Vẽ tranh
Hắn có nói em ngủ sớm để mai đi chơi nhưng mà vì đi riêng cùng hắn nên em chẳng thể ngủ được. Gần đến 3 giờ sáng thì em mới chợp mắt, bây giờ ngồi trên lớp với đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Hai tay chóng cằm, mặt cứ thẫn thờ nhớ đến mấy lời hắn nói đêm qua
Ji-eun ngồi trước mặt em: " Nè cậu nghe mình nói không vậy? "
-" Hả?? Nói gì Ji-eun "
-" Hwan, Deok-su và mình nói cuối tuần này chúng ta đi xe đạp. Cậu có đi không? "
-" À ra là vậy "
Chỉ nói vậy thôi, cả ba người nhìn nhau rồi nhìn lại em. Hwan rời khỏi chỗ ngồi đứng trước mặt em
-" Sao thế? Cậu đang gặp vấn đề gì sao? "
-" Đâu có đâu Hwan, để mình xem rồi sẽ báo cho mấy cậu sau nha "
Ji-eun nắm lấy tay em: " Cậu ra ngoài nói chuyện với mình một chút đi "
Nói rồi cô kéo em đi ra khỏi lớp, để hai chàng trai đứng đó ngơ ngác
Bên ngoài phòng học: " Này, đã xảy ra chuyện gì?. Có liên quan đến anh ta không? "
Em nghe nói tai liền đỏ lên: " Thật... Thật ra hôm nay anh ấy nói sẽ đưa mình đi vẽ tranh "
-" Chỉ hai người? "
-" Um.. Mình không biết phải từ chối thế nào nữa "
-" Từ chối cái gì hả?!!!! Phải đi chứ "
-" Nhưng mà ở cạnh anh ấy mình không biết nói gì hết đó.. "
Ji-eun giữ lấy hai vai em: " Này, nếu anh ta cũng thích cậu thì tất nhiên sẽ chủ động bắt chuyện thôi "
-" Anh ta thích kiểu người con gái thế nào cậu có nắm được không? "
Em nhìn Ji-eun: " Anh ấy trưởng thành rồi chắc sẽ thích người phù hợp với tuổi anh ấy và sẽ quyến rũ. Nhưng vậy thì... Thì mình càng không phải kiểu người anh ấy thích đâu Ji-eun à "
-" Ơ hay, lỡ đâu anh ta lại thích sự trong trẻo của cậu thay vì các quý cô thì sao? "
-" Không đời nào... Ba mẹ mình nói Kim Taehyung chẳng qua là muốn có em gái nên mới có sự quan tâm đặc biệt với mình thôi. Ba mẹ anh ấy không thể sinh em cho anh ấy được nữa "
Ji-eun vẫn giữ vững quan điểm: " Không chừng đó là vỏ bọc thôi. Hôm nay đi chơi cậu nhớ trang điểm và ăn bận trưởng thành một xíu đi "
-" Trưởng thành á hả? "
-" Phải~ "
Em gật đầu như đã hiểu, hôm đó về nhà em đã bay thẳng lên phòng để chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ. Đến khi vào phòng tắm
* Đùng *
-" Aaaaaaaaaaa "
-" Trời ơi sao sao... Sao lại đến lúc này vậy hả?! "
Em như chết lặng đếm đếm lại ngón tay rồi bất lực: " Đến trước tận 2 ngày cơ á? "
Thôi dù sao đến cũng đã đến rồi, còn đi chơi với hắn thì nhất định phải đi. Tắm sạch sẽ em ngồi vào bàn trang điểm, làm được một nửa bên dưới có tiếng động cơ xe dừng lại. Lạ lẫm nhưng nghe kĩ cũng có chút quen
-" Huhu anh ấy đến rồi kìa Hyeon!! "
Tay chân em bắt đầu thoăn thoắt ở trên phòng, còn hắn ở dưới nhà...
