Xe đạp
Sau ngày hôm đó, cái hôm ở lại nhà dùng bữa tối cùng gia đình ông bà Baek. Hắn ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn. Nhưng đột ngột hình bóng của một cô gái chỉ vỏn vẹn là học sinh cấp ba hiện lên buộc hắn phải mở mắt ra
-" Hyeon, Baek Hyeon "
Những lần gặp gỡ gần đây lại được hắn nhớ đến. Hắn phát hiện, hầu như em điều tránh mặt hắn và không nhìn vào mắt hắn một lần nào. Thậm chí hôm nay còn muốn trốn luôn trên phòng khi hay tin hắn dùng bữa tối. Đầu óc nhạy bén nên hắn cũng đã biết được lí do đó là gì
-" Vẫn còn nhớ chuyện của quá khứ sao? "
Hắn buồn cười, thật không muốn nghĩ đến nhưng lại có cảm giác tò mò về cô gái nhỏ đó có gì mà khiến hai chàng trai phải tranh nhau. Nếu có thêm người nữa thì sao nhỉ??? Thú vị chứ? Còn tranh thắng nữa lại càng vui ấy ha
Em gái của bạn thân thì đã sao??? Thành thật mà nói cũng chẳng muốn dính líu. Nhưng dạo gần đây cuộc sống của hắn có hơi yên bình rồi thì phải
__
Vài tuần nữa trôi qua, hắn không gặp Kyong cũng như là em gái của anh ấy nữa
Hôm nay em được nghỉ và chuẩn bị có một chuyến đi xe đạp cùng một bạn nữ. Hwan và Deok-su đang phải tập luyện cho cuộc đá bóng vào ngày mai, giải thưởng khá lớn
Ngay ở trước cổng đã có 1 bạn nữ cũng mặc quần áo thể thao, đội mũ đợi. Đó là Ji-eun
-" Ji-eun~ xin lỗi vì để cậu đợi nha "
-" Giận rồi~ phải bù đắp "
-" Cái gì bây giờ nhỉ??? Chắc phải một ly trà sữa và một phần bánh ngọt "
Nghe nói đến đây đôi mắt Ji-eun sáng rực tâm tình cũng tốt hơn. Em buồn cười lắm
-" Đi thôi~ kẻo muộn "
-" Cậu muốn đi đường nào Hyeon "
Tay em chỉ về phía trước: " Đường này đi, rồi sẽ vòng sang bên kia để dạo một vòng dưới chân núi "
-" Được đó, chúng ta đi thôi "
Hai bạn nữ nhỏ tuổi mặc quần áo giống nhau, nón cũng giống cả giày cũng thế chỉ khác mỗi túi đeo mà thôi
Hôm nay là ngày gì mà trời đẹp ghê luôn, chạy mãi chẳng thấy mệt mỏi gì. Gió cứ mát mát, mấy tán cây lại to nên che nắng rất tốt. Bên ngoài là đường lớn, bên trong họ đang đi là một con đường nhỏ hơn nhiều. Đạp xe cũng được mà đi bộ cũng được
-" Chúng ta sẽ đỗ xe ở kia rồi đi dạo dưới chân núi ha "
Hyeon gật đầu: " Để mình ghé máy bán nước đã "
-" Được đó "
Một giọng hét cất thanh:" Aaaaa tránh ra tránh ra giúp em!!! "
Vừa nói xong đã thấy một cậu bé đâm thẳng vào xe em. Vì quá bất ngờ nên em không xử lý được, cứ thế cậu nhóc cùng cái ván trượt bay vào em và cậu bé đó nằm luôn trên người em. Ji-eun hoảng lắm vì sự việc diễn ra quá nhanh, cậu bé đó trượt từ trên kia xuống sao?? Nguy hiểm thật đó
Cô chống xe và chạy lại đỡ bạn mình, quần thể thao đã bị kéo rách một lỏm lộ cả phần da thịt. Nặng hơn là ở chỗ rách đó đã chảy máu kèm theo cát bụi của đường nữa
-" Cậu cậu có sao không Hyeon!! "
-" Mình... Có hơi đau một chút. Em có sao không?? "
Cậu bé hoàn toàn không sao vì nằm trên người em. Vội vả đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống cạnh em nức nở
-" Hic... Chị ơi em xin lỗi ạ... Chị.. "
Em và Ji-eun có hơi bất ngờ: " Sao lại khóc, em bị đau sao?? "
-" Không có... Mẹ em sẽ đánh em "
Thì ra là vấn đề này, em vội đưa tay định xoa đầu an ủi cậu bé thì tay truyền đến một cơn đau dữ dội. Nhìn lại máu ở khuỷu tay đã thấm ra qua lớp áo thể thao
-" À sau này cẩn thận hơn nha, chị không nói cho mẹ biết đâu "
-" Em cảm ơn chị ạ "
Nói rồi cậu bé đi nhặt lại ván trượt, em nhìn Ji-eun
-" Cậu... Cậu có đứng lên được không?? "
-" Cậu kéo mình thử đã "
Em đưa tay cho Ji-eun nhưng vừa dùng lực cơn đau đã ập đến đầu gối và cả khuỷu tay khiến mặt em tái nhợt ngồi lại chỗ cũ. Xong, vết máu lại loang rộng ra, xộc vào mũi rất tanh
-" Đau.. Mình không đứng được "
Nước mắt bây giờ mới không tự chủ mà lăn dài. Một chiếc xe đỗ cạnh đó bước xuống, là Kim Taehyung
Em ngước mắt lên nhìn, vừa thấy dáng người đó em vội cụp mắt. Hắn cau mày vì thái độ không tốt này, biết vậy hắn chạy xe đi luôn cho rồi
-" Em bị làm sao vậy Hyeon "
-" Người quen cậu hả? "
-" Ừm... "
Giọng em đáp lại hắn run run: " Em.. Em bị ngã xe thôi ạ "
-" Đường này chạy cũng ngã được nữa sao?"
