Vì em
Kỳ nghỉ này em ở đây tận hai tuần thế nên cũng có nhiều kế hoạch cho mình. Nhưng trước hết là phải có một buổi đi chơi với hội bạn thân đã. Bốn người cùng nhau đi ăn và uống nước rất vui vẻ. Những khoảnh khắc đó hiện đang là những tấm ảnh hắn cầm trên tay
-" Hyeon do góc chụp hay sao mà em trông gầy hơn hôm qua vậy? "
Hắn đau đầu, chẳng biết do hôm qua thời gian chớp nhoáng hay gì đó mà hắn đã thấy em có da có thịt lại rồi. Còn tấm này em ngồi nhìn đôi vai thật sự gầy trông thấy
-" Haizzz "
Kim Taehyung đang không biết em có cảm thấy ghét bỏ hay kinh tởm khi hắn làm điều này không. Bởi em và hắn hiện tại đã kết thúc mối quan hệ yêu đương nên hắn không có quyền làm như vậy
Thôi thì chỉ cần nhìn thấy em, hắn tình nguyện nhận tất cả lời chê trách
Mới đó đã mấy ngày trôi qua, tất nhiên em và hắn không gặp nhau nhưng trong âm thầm vẫn có người của hắn đi theo bảo vệ em. Hắn không muốn kỳ nghỉ này của em không vui khi nhìn thấy hắn. Bởi hắn vẫn nhớ rất rõ gương mặt đẫm nước mắt của em khi trông thấy hắn đứng dưới nhà. Em thậm chí còn không ngoảnh lại dù chỉ một lần mà cứ thế bỏ vào trong rồi mất biệt đến tận bây giờ
Buổi tối ở phòng bà Baek: " Mẹ ơi~~ "
-" Hyeon đó à, vào đi con "
Em lon ton chạy về phía bà rồi ngồi cùng, tâm trạng đang rất vui vẻ
-" Sao đó con gái "
-" Mẹ ơi con muốn tài trợ cho trẻ em mồ côi "
-" Hả? "
Em nhìn bà với đôi mắt nghiêm nghị, khiến bà cũng phải thận trọng
-" Sao lại có ý định đó "
-" Thời gian ở nước ngoài, con có tích góp được một số tiền thông qua việc quản bá các dòng sản phẩm. Số tiền đó con muốn dùng để xoay xở cho các em nhỏ "
Bà vui vẻ nắm lấy tay em: " Hyeon lớn thật rồi, biết lo cho người khác vậy là rất tốt. Thật ra mẹ cũng đang giấu ba con tài trợ bữa ăn cho các đứa trẻ bị bỏ rơi hơn 2 năm nay rồi đó con "
Em như nghe được một bí mật động trời, vội lấy tau che miệng. Đôi mắt to tròn nhìn mẹ của mình, bà bật cười ôm lấy em
Sau hôm đó hai mẹ con đã cùng nhau đi đến mái ấm. Ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ, thậm chí là còn nằm trong nôi. Em nhìn một lúc cũng hiểu ra, có lẽ khi sinh ra hình hài của chúng không ưa nhìn nên bị bỏ. Bế đứa bé trên tay em rưng rưng mắt cay xè vì đứa bé khi thấy em thì rúc vào lòng gọi 'mẹ'. Tuy chỉ mới bập bẹ vài từ thôi nhưng làm em có một cảm giác khó tả
-" Hyeon à, bé gọi con đó "
-" Vâng~ "
Em bế em bé trên tay rồi chơi đùa, đứa nhỏ trong tay cười giòn tan làm em cũng cười theo
Đêm đến ở công ty K, hắn ngồi nhìn vào tấm ảnh được chụp hôm nay. Em đã đi đến trại trẻ mồ côi
-" Em ấy đến đó làm gì nhỉ? "
Hắn cầm bật lửa em tặng mà suy nghĩ, cuối cùng cũng nhúng tay vào điều tra. Biết rõ em là nhà tài trợ khẩu phần ăn cho các bé, hắn có chút hứng thú
-" Chắc đây là kế hoạch lâu dài nhỉ? "
-" Phải phụ em ấy một tay "
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà nhỉ? Biết đâu tương lai tụi nhỏ sẽ tươi sáng hơn thì sao?
