thật may quá, cậu vẫn là của tớ
Lucy sững người khi thấy người xuất hiện trước mặt mình lại là Natsu. Cô không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến đây vì đã lâu rồi Natsu không ghé qua nhà cô, hơn nữa lần này còn đi bằng cửa chính.
"Natsu!"
Natsu nở nụ cười đặc trưng, giơ tay lên chào.
"Yo!"
Lucy chớp mắt, tò mò lí do cậu rồi đây.
"Sao cậu lại đến đây?"
Natsu đang không biết trả lời thế nào thì Happy bất ngờ từ sau lưng cậu bay ra, ôm lấy ngực Lucy mếu máo.
"Lucy, tớ nhớ cậu lắm!"
Lucy giơ tay đỡ lấy Happy, ánh mắt hướng về phía Natsu.
"Vậy hai cậu đến thăm tớ sao?"
Natsu gãi đầu, ậm ừ đáp.
"Ừm."
Happy lập tức ngẩng lên, nhanh nhảu nói tiếp.
"Bọn tớ nghe chị Erza nói cậu bị bạn trai đá rất thê thảm, nên cứ ru rú trong phòng mà khóc suốt"
Vừa nói, Happy vừa bày ra vẻ mặt thương cảm. Lucy biết ngay cậu mèo này lại đang châm chọc mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp.
"Cảm ơn, tớ không sao."
Happy có chút ngạc nhiên khi Lucy không phản ứng gay gắt như mọi khi mỗi lần bị cậu trêu chọc. Nhưng dường như Happy đang bận tâm đến chuyện khác nên cũng không để ý lắm mà tạm biệt Lucy qua loa.
"Thấy cậu không sao thì tớ yên tâm rồi. Mà tớ có hẹn nên đi trước đây!"
Lucy vộ lên tiếng hỏi vì Happy vừa mới đến mà đã vội vã rời đi, khiến cô không khỏi tò mò.
"Cậu đi đâu cơ?"
Nghe Lucy hỏi, Happy phấn khích đáp.
"Là hẹn với Carla đó!"
Lucy không giấu được sự ngạc nhiên trước câu trả lời từ Happy.
"Cậu và Carla từ khi nào vậy?"
"Chuyện dài lắm, tớ kể cậu nghe sau, giờ tớ sắp trễ rồi. Carla sẽ giận mất!"
Nói xong, Happy vội vàng vỗ cánh bay đi. Lucy nhìn theo, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng cho cậu bạn mèo của mình, sau bao công theo đuổi, cuối cùng cũng có được kết quả xứng đáng.
Chỉ đến khi Happy đi khuất, cô mới để ý Natsu vẫn đang ở đây. Cô quay sang hỏi
"Cậu có muốn vào nhà không?"
"Ừm."
________________________________________
Giờ Natsu đang ngồi rất thoải mái trên sofa, ánh mắt dõi theo Lucy trong bếp. Cô đang chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho cả hai. cả hai đều chưa ăn gì, dù bây giờ là 2h chiều. Một lát sau, Lucy bưng ra hai phần bánh kếp, kèm theo một cốc sữa cho cô và một ly nước ép cam cho cậu. Đặt đồ ăn xuống bàn, lúc này Natsu mới lên tiếng.
"Là anh ta chia tay cậu sao? Cậu buồn lắm à mà trốn trong nhà mấy ngày liền?"
Nghe cậu hỏi, Lucy mới để ý. Đúng là Satoru là người tỏ tình với cô, cũng là người nói lời chia tay. Nhưng cô lại không hề cảm thấy buồn. Khi ấy, cô chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Có lẽ đúng như Satoru đã nói-cô lúc ấy đang bận tâm đến cậu bạn trước mặt đây. Còn chuyện cô ở nhà mấy ngày nay, đơn giản là vì cô cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và nạp lại năng lượng mà thôi. Lucy lắc đầu đáp
"Đúng là anh ấy chia tay tớ. Nhưng cả hai đều nhận thấy đây là diều cần thiết trước đó, nên tớ không buồn chút nào cả"
Vừa nghe Lucy nói mà Natsu cảm thấy nhẹ lòng và có chút mong chờ.
"Cho nên bây giờ cậu độc thân rồi... Thế tớ có cơ hội không?"
"Hả?"
