Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến triển

Đêm đó do làm theo lời của Ji-eun mà em đã trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Nên hôm nay đến lớp cứ ủ rũ ngồi cũng chẳng nổi

-" Cúp hà~~ "

-" Cậu sang rồi đó hả "

-" Ủa sao vậy? Sao mắt cậu như gấu trúc vậy? "

-" Tại hôm qua thiếu ngủ "

Ji-eun nghe xong liền kéo ghế ngồi cạnh em: " Sao lại thiếu ngủ?? "

-" Huhu tối anh ấy có nhắn tin cho mình đó!!! "

-" Hả?! "

-" Hic... Nhưng mình nghe lời cậu mà lơ đi một chút. Thế là chỉ nói đôi ba câu huhu "

-" Đâu đưa mình xem "

Em đưa điện thoại vào tay của Ji-eun rồi tiếp tục nằm xuống bàn. Cô nghiêm cứu tin nhắn rồi gật đầu

Đùng!

Bên kia đang soạn tin, một sự trùng hợp đến đáng sợ. Hai cô gái vội che miệng lại, đôi mắt mở to

Thật ra từ đêm qua hắn cũng có chút bận tâm, nên bây giờ ngồi trong phòng giám đốc bỏ công việc sang một bên, canh đúng giờ giải lao mà tìm đến em

[ Hyeon, đã đến giờ giải lao chưa? ]

Ji-eun đẩy vai em: " Đó đó coi kìa, trả lời đi"

Em mặt lại có chút nóng lên: [ Dạ đang giải lao ạ ]

-" Nè cậu hỏi anh ta là có chuyện gì không đi"

[ Có chuyện gì không ạ? ]

[ Có một chút ]

[ Anh nói đi ạ ]

[ Tôi muốn nói trực tiếp, mấy giờ em tan]

Trái tim em đập loạn xạ, tay cũng tiết mồ hôi ra nhiều hơn

[ Dạ 11 giờ ạ ]

[ Vậy tôi sẽ đến đón em ]

[ Vâng ạ ]

[ Được, em nghỉ giải lao đi ]

[ Vâng, tạm biệt anh ]

Hắn vẫn gửi lại một sticker đáng yêu làm Ji-eun cũng sốc lắm. Thì ra hắn như vậy nên cô gái nhỏ này mới tương tư

Cứ như một bông hoa vừa mới được tưới nước, em đã tươi tắn trở lại

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, em chưa bao giờ trông đợi điều này đến như thế. Trước cổng đã có một chiếc xe màu đen khá quen, em vội tạm biệt Hwan

-" Bye Hwan nha "

-" Anh Kyong mới mua xe à?? "

-" Không có, bạn của anh mình "

-" Ơ, sao bạn của anh lại đến đón cậu? "

-" Có một số việc ấy mà "

Nói rồi em vội chạy về phía xe, hắn từ đầu ngồi quan sát được hết. Trông lòng cảm thấy hơi khó chịu vì có người đang giữ chân em

Thấy em lon ton gần đến, hắn bước ra mở cửa xe và mời em vào. Do từ công ty chạy đến nên vẫn còn mặc vest, cái áo mà hắn nói sẽ chẳng dùng đến bởi cái hôm mưa bão bây giờ đang ở trên người. Tưởng tượng bàn tay em chạm vào áo hắn và tỉ mỉ gắp gọn cho vào túi thôi cũng đủ để hắn khoác lại lần thứ hai

Em ngồi trên xe một cách ngoan ngoãn và hắn cho xe rời đi

-" Anh... Có chuyện gì ạ? "

-" Em vẫn còn để tâm sao? "

-" Vâng, anh muốn gặp em vì có chuyện muốn nói mà "

-" Lần đi chơi cùng tôi ngày hôm đó có gì khiến em phiền lòng không? "

-" Dạ?! "

Hắn nhìn em, cả hai chạm mắt nhau. Em vội cụp xuống, bắt đầu thấy khó xử

-" Không có ạ.. Em thấy rất vui "