Sau khi em rời đi, hắn đã tham gia vào hoạt động của trại trẻ. Với cương vị là nhà tài trợ quần áo và dụng cụ cho các bé lớn hơn để học tập, thậm chí là mở một lớp học cho các em ngay trong trại
Như thường lệ vào cuối tháng bà Baek lại đến thăm tụi nhỏ. Thấy một công trình đang thi công bà cũng tò mò hỏi người giám hộ các em để biết rõ hơn
-" Dạ có một nhà từ thiện trẻ tuổi đã tham gia, gây quỹ và tài trợ cho mái ấm của các em đó ạ "
-" Cô cho tôi hỏi người đó tên gì được không? "
-" Dạ chẳng giấu gì bà ạ, cậu ấy tên Taehyung. Kim Taehyung "
-" Kim Taehyung? "
-" Vâng, người quen của bà sao ạ? "
-" Phải, tôi có biết "
-" Thế thì hay quá, cậu ấy cũng đang giám sát công trình. Mời bà đến đó "
Bà đột nhiên thấy sự trùng hợp này có phần vô lí. Bởi Taehyung từ trước đến giờ ai nhìn vào cũng biết là không thích trẻ con thì làm sao bỏ tiền vào đây được?
Đi sâu vào, bà đã thấy hắn. Ăn mặc lịch sự đội mũ thi công và đang cầm bản thảo để giám sát. Thấy bà Baek, hắn lễ phép cúi chào như chưa từng biết nơi này có bà tham gia vậy
-" Chào bác "
-" Chào cháu, cháu cũng là nhà tài trợ nơi đây sao? "
-" Vâng "
-" Chúng ta ra kia nói chuyện có được không Taehyung? "
-" Được, mời bác "
Hắn và bà ấy cùng nhau ngồi tạm ở ghế gần đó, dưới một tán cây nên xem ra cũng mát mẻ
-" Taehyung à, bác hỏi thật cháu nhé? "
-" Vâng "
-" Cháu có biết tin con bé về nước đúng chứ? "
Hắn cười cười, hình như bị lộ rồi: " Cháu biết thưa bác "
Bà nhìn hắn thấy có chút tội lỗi, có lẽ Taehyung cũng biết rằng Hyeon cũng là nhà tài trợ ở đây
-" Cháu còn biết thêm gì nữa không? Có hai bác cháu thôi nên xem như chúng ta tâm sự nha cháu "
Hắn nhìn bà: " Cháu biết em ấy có tham gia tài trợ suất ăn cho các bé nhỏ ở đây. Nhưng bác đừng lo, cháu sẽ không xuất hiện để làm em ấy phiền lòng "
-" Taehyung, cháu còn tình cảm con gái bác sao? "
-" Từ trước đến giờ cháu chưa từng hết tình cảm với em ấy. Cháu thấy bản thân đã làm tổn thương em ấy nên chỉ muốn nhìn thấy em ấy sống tốt và vui vẻ là được. Cháu không đòi hỏi gì cả "
-" Nên cháu mới trở thành nhà tài trợ nơi này? "
-" Bác nói phải, cháu vì Hyeon nên đến đây"
Nhận thấy rõ tình cảm của hắn dành cho em thì bà có chút động lòng. Bà cũng biết một điều rằng con gái của mình cũng chưa hoàn toàn quên được hắn, có lẽ sẽ giúp Taehyung một tay
Sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó, hắn và bà ấy có thêm nhiều tiếng nói hơn. Dần dần theo thời gian bà cũng đã nhận thấy được những mặt tốt của hắn. Kim Taehyung thay đổi hoàn toàn chỉ vì Baek Hyeon. Làm những việc chưa từng làm như phát tập sách và đến nơi chưa từng đến như nơi các đứa trẻ đang ngồi học
