USB
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ đối với gia đình hắn. Nhưng với một người nào đó thì không
Cô đang ngồi trong phòng làm việc cùng một người đàn ông nhìn vào là biết dân xã hội
-" Đã điều tra được gì hay chưa? "
-" Người trong ảnh là Hyeon, Baek Hyeon. Hiện tại đang là nữ sinh học cấp ba, năm nay là năm cuối "
-" Xuất thân đi, mấy thứ này tôi không quan trọng "
Người đàn ông rít một hơi thuốc lá rồi phả ra, cong môi cười: " Có quan trọng đó cô Han thân mến "
-" Ý anh là? "
-" Cô bé đó là bạn của Hwan, là cháu trai của cô đó "
Nghe nói đến đây mắt cô khẽ động như tìm thấy một tia hi vọng
-" Tiếp đi "
-" Được thôi. Xuất thân là con nhà tài phiệt. Thật ra tôi cũng khá bất ngờ vì cô bé đó là em gái của người cô quen biết. Baek Kyong, bạn thân của Kim Taehyung"
Cô nghe xong thật buồn cười, không ngờ hắn lại bị thu hút bởi em gái của bạn thân như vậy. Tại sao không phải là người khác?
-" Thôi bấy nhiêu là đã đủ rồi, thứ tôi nhờ anh thu thập đã có hay chưa? "
-" Có rồi, vất vả lắm mới tìm được. Quả thật cái tên Kim Taehyung đó làm đến đâu xóa đến đó, rất khó khăn cho bọn tôi đấy "
Người đàn ông vui vẻ đẩy chiến tích của mình đến trước mặt cô, là một USB chứa đựng vụ diệt khẩu của hắn dành cho người đàn ông đẩy ngã Kyong ở phía vách núi. Người đó không ai khác cũng chính là do cô thuê để đẩy ngã Kyong mà đe dọa hắn
Tuy không thấy hắn ra tay nhưng camera lại chiết xuất được hắn có đến và ra lệnh cho đàn em. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ làm Kim Taehyung phát điên rồi nhỉ?
-" Anh muốn bao nhiêu? "
-" Vất vả đấy nên hơi cao "
-" Bao nhiêu cũng được, thứ này thật sự giúp ít cho tôi "
-" 50.000 đô "
-" Được, anh muốn tiền mặt? "
-" Chuyển vào đây thưa cô "
Cuộc giao dịch diễn ra vui vẻ và thành công. Bây giờ chỉ cần chọc tức Kim Taehyung là được đấy thôi
Cô không ra tay nhanh chóng, đợi chờ đâu đó một tuần để gom hết cổ đông về phía công ty. Khiến hắn có chút bận rộn vài ngày nay vì chẳng nắm rõ chuyện gì lại bị rút vốn đầu tư liên tục
-" Giám đốc, khuya rồi anh còn làm việc sao ạ? "
-" Cô về trước đi, tôi cần giải quyết một số thứ "
-" Giám đốc nên nghỉ ngơi đi ạ, hai hôm liền anh đã ở lại đây rồi còn gì "
Hắn trầm ngâm nhìn vào màn hình và một dãy số khủng lồ. Đó là thất thoát của công ty, từ lúc thành lập đến thời điểm hiện tại thật sự quá lớn
-" Cô nghĩ thử xem liệu có ai đang hại tôi? Han Minji sao? "
-" Thật ra... Tôi cũng có suy nghĩ giống giám đốc "
-" Được, cô về đi kẻo muộn "
-" Vâng, tôi xin phép "
Cả công ty hắn đều đã tối om, kể cả văn phòng hắn cũng chẳng bật đèn. Chỉ có ánh sáng của màn hình vi tính và ánh đèn từ phố lấp lánh chiếu vào thông qua tấm kính hớn. Hắn tiến về đó, tay bỏ vào túi quần và cởi cái cờ vạt ra. Mắt nhìn xuống thành phố nhộn nhịp
-" Thỏ nhỏ bây giờ đã ngủ chưa nhỉ? Hai hôm nay không có thời gian gì cho em ấy cả "
Mấy hôm trước em có đến mang bữa trưa cho hắn nhưng thấy dáng vẻ hắn bận rộn nên cũng chỉ để đó rồi thơm hắn một cái liền rời đi. Đến tối hắn không liên lạc em cũng chẳng dám gọi đến vì sợ làm phiền hắn. Em biết Kim Taehyung đang thật sự không có thời gian cho mình
Hắn suy nghĩ một lúc cũng ấn gọi, chuông vừa reo đã nhấc máy. Cứ như đang chờ đợi vậy
-" Giờ này rồi em còn chưa ngủ? "
