Xe buýt
Cô gái nhỏ hiện tại đang say sưa ngủ ở ghế sofa của hắn. Nơi đây không rộng nhưng cũng không hẹp, rất vừa với dáng người của em nên nằm rất thoải mái
Hắn đến ngồi cạnh, bé con nằm co lại tay vẫn còn nắm hờ cuốn sách. Tay hắn nhẹ nhàng thay thế chỗ cuốn sách cho em nắm rồi lấy sách ra. Ngồi đó ngắm em ngủ, gương mặt thì nhỏ nhắn, mắt to, mi cong, mũi lại cao, môi lại hồng hồng. Trần đời này lần đầu hắn mới gặp được một gương mặt xinh đến độ như vậy. Thậm chí được dạy dỗ rất chu đáo nên lời nói ra rất dễ lọt tai người khác
Thầm nghĩ nếu bây giờ hắn có thêm cho mình một phiên bản mini y hệt con thỏ nhỏ đang ngủ thì như thế nào?? Nghĩ thôi đã làm hắn thích thú mà chơi đùa với bầu má của em
-" Ngủ say thế này, anh trai em đến bất ngờ chắc đổ bệnh mất thôi "
Hắn cười khúc khích một mình, nếu là thật chắc hắn sẽ ăn ngay vài cú đấm của Kyong
Ngồi đó một lúc hắn cũng đắp chăn kín lại rồi bắt đầu đi họp
Thư ký Park đi phía sau: " Giám đốc, Hyeon chưa về ạ? "
-" Ừm, em ấy đang ngủ "
Giọng điệu vui vẻ hơn vừa rồi, cô cũng gật đầu mà tạ ơn trời đất. Nếu hắn vẫn giữ tâm trạng đó chắc cuộc họp kéo dài hai giờ là hơi ít
*
Hôm sau là ngày hắn rời đi, em muốn đi tạm biệt hắn mà hiện tại phải đi học đàn mất rồi
Ngồi trong lớp em suy nghĩ rất nhiều về cô gái họ Han em đã gặp. Em biết người đó chính là bạn gái cũ của hắn
-" Hyeon, em đang không tập trung? "
-" À dạ.. Em em xin lỗi thầy ạ "
-" Đánh lại cho thầy từ đầu "
-" Vâng "
Chỉ có một giai điệu nhưng em lại phải đánh đi đánh lại đến 3 lần vì bị phạt để tập trung hơn
Đến lúc ra về mặt khá ủ rũ, một phần là do bạn gái cũ của hắn và hai là lần đầu mất tập trung đến độ bị phạt
-" Hyeon "
-" Dạ?!!! "
Vô thức quay đầu lại, hắn là đang đứng ở trước trung tâm dạy học. Em vừa đi ngang hắn mà không hay biết. Nhanh chân chạy lại bay vào lòng người đang đứng
-" Suy nghĩ cái gì mà chẳng nhận ra anh"
-" Em xin lỗi ạ~ em vừa bị phạt nên.. "
-" Ai phạt em? Lí do là gì? "
Hắn khẽ cau mày, em liền giải thích: " A do em đánh sai thôi ạ!! "
-" Thật tình, em là người về cuối cùng. Đã ăn gì chưa? "
-" Dạ rồi~ "
Hình như có gì đó sai sai
-" Ơ!!! Sao anh giờ này còn ở đây!! "
-" Sân bay gần đây thôi, anh ghé sang gặp em một chút "
-" Bao lâu nữa sẽ bay ạ? "
-" Ba mươi phút nữa "
-" Huhu anh đi nhanh đi, trễ mất "
-" Thơm anh "