Năm hai em có nhiều thứ để học hơn nên kỳ nghỉ hè cũng không về được vì phải đi trải nghiệm thực tế cùng các bạn và còn chuẩn bị viết luận nữa. Nói chung là rất bận bịu
Đến khi em hoàn thành đồ án và tốt nghiệp em mới trở về nước để phụ ba và anh trai quản lý công ty. Năm nay 23 tuổi, một năm quan trọng vì em đã bước chân vào con đường làm người lớn, xung quanh chỉ liên quan đến giấy tờ và công việc. Em được Kyong hỗ trợ rất rất nhiều mới có thể giảm bớt cái gọi là áp lực công việc
Tuy đang chỉ là một nhân viên trong công ty để lấy kinh nghiệm làm bước tiến để thật sự phụ giúp được anh trai. Nhưng em cảm thấy thương Kyong vì đã phải gánh vác công ty bấy lâu nay. Và nhìn đống công việc này em lại nhớ đến một người, người đó cũng có một khoảng thời gian khủng hoảng và mệt mỏi vô cùng đó
Nhưng thôi hãy quên đi, biết đâu chừng người đó đang có một cuộc sống mới hạnh phúc rồi cũng nên. Em đừng mắc lại ở quá khứ nữa, chuyện đã qua lâu rồi kia mà
-" Hyeon, ngày mai cuối tuần con đến để làm buổi lễ cho các em nha "
-" Kỷ niệm 10 năm thành lập ạ? "
-" Ôi trí nhớ rất tốt "
-" Hihi con sẽ đến ạ~ mẹ cũng đến đúng chứ? "
-" Mai mẹ bận đi việc rồi "
-" Vâng, vậy con sẽ thay phần mẹ "
-" Được được "
Em vui vẻ đi nghỉ, thật sự trông chờ đến ngày mai quá đi mất
Sáng hôm sau em đã chuẩn bị chu đáo và đến sớm lắm. Bởi em cũng trông chờ để xem các em đã chuẩn bị những gì để chào đón ngày quan trọng này. Trước khi đến nhà năng khiếu nơi diễn ra buổi lễ, em có ghé qua phòng học
-" Wow~ ngăn nắp và hiện đại ghê ấy. Có cả tv nữa, các em chắc rất thích ha "
Em đi loanh quanh xem một chút rồi cũng đến giờ để bắt đầu. Hàng ghế đầu tiên là để riêng cho các nhà từ thiện, tất nhiên là có ghế của em. Bên trên đã có người ngồi rồi, em cũng đến ngồi cạnh. Vừa thấy em là các bé đã làm ầm cả lên
-" Chào các em, chúng ta nên giữ trật tự một chút nha~ "
Tất cả quay qua 'suỵt' với nhau y hệt em khiến em thấy vui lắm
-" Dạ chào anh ạ "
-" A chào cô, cô là Hyeon đúng không? "
-" Vâng, anh tên là Yoongi ạ? "
-" Vâng, mời cô ngồi "
-" Cảm ơn anh "
Anh cẩn thận kéo ghế cho em ngồi vào, bên cạnh em còn có một ghế trống, hình như người này chưa đến thì phải
-" Oh cậu đến rồi "
-" Ừm, chào nhé "
Anh đứng lên bắt tay với một người. Em đang tập trung kiểm tra lại tin nhắn của đồng nghiệp cũng lịch sự đứng lên cúi đầu chào và đưa tay ra
-" Chào anh "
Không nhận được câu trả lời nào, em đưa mắt lên. Là Kim Taehyung, hắn cũng đang đưa mắt nhìn em. Khiến em như chết lặng, tay định thu về thì bị hắn giữ lấy, độ ấm này thật sự quen thuộc
-" Chào em, Hyeon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com