-" Hihi em đọc tin nhắn của anh và em một chút sẽ ngủ "
-" Tin nhắn? "
-" Dạ, tin nhắn của chúng ta đó ạ "
Giọng nói ngây ngô khiến tim hắn như bị vò nát. Cô gái nhỏ là đang nhớ hắn nhưng không dám làm gì vướng bận
Không gọi video vì hắn sợ em thấy hắn còn ở công ty mà sinh ra lo lắng. Chỉ nghe mỗi giọng nói cũng đủ làm tâm trạng hắn tốt hơn
-" Anh xin lỗi, có buồn anh lắm không "
-" Dạ không ạ~ anh bận mà. Em không có quấy đâu "
Hắn thầm cười, đáng yêu lắm rồi
-" Anh ơi, dạo này công ty anh không ổn ạ??? "
-" Một chút "
-" Anh có ăn uống đầy đủ không anh? "
-" Có, anh có ăn đầy đủ. Còn em?? Sữa và gà hầm anh cho người mang đến có dùng không? "
-" Dạ có, em ăn hết luôn ạ "
-" Tốt, mai anh bế đấy nhé. Xem gà hầm có bổ cho cơ thể miếng nào không "
Em vui vẻ, hắn nói như vậy là mai họ sẽ được gặp lại nhau
-" Hơn 23 giờ rồi "
-" Vâng~ em sẽ đi ngủ đây ạ "
-" Ngủ ngoan, mai ra cổng trường anh đợi em"
-" Vâng~ anh ngủ ngon ạ "
-" Cảm ơn em "
Hắn thơm vào điện thoại, em nghe rõ tiếng 'chụt' liền đỏ tai. Ngắt máy vào lại giấc
Sau khi trò chuyện cùng em, hắn cũng chịu rời khỏi công ty mà về lại nhà. Ngủ chẳng biết được mấy tiếng thì lại đến công ty có một cuộc họp nội bộ. Có lẽ vì thời gian ngủ không có nên chỉ dừng xe bên đường đợi em 10 phút thôi hắn cũng ngủ từ lúc nào chẳng biết. Đến khi bên tai có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính làm hắn thức giấc, tay liền ấn cửa hạ xuống. Một gương mặt xinh xắn làm hắn tỉnh táo hơn
-" Anh không phait xuống xe mở cửa cho em đâu ạ "
Nói rồi em vui vẻ đi vòng qua phía trước rồi tự mở cửa xe ngồi vào dưới sự ngỡ ngàng từ hắn. Nhìn người đàn ông hiện tại em biết rõ hắn đang rất mệt mỏi. Vì chưa bao giờ thấy hắn ngủ gục như vậy, cũng như chưa bao giờ thấy hắn tiều tụy đến như vậy. Mắt hắn sẫm màu hơn và đầy sự thiếu ngủ
Em và hắn nhìn nhau, vô tức đôi bàn tay ấm áp của em áp lên hai bên má hắn. Điều này làm hắn dễ chịu giữ lấy cổ tay em rồi nghiêng đầu tựa vào bàn tay be bé
-" Anh ơi... Anh không có ngủ đủ sao ạ? "
-" Anh ngủ đủ mà~ "
-" Anh Taehyung... Em xin anh đó. Đừng nói dối em được không.. "
Hắn nhìn em, cô gái trước mắt hắn sắp rơi nước mắt vì sót cho hắn
-" Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, anh sẽ ngủ đủ giấc. Không khóc, nhé? "
-" Hic... Thế thì ăn uống.. Anh cũng bỏ bữa đúng không? "
-" Chỉ mới hai hôm nay thôi em, không phải muốn bỏ. Mà do nhạt miệng, ăn không thấy ngon "
Bản thân thì không chịu ăn mà lại đi đặt gà hầm sâm cho em bồi bổ, em giận hắn đến mức phát cáu! Nhưng làm sao cáu với hắn được bây giờ, hắn đang cố dành riêng thời gian cho em. Em phải nên trân trọng mới đúng
-" Anh ơi mình về công ty anh nha "
-" Anh định đưa em đi ăn "
-" Về đấy đặt được không ạ, em muốn đến"
-" Được được, em muốn sẽ được "
Hắn thơm vào tay em rồi cho xe quay về công ty. Em có đặt mấy món bổ dưỡng cho hắn lấy lại sức. Cả hai ăn trưa cùng nhau, em ép hắn ăn rất nhiều. Chẳng hiểu sao khi ở cạnh em khẩu vị hắn lại trở nên bình thường, không còn cảm giác nhạt miệng nữa
-" Anh ơi ăn bào ngư đi anh "
-" Em ăn đi, anh ăn nhiều rồi "
-" Không được đâu, anh còn phải dùng hết bát canh này nữa đó "
-" Em lo lắng cho anh à, hửm "
Tay em đang đưa muỗng súp nóng thổi thổi thì dừng lại. Không lo cho hắn thì lo cho ai?