-" Cháu chào bác "
-" Ôi trời Kim Taehyung đó hả cháu "
-" Vâng "
-" Cháu ngồi đi con "
-" Cảm ơn bác "
Bà Baek mời hắn ngồi uống nước, hôm nay hắn không mặc vest. Mà chỉ mặc quần âu đen cùng với áo thun màu trắng tay ngắn ôm trọn bắp tay rắn chắc của hắn
-" Hôm nay cháu đến tìm Kyong hả?? Nó ở công ty mất rồi, cháu có liên lạc với nó chưa?? "
Hắn uống ngụm trà rồi cười cười: " Cháu không tìm cậu ấy, cháu đến để xin phép bác đưa em Hyeon đi chơi "
-" Hả? "
Còn chữ ' Cái gì ' vẫn còn kẹt lại ở trong cổ họng của bà. Thấy vậy hắn có giải thích thêm
-" Thật ra, hôm ở Thái Lan Kyong nhờ cháu đưa Hyeon đi vẽ tranh. Do xảy ra chuyện ở đồn cảnh sát nên chưa đi được"
Bà Baek gật đầu, hắn nói tiếp: " Cháu có hứa khi về Hàn sẽ dẫn em ấy đi bù đắp lại"
-" Ôi trời ạ, con bé mau quên lắm. Cháu đừng bận tâm "
-" Người lớn phải giữ lời thì trẻ con mới có lòng tin chứ bác "
Hắn vừa nói vừa cười làm bà Baek cũng không nhịn được nên cười theo. Hóa ra cháu Kim đây là muốn làm một người anh có trách nhiệm và giữ lời
-" Vậy cháu để bác lên gọi con bé xuống"
Hắn nhìn vào điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn " Anh Taehyung cho em 10 phút nữa được không ạ??? TvT " môi hắn lại có hơi nhếch lên
-" Không phải gọi đâu bác, cháu ngồi đây được rồi. Hyeon có lẽ sẽ xuống ngay thôi"
-" Vậy cháu uống thêm nước đi này "
Hắn và bà Baek tiếp tục trò chuyện về một số vấn đề ở Thái Lan hôm đó. Trên phòng tim em đập nhanh lắm
-" Huhu phải để anh ấy đợi... Như vậy là một ấn tượng xấu mất rồi đó!!! "
Dòng tin nhắn hắn đã được gửi lại, vội cầm lên xem
[ Em cứ từ từ mà chuẩn bị, tôi đang có chuyện bàn với mẹ em một chút rồi ]
-" Ôi trời may quá!!! Chắc cũng việc quan trọng, thôi từ từ cũng được "
Trong lòng em an tâm hơn nên chuẩn bị mọi thứ đã kĩ càng hơn. Nhưng đâu biết giữa hắn và Bà Baek họ đâu có cái gì mà bàn bạc
Hơn 15 phút sau em đã có mặt dưới nhà. Mang một cái túi chéo nhỏ chắc bên trong đựng dụng cụ vẽ. Mặc một cái áo thun polo và một cái chân váy, được sơ vin gọn gàng. Đôi chân trắng mịn không thấy vết thẹo do ngã xe ở đâu, lon ton lại nơi bà Baek đang ngồi
-" Con chào mẹ, em chào anh Taehyung "
Hắn gật đầu còn bà Baek nắm tay con gái của mình dặn dò: " Này, hôm nay đi chơi với anh Taehyung. Con phải ngoan, không được gây rắc rối cho anh biết chưa "
-" Vâng ạ "
Hắn từ đầu đến cuối đều dán mắt trên người của con thỏ nhỏ. À thì ra hôm nay có cả tết tóc kia à, cũng dễ thương đó chứ
-" Taehyung, con đưa con bé về trước 20:00 nhé. Con bé cần làm bài tập nữa "
-" Bác yên tâm "
-" Vậy hai đứa đi đi "
Em và hắn đứng lên, ra đến xe hắn mở cửa cho em. Cả hai cùng nhau rời khỏi biệt thự
-" Em xin lỗi vì phải để anh đợi như vậy ạ... "
-" Đã có bao lâu, thấy em xinh là được rồi. Nhỉ?? "
-" Dạ..?! "
Hắn buồn cười vừa lái xe vừa lấy kẹo trong ngăn ra: " Em thử kẹo này chưa? "
-" Chưa ạ "
-" Vậy thử xem nào "
-" Vâng, em xin anh ạ "
Con của bác ngoan thế này mà bác còn phải căn dặn làm gì nhiều kia chứ?
