Câu trả lời từ tận đáy lòng
Kể từ ngày Lucy thông báo rằng mình đã có bạn trai, cô luôn mong muốn mọi thứ giữa cô và Natsu vẫn như trước. Nhưng chính cô lại là người không thể giữ được sự tự nhiên. Lucy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu. Natsu vẫn nói chuyện và đi làm nhiệm vụ cùng cô như mọi khi, nhưng cậu không còn lui tới căn hộ của cô nữa, cũng giữ một khoảng cách nhất định. Đó là điều cô từng mong muốn, nhưng sao cô lại có cảm giác mất mát.
Buổi hẹn hò đầu tiên với Satoru, Lucy mãi nghĩ đến chuyện của cô và Natsu khiến đầu óc lơ lửng, khiến anh phải nhắc nhở vài lần. Những buổi hẹn sau cũng không khá hơn. Kể từ khi chính thức hẹn hò, hai người chỉ gặp nhau ở thư viện hoặc quán cà phê, cùng nhau đọc sách. Sự khác biệt duy nhất là họ giờ đã nắm tay nhau, trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn trước. Nhưng ngoài điều đó ra, dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Và rồi, tại công viên Magnolia hôm nay, Satoru đã nói lời chia tay.
"Lucy, chúng ta quay lại làm bạn đi."
Lucy sững sờ. Chẳng phải cả hai vẫn rất hòa hợp sao? Cô khó hiểu hỏi lại:
"Tại sao?"
Satoru dường như đã lường trước phản ứng của cô, anh bình tĩnh giải thích:
"Em đang không thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, Lucy."
Mình đang không nghiêm túc sao?
"Sao em lại không nghiêm túc chứ?"
"Vì em vẫn luôn quan tâm đến cậu bạn thân của em, đúng không?"
Ai chứ...? Natsu sao? Mình quan tâm đến cậu ấy nhiều đến thế sao?
Satoru đã nhận ra điều đó từ lâu. Mỗi lần đi chơi cùng anh, Lucy luôn vô thức nhắc đến Natsu, kèm theo ánh mắt ánh lên niềm vui. Ban đầu, khi Lucy nhận lời tỏ tình, anh đã hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy cô. Nhưng rồi, anh dần nhận ra cô không hề mặn nồng với anh.
Thực ra, sau một thời gian hẹn hò, chính Satoru cũng nhận ra tình cảm của mình không mãnh liệt như anh từng nghĩ. Lucy không thực sự yêu anh, và anh cũng vậy. Đến cuối cùng, có lẽ họ vẫn nên làm bạn thì hơn.
Anh quyết định buông tay. Buông để cô được đến bên người mình thực sự thích, cũng là để chính anh ngừng bân tâm đến mối tình này.
Một lúc sau, Lucy nhẹ giọng đáp
"Ừm..."
Cô không hiểu vì sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết đây là quyết định đúng đắn.
"Cảm ơn anh, vì đã từng yêu em."
Cô đưa tay ra, ý cũng muốn giữ lại tình bạn giữa hai người. Satoru nhìn cô, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.
"Anh cũng cảm ơn em, Lucy."
______________________________________
Bước vào phòng, Lucy liền thả mình xuống giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Những lời của Satoru vẫn văng vẳng trong tâm trí, khiến cô không ngừng tự hỏi, cô thực sự để ý đến Natsu nhiều đến vậy sao? Từ lúc cậu giữ khoảng cách, cô luôn có cảm giác hụt hẫng, như thể thiếu đi một điều gì đó quan trọng.
Có lẽ... Natsu không còn thích cô nữa rồi. Mà cũng đúng thôi, cô lúc nào cũng hung dữ, lại hay lớn tiếng với cậu, ai lại có thể thích một người như cô mãi được chứ. Mà tại sao cô lại bận tâm đến việc Natsu con thích mình hay không. Chẳng phải trước đây chính cô đã muốn giữa họ chỉ là tình bạn hay sao? Chẳng lẽ mình lại thích Natsu rồi...
Hai ngày kể từ khi chia tay Satoru, Lucy không hề đến hội quán. Erza có ghé qua thăm cô, lo lắng khi không thấy cô xuất hiện liền hai ngày. Nhưng khi biết chỉ là chuyện chia tay, chị cũng phần nào yên tâm vì Lucy không gặp nguy hiểm gì. Dù vậy, Erza vẫn lo cô sẽ vì mối tình này mà suy sụp dù gì đây cũng là mối tình đầu của cô.
______________________________________
Sang đến ngày thứ ba cô vẫn không đến hội, Lucy ngồi lặng trên giường, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn con kênh trước nhà trọ. Gió thu dịu dàng lướt qua, khẽ nâng mái tóc vàng óng hút mắt của cô nàng ra sau.
Đang mơ màng cảm nhận cơn gió, Lucy bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Erza sao? Cô đặt chân xuống giường, chậm rãi bước đến cánh cửa gỗ. Đã ba ngày rồi, cô chưa một lần rời khỏi căn phòng này.
Nắm lấy tay nắm cửa, cô từ từ xoay nhẹ, cánh cửa mở ra, đang thắc mắc ai lại đến tìm mình thì trước mắt cô, hình bóng một chàng trai cao lớn với mái tóc màu anh đào quen thuộc xuất hiện.
______________________________________
Chapter này hơi ngắn, tớ đang dính ôn thi nên có lẽ ra chap hơi lâu.
Vẫn mong mọi người ủng hộ truyện của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com