Em không thể nói mấy thứ đó là do Ji-eun bày ra

Hắn dường như không có ý định trả lời hay nói tiếp mà là đang đợi cô gái nhỏ

-" Em xin lỗi anh Taehyung vì em có một chút căng thẳng về kết quả học tập nên tâm trạng không tốt. Mỗi khi tâm trạng không tốt, em chỉ muốn một mình thôi ạ"

Thấy giọng nói của em có hơi run run, hắn liền cảm thấy buồn cười. Chỉ mới im lặng một chút đã dọa con thỏ nhỏ này sợ mất rồi

-" Bây giờ thế nào?? "

-" Dạ?? "

-" Tâm trạng của em "

-" A.. Tốt rồi ạ "

-" Tôi cứ sợ đã làm em thấy khó chịu "

-" Không ạ!!!! Không phải thế đâu "

Em vội xoay người sang giải thích một cách gấp rút với hắn. Không hiểu sao bản thân lại chột dạ như vậy, cứ như bị đổ oan mà phải giải thích ngay và liền. Cảm giác xấu hổ, mặt nóng lên rồi cụp mắt

Hắn cũng không nhịn được nữa mà cười, vừa cười vừa xoa đầu em. Bắt gặp nụ cười của hắn làm tâm tình em cũng tốt hơn. Vì hắn có từng chia sẻ rằng hay bị áp lực bởi công việc nên mới ít nói ít cười. Vậy mà giờ đang vui vẻ với em, nhận ra lời hắn nói hoàn toàn thật

-" Được rồi, tôi đưa em đi ăn trưa có chịu không nào? "

-" Dạ được ạ "

-" Xin ba mẹ không? "

-" Có ạ, em sẽ nhắn cho mẹ "

Hắn có chút tò mò: " Em nói đi ăn với tôi?"

-" Hihi chắc không đâu ạ. Đi với anh mãi ba mẹ lại mắng vì sẽ làm mất nhiều thời gian của anh "

Hắn tập trung vào việc lái xe để em có thể gửi lời đến ba mẹ

Hôm nay hắn lại đưa em đến một quán ăn khác. Hình như là một quán ăn mang phong cách Nhật Bản thì phải

Cả hai ngồi vào bàn, em nhìn quanh với đôi mắt sáng ngời: " Wow, ở đây thoáng mát quá đi mất "

Ngồi bàn ghế bằng tre, bên cạnh là một hồ nước bằng đá và có dòng nước nhỏ như suối chảy mãi kèm với đó có gió lồng vào nên mát lắm

-" Em chưa đến đây sao? "

-" Chưa ạ "

Hắn gật gù lại thêm một quán vào danh sách

Gió thổi nhè nhẹ làm tóc em cứ bay lung tung nên lấy thun ra cột lại. Thao tác rất nhanh nhưng lại gọn gàng hắn rất thích

Phần ăn được mang ra, hai bát mì Ramen, hai phần thịt chiên xù rất hấp dẫn. Có vẻ em đói thật rồi

-" Em mời anh dùng bữa ạ~ "

-" Mời em "

Bát mì này không to lắm đối với hắn nhưng với cô gái nhỏ trước mặt thì có hơi quá sức. Nhưng hắn biết em sẽ ăn hết được chỗ này

-" Có ngon không, hửm? "

-" Có ạ! Ngon lắm luôn "

-" Vậy em ăn nhiều vào "

-" Vâng, em không khách sáo đâu "

Hắn vừa ăn vừa ngắm cái miệng nhỏ cứ hoạt động không ngừng. Hai bên má lại phồng ra rồi, đáng yêu lắm. Để ý thấy em thích ăn thịt thật nhưng nhiều thế này sẽ bị ngán mất. Hắn lặng lẽ gọi thêm phần tôm nữa cho em dùng thử

Sau một lúc: " Anh ơi... "

-" Hửm?? "

-" Em no.. "

Hắn nhìn qua, bát mì còn tầm hai đũa, thịt thì còn ba miếng, tôm còn hai con. Hắn cười, rất tự nhiên lấy phần mì của em qua bên mình. Có lẽ hôm nay hắn cho em ăn nhiều quá rồi