Lucy sững sờ, không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Cậu quyết định rồi. Hoặc là bây giờ, hoặc là cậu sẽ lại đánh mất cô một lần nữa. Đương nhiên là Natsu không muốn được Lucy lại rơi vào lưới tình với một tên con trai khác ngoài cậu. Cậu đã chờ mãi khoảnh khắc này để có thể thổ lộ với cô.
Tất nhiên, cậu vẫn sợ. Sợ rằng nếu Lucy sẽ vì cậu có tình cảm với cô mà tránh né. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa, nhỡ đâu có một phép màu nào đó xảy ra, dù khả năng ấy rất mong manh. Vì cậu đã từng trải qua cảm giác đánh mất cô một lần, nên khao khát giữ cô bên cạnh lại càng mãnh liệt hơn.
Lucy ngồi đó, đờ người ra, không biết phải phản ứng thế nào trước câu hỏi này. Má và vành tai cô nóng bừng lên. Đây là cậu đang tỏ tình với cô sao? Cô cứ nghĩ rằng cậu đã hết thích cô từ lâu, nhất là khi cậu bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Vậy mà hóa ra, cậu vẫn còn tình cảm.
Nhưng ngay cả khi cậu còn thích cô đi chăng nữa, thì cô cũng đâu dám đón nhận tình cảm này. Là lúc đó, biết tin cô có bạn trai đã là một nhát dao đâm vào tim cậu, mà biết rõ tình cảm của cậu cô vẫn tham lam muốn cậu tiếp tục làm bạn. Khi ấy, cậu đã tổn thương đến mức nào chứ? Trời ơi, tại sao lúc đó cô lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương cậu như vậy! Thâm tâm Lucy đang hết sức dằn vặt bản thân. Cô cúi đầu xuống, tay siết chặt đặt trên đùi. Cảm xúc của cô như đang chơi bập bênh, từ ngỡ ngàng, vui mừng, hạnh phúc, đến tội lỗi và tự ti. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để mở lời.
"Natsu, tớ nghĩ... tớ không thể"
Lời từ chối của Lucy khiến trái tim Natsu như siết chặt. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, gần như hoảng hốt, trông rất khó coi. Cậu gặng hỏi, như muốn vớt vát chút hy vọng mong manh.
"Tại sao chứ?"
Lucy cắn môi, giọng nói nhỏ dần.
"Tớ thấy mình không sứng với cậu đâu"
Natsu mở to mắt nhìn cô, nhưng cô vẫn tiếp tục.
"Cậu mạnh mẽ, tích cực, lúc nào cũng tiến về phía trước. Còn tớ... chỉ là một cô gái vụng về, yếu đuối, lúc nào cũng nóng tính và làm phiền cậu. Tớ chỉ khiến cậu chậm lại thôi."
Cô nhắm chặt mắt, hai tay càng siết lại tì mạnh lên đùi, như thể đang gom hết can đảm để nói tiếp.
"Hơn nữa, tớ đã làm tổn thương cậu... đã khiến tình cảm của cậu bị chà đạp. Tớ cảm thấy rất có lỗi. Tình cảm này của cậu tuyệt vời đến mức tớ không dám nhận lấy."
Nói đến đây, Lucy không dám ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy vừa xấu hổ, vừa chua xót. Cô và cậu đều có tình cảm với nhau, vậy mà cô lại không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu ấy. Nó quá chân thành, quá lớn lao. Còn cô... cô lại không cảm thấy bản thân mình xứng đáng với điều tuyệt vời đó.
Trong lúc lắng nghe từng lời của cô, cậu đã đứng dậy khỏi sofa, vòng qua bàn trà, quỳ xuống ngay trước mặt Lucy. Hai tay cậu bám lấy hai bên tay vịn ghế, đôi mắt thẳng thắn nhìn vào gương mặt đỏ ửng của cô.
"Lucy, nhìn tớ này."
Đến khi Natsu lên tiếng, cô mới nhận ra Natsu đã ngồi trước mặt từ lúc nào.
Trông Natsu rất nghiêm túc. Lucy có chút bối rối, cậu ấy hiếm khi tỏ ra như vậy. Hơn nữa tự dưng qua đây làm gì? Mặt Lucy đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Cậu... cậu làm gì vậy?!"
Natsu không đáp mà chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cậu sáng lên vẻ kiên quyết.
"Nghe tớ nói này, Lucy."
Cậu nghiêm túc đến mức Lucy không thể không dừng lại. Nhìn cậu mà ánh mắt cô dao động không ngừng.