Thời gian gấp gáp đến vậy rồi mà còn đòi cái gì chẳng biết. Em nhón chân lên thơm vào bên má hắn
-" Rồi ạ "
-" Về sẽ có quà cho em "
Hắn thơm lên môi em rồi cũng vào xe rời đi, bởi hắn biết tài xế riêng của nhà họ Baek đã đến
Vì cái hôn đó mà em vui vẻ trở lại, người yêu cũ thì đã sao?? Hiện tại là em, hắn chỉ có mỗi em thôi còn gì
Ngày hôm sau đi học, em đón xe buýt để về như thường ngày. Chiếc xe đang đến, mọi người cũng đã đứng lên. Trong lúc đó em bị một lực đẩy bất ngờ từ phía sau. Cả người vô thức ngã ra phía trước, mắt em mở to khi chiếc xe buýt đang đến gần. Mắt vì sợ mà nhanh chóng nhắm chặt lại không dám đối diện với chiếc xe khổng lồ không có dấu hiệu dừng lại
-" Aaaaaaaa "
Xung quanh em hiện tại là sự hỏi thăm của mọi người, mở mắt ra em vẫn chưa chết. Hiện tại lại ngồi trên vỉa hè và trước mặt là chiếc xe buýt đã đỗ lại. Em bần thần nhìn mọi người, mặt mũi tái nhợt vì mới thoát khỏi tay tử thần. Người chẳng có vết trầy xước hay bị thương nào nhưng tin thần em đi xuống vì hoảng loạn rất nhiều
-" Nè cô bé, cô có sao không vậy? "
-" Dạ... Cháu.. Cháu không sao ạ "
-" May ghê có cái anh kia ảnh nhanh tay.. Ủa người đó đâu rồi ta? "
Mọi người nhìn quanh kiếm người đã cứu em mà chẳng thấy đâu nữa. Chính người đó đã nắm tay em kéo lại trước khi xe thật sự tiến đến
Người đàn ông đứng đằng xa đã một lần nữa hòa vào đám đông và lên xe buýt cùng em
Buổi tối đó em ngồi trên bàn học, mỗi khi nghĩ đến em vẫn còn run bần bật. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là hắn gọi đến
Dường như hắn vừa mới tắm xong, chỉ quay từ cổ trở lên gương mặt điển trai
-" Em đang làm gì?? "
-" Em.. Em chỉ ngồi ôn tập lại một chút thôi ạ. Anh đang làm gì vậy anh?? "
-" Anh vừa mới tắm xong "
-" Vâng.. "
Nhìn cô gái không hoạt bát như trước mà lại muốn nói gì đó với hắn. Đợi mãi chẳng thấy mở miệng, hắn nằm xuống đệm tư thế tùy ý lấy tay gối đầu nhìn em
-" Anh... "
-" Có chuyện gì em cứ nói, đừng giấu anh"
-" Đâu có ạ.. Em đâu có giấu anh việc gì đâu hihi "
-" Chắc chắn? "
Nụ cười trên môi em có hơi cứng lại do nhận được câu hỏi bất ngờ. Đến nước này hắn thở dài
-" Chiều nay, lúc đi học về đã có người đẩy em ra trước đầu xe buýt đúng chứ? "
Đôi mắt em mở to nhìn hắn, việc em đang giấu đã gần như bị bại lộ hoàn toàn
-" Em.. Em..Sao anh biết thế?"
