Chap 23: Chuyến đi 1
Người ta nói: Sau cơn mưa, trời lại sáng nhưng đối với Nhật Hạ, sau cơn mưa là cơn bão.
-Nhật Hạ, tuần sau cậu và Hàn Thiên cùng 2 vợ chồng tôi đi sang Pháp một chuyến được không?- Ngọc Hoa tiến lại gần cô hỏi.
-Chuyện này...- Nhật Hạ ấp úng.
-Hàn Thiên đồng ý rồi. Đi nhé!- nài nỉ.
-Ừ.
Vốn dĩ, cô đã nghĩ anh sẽ không đi vì chia tay rồi, người dưng rồi còn nói sao được. Mấy ngày nay Hàn Thiên cũng không thèm nói vỡi Nhật Hạ câu nào cơ mà.
Rồi ngày đi chơi đó cũng tới, sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì họ cũng đến nơi.
-Oaaa! Khung cảnh ở đây thật dễ chịu nha.- Ngọc Hoa vừa chạy, vừa nhìn khung cảnh quanh khách sạn, khen ngợi.
-Vợ à, đợi anh với!- Lăng Hy chạy theo, nắm lấy tay cô ấy.
-Hai người tưởng đang ở cánh đồng hoa à? Lại đọc ba cái ngôn tình cẩu huyết.- anh lên tiếng phá tan bầu không khí hạnh phúc.
-Này, cậu thật biết phá hoại bầu không khí đấy.- Lăng Hy tay choàng lên vai, kéo sát Ngọc Hoa về phía mình, nhìn Hàn Thiên nói.
Ngọc Hoa thì mặt đã đỏ bừng bừng.
-Đi đặt phòng thôi.- Nhật Hạ giải vây, thở dài.
Mấy người kia cũng nghe theo.
-Thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi chỉ còn 2 phòng thôi ạ.- nhân viên cúi đầu.
-Vậy cũng được.- Ngọc Hoa nói- Em sẽ ở với Nhật Hạ.- quay sang cô.
Dù tiếc nhưng Lăng Hy không dám cãi vì ý vợ là ý trời.
4 người chơi rất vui vẻ hay nói đúng hơn là chỉ có 2 người thôi còn 2 người kia thì lại khó xử.
Tối
Một bóng đen nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
-Nhật Hạ.- bóng đen ấy gọi khẽ.
-Ai thế?- cô đáp lại.
-Lăng Hy đây.- người đó đáp.
Sau một hồi xác định Nhật Hạ mới tin.
-Có chuyện gì mà đêm hôm anh không ngủ, qua đây chi vậy?- nụ cười gian tà.
-Em đổi chỗ cho tôi đi. Em sang ngủ với Hàn Thiên, tôi ngủ với Ngọc Hoa.- cầu xin.
Thoáng nghĩ một chút, cô mới đồng ý.
Rón rén, rón rén đi vào phòng anh đang ngủ thì Nhật Hạ ngạc nhiên đến nỗi suýt hét lên- Hàn Thiên cởi trần.
Bệnh mê trai ít ai bỏ được. Cơ ngực rắn chắc, 6 múi rõ mồn một.
"Bình tĩnh Nhật Hạ"- cô nghĩ thầm rồi sải chăn xuống đất, nằm lên đó và ngủ nhưng chưa đầy 5 phút thì Nhật Hạ thấy cơ thể mình như bị ai nhấc bổng lên sau đó, một thứ gì đó đè nặng ngang bụng cô.
-Nằm dưới đất sẽ lạnh.- Hàn Thiên trầm trầm nói và ôm chặt Nhật Hạ vào lòng như sợ ai tranh mất.
2 người họ nằm sát đến nỗi có thể nghe được nhịp đập của trái tim đối phương.
Nhật Hạ bây giờ không quan tâm nữa. Ấm áp lại ùa về nhưng chắc sẽ không ở lại lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com