Thấy em dừng việc thổi, hắn buồn cười giữ lấy cái tay đang cầm muống súp đó rồi thổi thổi sơ qua. Kéo tay em đút vào miệng mình rất tự nhiên
-" Cảm ơn em "
-" Hihi vậy anh ăn nhiều vào nha, em đút anh "
Em cẩn thận cầm bát súp nóng lên rồi múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho hắn. Chưa bao giờ thấy Kim Taehyung hưởng thụ theo cách này, để người nhỏ tuổi chăm sóc cho từng miếng ăn
Cuối cùng cũng xong bữa, thành thật hắn đã no
-" Chiều nay có đi học không nào? "
-" Dạ không ạ, em có thể ở đây chứ anh? "
-" Tất nhiên rồi~ "
Em đang ngồi ăn bánh ngọt mà hắn mua, cũng cẩn thận ép hắn ăn thêm vài muỗng trong lúc trò chuyện. Em đặt bánh xuống bàn, đưa mắt nhìn hắn
-" Anh Taehyung "
-" Hửm? "
-" Hình như em thấy tóc sâu của anh ấy.. Anh nằm xuống đây em nhổ cho nhé? "
Hắn vuốt vuốt tóc: " Đến tuổi đó rồi nhỉ? "
-" Không phải ai già thì mới có tóc sâu đâu ạ~ nằm xuống đi anh "
Hắn nhìn vào cặp chân trắng nõn của em, ý là đang muốn hắn gối đầu lên đùi hay sao?
-" Nằm ở đâu, hửm? "
-" Đây ạ "
Nghĩ đúng rồi đó, tuy có chút lưỡng lự nhưng hắn vẫn nằm xuống. Lần đầu nằm trên đùi của người nhỏ tuổi, thật thoải mái
Em giả vờ tìm tóc sâu cho hắn: " Hùi ui, có đó nha. Anh nhắm mắt lại đi "
Hắn phì cười: " Nhổ tóc sâu mà cũng cần nhắm mắt lại à "
-" Cần chứ, anh nhắm lại khi nào em kêu thì anh mới mở mắt ra nha "
-" Được rồi, anh sẽ nhắm mắt "
Hắn nghe lời nhắm mắt lại, em luồn tay vào tóc hắn. Chạm vào da đầu, đôi tay nhỏ nhắn mà mềm lại massage làm đầu óc hắn rất dễ chịu. Bây giờ mới nhận ra mình bị lừa rồi, nếu em kêu hắn nằm ngủ thì chắc gì đã chịu. Chỉ còn mỗi cách này thôi. Dịch vụ này vip quá hắn không thể ngồi dậy được, nên nằm đó tận hưởng
Sau vài phút, em cảm nhận được nhịp thở của hắn đều đều thì dừng tay. Đã ngủ thật rồi, em ngắm nhìn gương mặt của hắn ngủ trông thật hiền làm sao
-" Anh ấy chắc mệt lắm, chỉ mới có ba phút đã ngủ mất rồi "
-" Anh cố lên nha, em chưa giúp gì được cho anh nhưng sẽ ở bên cạnh anh mà "
Em nhẹ nhàng lấy quyển sách để đọc, tận 15 phút trôi qua rồi hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com