Giọng nói khiến người ta cảm thấy như bị chế giễu!
Hắn tiến lại gần hơn, xem sơ qua các vết thương thì lắc đầu. Nặng thế này định ngồi đây đến bao giờ
-" Đứng lên, tôi đưa em đi bệnh viện "
-" Thôi ạ... Em sẽ gọi cho anh hai "
-" Anh hai??? Cậu ấy hôm nay có cuộc họp quan trọng "
-" ..... "
-" Được thôi, em đợi anh của em cũng được. Họp xong cũng còn ba tiếng, chắc chân em lúc đó cũng đủ nhiễm trùng dẫn đến hoại tử luôn rồi "
Nghe xong đôi mắt em đỏ ngầu ngước lên nhìn hắn, người đáng sợ như vậy làm sao mà đi chung cho được!!!!
Thấy dáng vẻ xù lông, cứng đầu của em hắn cũng không nói gì. Cứ thế bế em lên, làm cho em một phen kinh hãi! Trước mũi hắn liền ngửi thấy một mùi hương khá dễ chịu, cứ ngọt ngọt thanh mát như quả đào. Hình như phát ra từ người trước mặt
-" A "
-" Ngồi yên nào "
-" .... "
Ji-eun nhanh chân chạy đến mở cửa xe cho hắn đưa em vào. Không một lời cảm ơn hắn đóng cửa lại. Cảm ơn cái gì trong khi đó là điều tất yếu?. Chỉ quăng lại vài câu có lệ trước khi lên xe
-" Xe của Hyeon cứ để đó, sẽ có người đến lấy mang về. Em cũng nên về nhà đi "
Ji-eun tim đập thình thịch: " Vâng.. Anh giúp em đưa bạn ấy đến bệnh viện, em cảm ơn anh ạ "
Hắn gật đầu không nói nhiều đi vào xe, bên cạnh là cô gái đang run run. Đầu gối bắt đầu đau rát dữ dội hơn do có mồ hôi tiết ra. Mặt nhăn nhó nhưng không nói lời nào ngồi dịch ra ngoài cửa. Hắn cũng không mở miệng, chỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó mà chắc chắn không phải Kyong
Đến bệnh viện hắn mở cửa xe, em cố bước xuống mà không cần sự giúp đỡ từ hắn. Thấy vậy hắn đứng xem em làm được gì với cái chân đau đó
-" A.. "
-" Đi tiếp đi "
-" .... "
-" Sao lại không đi nữa? "
Em mím môi nhất quyết không nói, cứ thế bước đi thêm bước nữa. Hắn cũng nhếch môi nhìn dáng vẻ cố chấp này, hắn làm cái gì mà em lại có thái độ đó?
-" Á! "
Suýt thì ngã, ở eo có một vòng tay rắn chắc ôm lấy: " Có đi được không? "
-" Không ạ... Em đau quá "
Cuối cùng cũng nói, em đã lấy hết cái tôi mình quăng bỏ. Hắn buồn cười cứ thế một lần nữa bế em lên. Hai tay em vòng qua cổ hắn để không ngã. Lại mùi đào ngọt ngào đó ve vãn trước mũi hắn. Cô gái này đã xịt cái thứ gì lên người vậy chứ?
Đến phòng khám, bác sĩ coi sơ qua vết thương. Em ngồi yên ngoan ngoãn, hắn cũng đứng đó khoanh tay nhìn
-" Cháu làm sao mà bị nặng vậy? "
-" Cháu... Cháu ngã xe đạp ạ "
-" Không có ai tác động mà ngã nặng như vậy?? "
-" Vâng, cháu tự ngã "
-" Cái gối này bị nhiễm trùng rồi "
-" Dạ?!!!!! "
Đột nhiên giọng em có hơi lớn hơn bình thường. Em vội bịt miệng lại
-" Thế... Cháu có phải cưa bỏ chân không ạ..hic "
Nước mắt lưng tròng, hắn nghe câu hỏi này lại có cảm giác buồn cười. Rốt cuộc cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu thế chứ?