"Ừm..."
Thấy cô chịu ngồi yên lắng nghe, Natsu tiếp tục.
"Nếu cậu cảm thấy có lỗi với tớ đến vậy, thì làm bạn gái tớ đi. Coi như chuộc tội."
Tim Lucy như ngừng đập một nhịp. Bàn tay cô bỗng tê rần, là do Lucy đang rung động với lời nói của Natsu. Cô không ngờ Natsu lại nói thẳng như vậy. Cậu ấy định làm cô xấu hổ đến chết sao? Nhưng dù có rung động, Lucy vẫn giữ vững quyết định của mình.
"Natsu, tớ nghĩ cậu nên tìm một cô gái khác đi. Tớ không đủ tốt-"
Chưa kịp nói hết câu, gương mặt cô đã bị Natsu giữ chặt. Cậu áp trán mình vào trán cô, Đáy mắt Natsu loé lên tia lửa, vừa kiên quyết vừa có chút ngang bướng.
"Tớ chỉ cần cậu thôi, Lucy à."
Ánh mắt Lucy dần nhuốm vẻ mềm lòng. Cậu cứ thế này, cô sẽ không thể từ chối được mất. Cô thực sự hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng muốn những điều tốt đẹp nhất thuộc về Natsu.
"Tớ..."
Nhìn cô tự ti về bản thân, lòng Natsu khó chịu vô cùng, cậu không thích cách cô tự ti về mình một chút nào, nhất là khi cô nghĩ mình không xứng với cậu. Đáy mắt Natsu dịu xuống, giọng nói cậu trở nên chân thành hơn bao giờ hết.
"Làm ơn đấy, Lucy. Cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ. Bảo vệ cậu chưa bao giờ là gánh nặng đối với tớ. Và vì Lucy nên tớ mới yêu nên sẽ chẵng có chuyện tớ yêu ai khác đâu. Cho nên... Đừng từ chối tớ."
Natsu nói liền một mạch, giọng cậu run run.
Trời ơi, cậu định dùng cái khuôn mặt đẹp trai đó để làm cô siêu lòng sao? Nhìn Natsu như vậy, Lucy chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Cô không muốn thấy cậu tủi thân như thế này. Trước giờ, cậu luôn cười đùa trước mặt cô, nhưng bây giờ lại vì cô mà khổ sở đến mức này.
Giờ thì cô thực sự siêu lòng rồi. Lucy khẽ cắn môi, do dự hỏi.
"Nhưng... nếu sau này tớ với cậu không thể đi cùng nhau mãi mãi thì sao?"
Natsu nhìn cô, không hề chần chừ.
"Cậu đã thử đâu mà biết được? Cho tớ một cơ hội đi. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Và kể cả nếu chúng ta không thể bên nhau mãi mãi, thì ít nhất cũng nên trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu chứ."
Lucy ngẩn người. Cô đã thông suốt rồi. Lucy nhẹ nhàng cầm lấy hai tay Natsu vẫn đang đặt trên má cô. Cô hít sâu một hơi, rồi khẽ mỉm cười.
"Ừm... tớ sẽ thử."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Natsu sáng bừng lên như ngọn lửa. Cậu ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Lucy từng thấy. Gương mặt cậu giãn ra, đôi mắt mở to đáy mắt hiện lên tia vui mừng. Từng tế bào trong cậu đang nhôn nhao hết lên. Nhưng như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe mà hỏi lại.
"Cậu đồng ý thật sao?"
Ánh mắt cậu tràn đầy mong chờ. Lucy bật cười.
"Tớ bảo rồi mà, tớ đồng ý, cậu không nghe thấy s- A!"
Nhưng chưa kịp trả lời hết câu Natsu nhào đến ôm chặt lấy cô, suýt nữa làm cả hai ngã nhào ra ghế. Cậu vùi mặt vào vai Lucy, giọng nói không giấu được sự phấn khích.
"Cậu đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Là đồng ý làm người yêu tớ!"
Lucy nghe vậy không nhịn được bật cười, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu có cần phải lặp lại nhiều lần như vậy không?"
Giờ Natsu mới chịu buông cô ra, nhưng tay vẫn đặt trên bả vai cô, nhìn cô chằm chằm.
"Lucy, tối nay đi chơi với tớ nhé?"
Lucy phấn khích gật đầu.