-" Anh.. Anh "

-" Tôi phụ em "

-" Nhưng phần đó em đã dùng qua rồi.. "

Mặt em đỏ ửng khi nhìn hắn ăn phần mì của mình. Kyong cũng rất ít khi ăn lại phần ăn thừa của em mà hắn lại dùng rất tự nhiên

-" Chúng ta không nên để phí thức ăn, em biết điều đó đúng chứ? "

-" Vâng... Em biết ạ. Nhưng mà.. "

-" Em ngại sao? "

-" Dạ..? A.. Không không. Em chỉ sợ anh thôi ạ "

Hắn cong môi: " Ngại thì đã không dùng giúp em rồi "

Mặt mũi như tôm luộc, em vội xin phép hắn vào nhà vệ sinh của quán để rửa mặt cho tỉnh táo

-" Anh ấy.. Anh ấy chỉ đang muốn giúp mình ăn hết phần mì để không bị lãng phí thôi mà!!! "

-" Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hyeon "

Em thở đều rồi bước ra, mọi thứ đã được xử lý gọn gàng và có thêm một phần kem matcha nhỏ để sẵn đợi em

-" Của em ạ?? "

-" Phải "

-" Thế của anh đâu ạ? "

-" Không có, quán chỉ tặng cho em "

-" Ơ sao lại kì lạ vậy? "

Em vừa tò mò vừa cho một muỗng kem vào miệng liền tan chảy

-" Dịch vụ mới của quán, chỉ tặng cho những cô bé xinh xắn thôi "

Hắn muốn xem rõ biểu tình của em, thật sự em đã sặc hết phần kem trong miệng. Người trước mặt em bỗng nhiên lại rất vui vẻ, em có thể nhận thấy rõ điều đó

-" Có thật không ạ "

-" Vậy em có tin không? "

-" Không ạ "

-" Phải, dịch vụ đó thì không có. Chẳng qua tôi muốn cho em dùng thử kem ở đây"

-" Hihi vâng~ "

Vừa rồi nói no mà phần kem lại được xử lý sạch sẽ và hắn đã đưa em về
___

Kể từ ngày hôm đó hắn và em cũng không có dịp gì để gặp nhau. Nghe nói em phải học nên hắn cũng không nhắn tin. Nào ngờ cũng vì thế mà em mỗi tối phải đấu tranh tâm lý suốt. Em muốn trò chuyện với Kim Taehyung!

Hôm nay cũng thế, em nằm lăn qua lăn lại trên giường

-" Không biết anh ấy có đang bận không nữa huhu "

Một dòng tin nhắn gửi đến, em vội ấn vào xem

[ Hyeon, em ngủ chưa? ]

[ Dạ chưa ạ ]

[ Vậy tôi nói chuyện với em một chút có được không?? ]

[ Dạ anh nói đi ạ ]

Em vui lắm, liền ra ban công ngồi cho mát và chờ đợi cuộc trò chuyện từ hắn

[ Còn một tuần nữa sinh nhật Kyong em biết mà đúng không ]

[ Dạ em biết ạ. Anh định tổ chức cho anh ấy sao?? ]

[ Cũng không hẳn, chẳng qua chỉ mời cậu ta đi dùng bữa tối ]

[ Dạ ]

[ Em đi cùng nhé? ]

Cuối cùng hắn cũng vào chủ đề chính làm em ngạc nhiên lắm. Tuy không phải đây là lần đầu em được hắn hẹn đi ăn

[ Có tiện không anh ]

[ Có em thì càng vui thôi ]

[ Nhưng em sợ anh ấy không đồng ý ]

[ Bây giờ em chỉ cần đồng ý với tôi là được]

Hắn dừng một lúc lại nhắn: [ Em đi cùng có chịu không nào??]

[ Dạ chịu ạ ]

Đúng là bé ngoan, hỏi gì đáp đấy lại làm hắn cười rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com