-" Không, bác sĩ khử trùng và băng bó giúp cháu "
-" Vẫn ổn ạ?? "
-" Phải, nhưng phải thật kĩ thì mới hết. Nếu không việc cưa bỏ là hoàn toàn có thể xảy ra "
Em nghe xong liền nuốt nước bọt, vẻ mặt thận trọng nhìn bác sĩ. Trong suốt quá trình làm em đau lắm nhưng chẳng dám hó hé câu nào. Cứ thế cắn răng chịu đựng, thậm chí nước mắt muốn tuôn ra
Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài: " Alo "
-" Có chuyện gì? Tôi đang họp "
-" Em gái cậu rắc rối thật "
-" Hả??? Hyeon? "
-" Ừ, vừa mới ngã xe "
-" Cái gì!!!! Em ấy đang ở đâu "
-" Đừng có lo, tôi đưa vào viện rồi. Hiện tại đang làm sạch vết thương và băng bó lại "
Nghe xong Kyong thở phào, thật sự toát mồ hôi
-" Có nặng lắm không?? "
-" Một chút "
-" Tôi đến chứ? "
-" Không cần, gần xong rồi. Tôi đưa cho về"
-" Vậy cảm ơn cậu "
-" Ơn nghĩa cái gì, xem như trả nợ bữa tối"
-" Ừ "
Nói xong hắn ngắt máy trở vào. Mọi thứ đã xong, tất cả vết thương đều được vệ sinh sạch sẽ
Hắn tiến đến hỏi bác sĩ: " Xong chưa bác sĩ?? "
-" À rồi, để tôi kê đơn thuốc "
-" Vậy phiền bác sĩ "
-" Được "
Trong lúc chờ đợi, hắn kéo rèm ra nhìn cô gái đang buồn bã đong đưa cái chân không bị thương. Thấy hắn thì cụp mắt xuống. Không nói gì hắn quỳ một chân xuống quay lưng về phía em
-" Anh... Có chuyện gì ạ? "
-" Không định về? "
-" Dạ có "
-" Vậy thì lên "
-" Nhưng... "
-" Tôi không có nhiều thời gian "
Em mím môi, áp người lên lưng hắn. Hai tay giữ lấy đôi vai rộng và vững chắc của hắn. Nhẹ tênh hắn đứng lên, cứ thế rời khỏi phòng khám. Chẳng hiểu sao lần này cõng trên lưng mà mùi hương trẻ con đó cứ bám lấy mũi hắn
Hắn đưa em ra xe: " Anh.. Anh không vào ạ?? "
-" Tôi đi lấy thuốc cho em, ngồi yên trong đây đợi tôi "
-" À dạ... "
Cửa xem đóng lại, lúc này em mới cảm thấy dễ thở hơn. Cầm điện thoại đã thấy tin nhắn của Kyong. Đại loại là muốn em ngoan ngoãn để Kim Taehyung đưa về, đừng có chống đối. Em thả tim vào tin nhắn của anh trai và gửi lại một nhãn dán. Cất điện thoại vào balo, lúc này hắn mới quay lại. Hắn đưa vào tay em một túi nhỏ, bên trong chứa đầy thuốc khiến em nhăn mặt
-" Của em "
-" Vâng... Em cảm ơn anh ạ "
Vẫn như vậy, hắn gật đầu và khởi động xe. Em suy nghĩ một lúc cũng nói tiếp
-" Chi phí hôm nay bao nhiêu ạ "
-" Em hỏi làm gì? "
-" Em sẽ nhờ anh Kyong gửi lại anh "
-" Không cần "
-" Nhưng em đã làm mất rất nhiều thời gian của anh... "
-" Chuyện nhỏ nhặt, tôi không chấp. Em lo cho cái chân của em đi "
-"..... "
Em cúi mặt không trả lời: " Tuần sau nhớ tái khám "
-" Vâng ạ "
Hắn đánh lái một vòng vào đường lớn, trong xe tiếng thở mạnh một xíu cũng bị nghe thấy
Hắn lấy điện thoại đưa trước mắt em, nhìn lấy bàn tay ở gần như vậy em vô thức nhìn sang. Hắn vẫn đang tập trung để lái xe
-" Chuyện... Chuyện gì vậy ạ? "
-" Bác sĩ là người quen của tôi, nếu có khó khăn gì thì nhắn tôi một tiếng "
Thì ra là vậy, em vội cầm lấy điện thoại hắn. Miệng nhỏ vẫn theo thói quen: " Em xin ạ "
Hắn nghe xong cũng không phản ứng gì, thu tay về tiếp tục lái. Cô gái bên cạnh hắn cẩn thận nhập từng số điện thoại một vào trong. Chưa bao giờ việc nhập số của mình thôi lại khiến em căng thẳng như vậy. Sau cùng còn bấm gọi thử xem đúng thật không rồi mới trả hắn
Còn nhỏ mà tính tình của kĩ lưỡng, hắn đánh giá không thấp
Thế là kết thúc, trong suốt đường về cả hai không nói với nhau thêm câu nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com