Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chỉ muốn cưng nựng anh

Sáng

-Thiên, em đói.- Nhật Hạ tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

Im lặng. Cô đưa mắt kiếm anh nhưng không thấy. 

-Thiên, anh đâu rồi?- vệ sinh cá nhân xong, Nhật Hạ đi xuống phòng khách.

Hàn Thiên không đáp vẫn chăm chú nấu ăn sáng.

-Này, sao em gọi anh không trả lời.- cô cau có.

-Không thích.- anh lạnh lùng đáp.

-Anh làm sao thế?- Nhật Hạ khó chịu.

Hàn Thiên im lặng, dọn đồ ăn sáng ra bàn rồi lên phòng thay đồ để cô ở dưới với muôn vàn câu hỏi.

-Thiên, anh ngồi xuống ăn sáng đi.- thấy Hàn Thiên xuống, Nhật Hạ nói.

-Tôi không ăn đâu.- rồi đi làm luôn.

"Tại sao lại thế? Rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà?"- cô rất khó hiểu.

Buổi sáng cứ im lặng trôi qua.

Trên công ty, bất cứ khi nào Nhật Hạ gần hay có ý định chạm vào Hàn Thiên thì liền bị anh lảng tránh.

-Ngọc Hoa, cậu nghĩ xem có phải tôi đã đắc tội gì với Hàn Thiên không?- cô chán nản kể với con bạn thân.

-Sao cậu lại nghĩ vậy?- Ngọc Hoa vừa uống cốc sữa nóng mà Lăng Hy pha vừa hỏi.

-Thiên từ sáng tới giờ cứ tránh tôi. Haizz.- Nhật Hạ thở dài chán nản.

-Chắc vậy rồi đấy. Chồng à, anh lấy bánh cho em đi.- quay ra Lăng Hy.

-Có ngay vợ yêu.- anh ta nghe lời đến sợ.

-Mấy người bao giờ cưới thế?- cô liếc 2 con người đang tình tứ kia.

-Tầm cuối năm.- Ngọc Hoa đỏ mặt.

-Cưới sớm đê, cho tôi bế cháu.- Nhật Hạ trêu.

Vợ chồng nhà kia đỏ mặt không đáp.

Anh thì vẫn tránh cô mãi.

Về nhà

"Bịch"- tiếng động lớn bên phòng Hàn Thiên khiến Nhật Hạ hốt hoảng chạy sang.

-Thiên, anh làm sao thế?- cô sợ hãi khi thấy anh ngã trên sàn, người nóng bừng.

-Tôi không sao hết.- Hàn Thiên đáp bằng giọng mệt mỏi.

-Anh sốt rồi còn kêu không sao!- cô gắt lên rồi dìu anh lên giường.

Chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Nhật Hạ giặt một cái khăn rồi đem ra đắp lên trán Hàn Thiên. Lục tủ thuốc, cô kiếm vài vỉ hạ sốt cho anh uống. Cứ chạy đi chạy lại đến hơn 12 giờ đêm, từ lau người thay khăn cô đều làm. Từ nhỏ, Hàn Thiên vốn đã sống tự lập nên hoàn toàn không thích người khác lo lắng cho mình. Chẳng trách sao anh lại tránh Nhật Hạ.

Nhìn Hàn Thiên say ngủ mà cô cứ muốn véo má cho mấy cái. Quả thực lúc ngủ nhìn con người ta yên bình đến sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hệ