-" Đừng quá lo lắng "
-" Hic.. Em sợ lắm ạ! Em không biết ai lại làm vậy nữa, mọi người chẳng thấy được người nào đẩy ngã em "
-" Anh biết em chịu ấm ức rồi, Hyeon. Việc đó cứ để anh "
Cô gái nhỏ bắt đầu sụt sịt với hắn: " Với cả... Em có cảm giác như bị theo dõi nữa ấy ạ.. "
Hắn vẫn không phát ra tiếng động nào đến khi em đưa mắt nhìn. Người đàn ông này cũng đang nhìn em... Sao lại không nói gì đi
-" Em có biết ai đã cứu em không? "
-" Là ai ạ? "
-" Là người của anh thuê bảo vệ em "
-" Hả?!!!! "
Nhìn biểu cảm của người nhỏ tuổi trước mặt hắn không nhịn nổi nữa mà cười
-" Anh biết khi anh không bên cạnh sẽ có người tìm cách hại em để trả đũa anh "
-" Vậy cảm giác em bị theo dõi vẫn là người của anh ạ? "
-" Phải, họ đã bắt đầu nhiệm vụ từ tối qua"
-" Tối qua kia á! Vậy mà em chẳng biết gì cả "
-" Nếu dễ để bị phát hiện như vậy thì lương tháng này coi như không có "
Em cảm thấy an tâm hơn nên vui vẻ trở lại, tay chống cằm nhìn hắn rồi cười
-" Cười anh gì hả? "
-" Anh ác ghê ấy, ai làm việc cho anh cũng khổ "
Hắn nhếch môi nhìn em, tâm tình khá tốt:" Vậy em cho rằng ai sẽ không khổ khi bên anh? "
Em suy nghĩ vài giây: " Chắc là người yêu anh "
-" Người yêu anh? "
-" Là em ạ "
Hắn hài lòng đến độ muốn bắt máy bay về liền để hôn thưởng cho một cái
-" Giỏi~ "
-" Anh đã dùng bữa chưa ạ "
-" Anh dùng rồi nhưng chẳng hợp khẩu vị"
-" Tệ lắm sao anh? "
-"Phải, chắc do quen vị em nấu rồi nên ăn gì cũng thấy không hợp "
Được hắn khen làm em vui lắm, cả hai trò chuyện cùng nhau rất lâu. Hắn còn ngồi đó xem em ôn tập nữa, không biết có phải vì hắn yêu quá không nhưng chỉ mới xa nhau một ngày hắn lại mang cảm giác buồn buồn khó tả
Từ hôm đó em đi đứng rất thoải mái và tự tin hơn khi ra đường cũng như đứng đợi xe buýt tan học. Bởi em tin tưởng hắn, tin tưởng cận vệ của hắn
Đến lúc đi dã ngoại cùng hội bạn rồi, em chuẩn bị rất chu đáo về phần thức ăn và nước uống. Bởi do chuẩn bị cho Kim Taehyung nhiều quá nên em quen rồi còn đâu
Thấy em đội mũ bước xuống: " Em đi đâu đấy? "
-" Em đi dã ngoại ạ "
-" Đi với ai? Với thằng nhóc Hwan nữa à?"
-" Vâng, có cả Ji-eun và Deok-su nữa "
-" Vậy thì được "
-" Mà sao anh cứ nói em với Hwan mãi thế... "
Kyong nghe xong cũng cười, còn bày đặt tránh né cái gì? Hai đứa cũng đẹp đôi mà
-" Em và thằng nhóc Hwan cứ ở cạnh nhau, anh là anh trai em nên phải lo phần đó "
-" Về phần ấy anh yên tâm đi ạ, tụi em là bạn bè "
-" Được rồi, anh biết em giữ lời với anh mà. Đi đi kẻo bạn đợi "
-" Vâng~ em đi ạ "
Nói rồi em cũng rời đi, bọn họ sau một tiếng ngồi xe cũng đến nơi. Bốn người ngồi trên một tấm thảm lớn và bao quanh là những món mang theo
-" A khát quá, cụng ly thôi "
Em buồn cười, Coca mà như bia ấy: " Được, nâng ly cho chuyến dã ngoại tốt lành nha "
Deok-su khui nước ngọt cho Ji-eun: " Mời em yêu "
-" Em cảm ơn anh~ "
Hwan và em nhìn cả hai một cách đầy kì thị
-" Này này, còn có tôi và Hyeon nữa đó! "
-" Ừ, cậu và Hyeon ngồi ngoan nha "
-" Anh à "
Hwan lấy táo: " Thấy ghét ghê, để mình gọt táo cho cậu nha Hyeon "
-" Hihi có được không vậy, cẩn thận đó"
-" Được chứ "
-" Ê sẵn rồi gọt cho tụi này với "
-" Ừ mơ đi "
Lại cãi nhau, em và Ji-eun lắc đầu cùng nhau làm sandwich mặc kệ hai ông tướng ồn ào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com