt hai người, cô thấy người phụ nữ đang quỳ dưới đất nhìn mình cầu cứu
-" Anh làm gì ở nhà vệ sinh nữ vậy? Bỏ chị ấy ra "
-" Không phải chuyện của mày, tao cho mày đi đó. Cút khỏi đây để tao giải quyết chuyện riêng tư"
-" Tôi không đi đó, anh là đàn ông mà vào đây là sai rồi. Đã vậy còn có ý đồ xấu xa với chị ấy nữa. Có tin tôi báo cảnh sát không? "
-" Ha, con ranh này mồm miệng quá nhỉ?"
Hắn bỏ tóc cô gái ra và chuyển sang cô, tiến lại gần cô. Lúc này sợ lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà lùi lại, cầm chiếc giày cao gót của mình để dọa gã nhưng hình như không có tác dụng
-" Mày nghĩ thứ đó có thể dọa được tao ư?"
-" Có sao không? Gần lại đi rồi biết "
-" Hâh con này láo nhỉ? "
Gã tiến lại nhanh hơn, cứ thế cô vung chiếc giày đó vào đầu hắn khá đau. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, gã tóm lấy cổ của cô và ép vào tường. Từng ngón tay để lại lằn trên chiếc cổ trắng
-" Đệt mẹ, con này thích lo chuyện bao đồng? "
-" Bỏ.. "
-" Mày dám láo với ông đây à hử? Ông sẽ dạy cho mày bài học để sau này đừng xen vào chuyện người khác nữa "
Cũng vừa lúc này Kyong bay vào như tên bắn. Do người phụ nữ vừa rồi lén chạy ra cầu cứu, trong khi Kyong cũng đang tìm cô ở gần đó. Nhận được tin anh liền nhận thấy điều chẳng lành cho cô nên vào xem thử, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này
Anh đá một cú rất mạnh làm gã văng ra xa, cô Park đột ngột bị buông bỏ nên đã loạng choạng suýt khuỵu xuống, cũng may là có anh giữ lấy. Cô ho khan vì sắp ngạt thở đến nơi rồi
-" Cô Park cô không sao chứ! "
-" Tôi.. Tôi không.. Anh Kyong phía sau anh!!"
Vừa quay qua gã đã dán vào mặt anh một cú lệch cả mặt sang một bên
-" Má nó, ngày gì xui bỏ mẹ. Tại hai đứa lo chuyện bao đồng tụi bây cả! "
Kyong tức giận tóm lấy cổ áo của gã rồi quật xuống, anh và gã giằng co với nhau trước sự chứng kiến của cô. Cô sợ lắm nhưng nhanh chóng anh đã chiếm được ưu thế mà ở bên trên người gã. Từng cú đấm được anh ban xuống
-" Mày dám đụng vào cô ấy mà còn lên giọng dạy đời tao à hả? Thằng chó "
-" Mày!! "
-" Mày này!! Thằng già mất nết. Vào nhà vệ sinh nữ biết nhục nhã cỡ nào không hả?! "
-" Mày cũng đang... Ở đây đó thôi "
Anh đấm thêm một cú mạnh: " Tại ai hả?!! Tại thằng già nào gây rối dọa người của tao hả?!! "
Gã không thể nói gì được nữa vì máu đã chảy ra quá nhiều: " Cho mày chết này, sau này còn dám nữa tao giết mày "
Nhân viên lúc này ập vào, cô cũng vội đến kéo anh ra nếu không sẽ đánh gã chết mất. Tay anh dính máu làm cô lo lắng lắm, nước mắt rơi thật rồi
-" Hức... Anh Kyong tay anh dính máu.. "
-" À cái này không sao đâu "
-" Tôi xin lỗi anh... "
-" Tôi đã nói không sao đâu mà, cô Park có bị thương không? "
-" Dạ không... Nhưng mà anh thì có đấy ạ... "
Anh sờ tay lên miệng quả thật có máu, lúc này cũng là một cơ hội. Vẻ mặt có hơi đau đớn thể hiện ra làm cô sợ hãi hơn, nhanh chóng ôm lấy anh và dìu về phòng nên mới có cảnh mà hắn và em nhìn thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com