Hắn hài lòng về mức độ ngoan ngoãn của người nhỏ tuổi. Hai tay ngồi bóc vỏ kẹo ăn như em bé, rồi cất vỏ lại vào ngăn nhỏ của túi đeo bên cạnh
-" Quán cũng hơi xa "
-" Dạ "
Em ngồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chắc không đơn thuần muốn ngắm cảnh đâu. Chẳng qua là cho bớt ngộp khi ở cạnh hắn
Nếu hắn hỏi mà em chỉ đáp như vậy thì bầu không khí sẽ không tốt nữa. Em không dám nhìn hắn, giả vờ vừa nhìn đường xá vừa hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng khá lọt tai hắn
-" Quán anh nói là quán cafe ạ?? "
-" Phải, em có tò mò không? "
-" Có ạ, mà anh Taehyung cũng thường đi quán cafe sao?? "
-" Thỉnh thoảng thôi "
-" Hóa ra là vậy "
Cô gái nhỏ vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bây giờ hắn chỉ cần mua cho bịch bim bim hay que kem là y hệt học sinh cấp hai. Do phải tập trung lái xe nên hắn không nhìn đến nữa
Quả thật quán này trang trí khá cổ, nằm trên con đường chính của thành phố mà mang một nét cổ điển riêng biệt so với sự hiện đại xung quanh. Hắn và em bước vào, vừa vào đã làm em thích thú vì ngoài cây xanh ra bên trong còn có một số tác phẩm nghệ thuật được treo trên tường nữa
Đôi mắt sáng rực, hắn thấy liền cong môi. Đúng là không sai, em thật sự thích nơi này
-" Dạ chào quý khách ạ. Quý khách cho hỏi có phải là Kim Taehyung không ạ? "
-" Là tôi, tôi có đặt khu vườn ở đây "
-" Dạ, mời quý khách theo tôi "
Hắn nhìn em vẫn đứng ngơ ngác ở đó, cái gì mà đặt khu vườn??? Ở đây có khu vườn thật cơ á?
-" Hyeon "
-" Dạ..?! "
-" Đi thôi "
-" Vâng ạ "
Em nối bước theo hắn, nhân viên đã đưa hai người họ vào trong một khu vườn. Cứ như là một khuôn viên của các tầng lớp quý tộc ngày xưa vậy, tuy độ lớn không thể nào bằng. Miệng em không thể khép lại được trước độ nên thơ ở nơi đây. Ở trước mặt có 1 cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau. Hắn chủ động kéo ghế cho em
-" Mời em "
-" Vâng, em cảm ơn ạ "
Em và hắn đã gọi nước, hắn vào quán cafe thì chỉ gọi mỗi cafe. Còn em là thế hệ trẻ tuổi, một ly matcha latte nhé
Nước nhanh chóng được mang ra, đến cả cái ly đựng cũng xinh nữa. Em cầm lên uống thử một ngụm, phần kem vô tình đọng lại ở môi. Rất tự nhiên em đã dùng chiếc lưỡi bé xinh lướt nhẹ qua. Hắn thật sự không thể rời mắt được, yết hầu hắn lên xuống một cái rồi nhếch môi, cô gái nhỏ này vô tư đến đáng yêu trong mắt hắn
-" Có ngon không? "
-" Vâng ngon lắm~ cái ly cũng xinh nữa"
-" Không ngờ em lại thích như vậy, sau này muốn cứ nói với tôi "
Sau này... Còn có sau này nữa hả? Em vẫn được đi với hắn nữa?
Vành tai thoáng chốc đỏ, em vội làm việc khác. Chính là lấy dụng cụ ra và đồng thời cũng đáp lại chữ 'vâng' với hắn. Em có để ý đến một góc nhỏ của khoảng sân vườn này, có một chú cún đang chơi đùa với quả bóng. Em hứng thú lắm rồi, hiện tại rất muốn vẽ. Chính hắn cũng không thể ngờ em đến đây là để vẽ thật
-" Em.. Em vẽ một chút được chưa ạ "
-" Được, em cứ vẽ đi "
Quẹt quẹt vài đường trên giấy, định hỏi hắn sẽ ngồi đây trông em vẽ sao? Nhưng đến khi quay qua, em đã thấy hắn đang nghịch điện thoại và không quan tâm gì đến mình. Tự nhiên trong lòng có chút hụt hẫng, hóa ra chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi. Hắn cũng như Kyong, vì đã lỡ hứa nên phải giữ lời làm một người anh tốt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com