"Được chứ! Nhưng trước tiên, tớ phải đi tắm đã."
Nói rồi, cô đứng dậy tìm quần áo. Nhưng trước khi cô kịp bước đi, Natsu đã nhanh tay nhấc bổng cô lên, nhảy thẳng lên giường.
"Natsu! Cậu làm gì vậy?!"
Cậu cười khúc khích, siết chặt vòng tay ôm Lucy vào lòng, hít lấy mùi hương trên tóc cô. Lucy giãy giụa định thoát ra, nhưng mỗi lần cô cựa mình, Natsu lại càng ôm chặt hơn, thiếu điều muốn nuốt chửng cô vào người.
"Tớ chỉ muốn ôm cậu một chút thôi, nên đừng cựa nữa."
Nghe vậy, Lucy cũng chịu nằm im. Mặt cô hơi ửng hồng, xoay mình nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi khẽ ngẩng lên nhìn cậu.
"Tớ yêu cậu."
Lời nói ấy khiến Natsu khựng lại. Lucy tiếp tục, giọng nói nhỏ nhưng đầy chân thành.
"Thật ra tớ đã yêu cậu từ lâu, nhưng đến khi cậu tỏ tình với tớ trên chuyến tàu hôm ấy, tớ mới nhận ra."
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Và cảm ơn vì cậu đã đợi."
Natsu nhìn Lucy đăm đăm, rồi khẽ siết chặt vòng tay ôm cô hơn.
"Lucy, lần sau tớ đến, đừng mặc thế này nữa."
Lucy chớp mắt, mãi giờ cô mới nhận ra mình đang mặc độc chiếc áo ba lỗ với cái quần cộc, không biết cậu sẽ đến nên cô không hề thay đồ. Bình thường cô vẫn ăn mặc như vậy mỗi khi cậu tới căn trọ của cô nhưng lần này lại thấy ngại. Tuy nhiên, cô vẫn bướng bỉnh đáp.
"Bình thường vẫn vậy mà."
Natsu nhếch môi cười gian.
"Tớ đã nhịn rất lâu rồi đấy."
Nói rồi, cậu bất ngờ ôm lấy mặt Lucy, hôn tới tấp, từ trán hết mắt đến má, khiến Lucy hốt hoảng giữ đầu cậu lại nhưng vô ích. Cậu đã phải kìm nén quá lâu, từ khi Lucy có bạn trai, cậu đã phải cố gắng giữ khoảng cách với cô. Từ bỏ những thói quen như khoác vai cô hay đến nhà cô ngủ ké. Tất cả những điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Bây giờ thì hay rồi, là cô tự mỡ dâng miệng mèo. Mãi sau Natsu mới chịu dừng lại, cậu nhìn Lucy với ánh mắt gian xảo.
"Lần sau không chỉ dừng lại ở đây đâu."
Lucy đỏ bừng mặt, hai tay ôm ngực, rụt rè hỏi.
"Cậu... sẽ làm gì tớ chứ?"
Không đợi Natsu trả lời, cô đã nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo. Thấy Lucy định đi tắm, cậu liền dưng khuôn mặt hồn nhiên hỏi.
"Cậu định tắm sao? Tớ tắm cùng nhé?"
Lập tức, một quyển sách bay thẳng vào mặt cậu. May mà cậu bắt kịp, nếu không thì đi chầu trời rồi.
"Tớ với cậu là người yêu rồi mà"
Natsu càng nói, mặt Lucy càng đỏ, cô lập tức quát lên
"Nè! Không phải làm người yêu là muốn làm gì thì làm đâu!"
Chửi xong, cô xoay người bước nhanh vào nhà tắm, giật rèm lại một cách dứt khoát. Natsu nhìn theo, chu môi hờn dỗi.
Lucy tắm rất lâu, quá lâu. Natsu nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, chán nản chờ đợi. Cậu không thể đợi đến lúc Lucy tắm xong để lại được nhìn thấy cô. Giờ đây, mọi thứ dường như đã khác, nhưng cũng không hẳn. Cậu vẫn là cậu, Lucy vẫn là Lucy. Nhưng bây giờ cô là người yêu của cậu. Natsu khẽ nhếch môi cười.
"Thật may quá, cậu vẫn là của tớ"
Hôm nay là ngày tuyệt vời trong đời cậu. Lucy và cậu đã tiến thêm một bước và cô đã đồng ý, không phải vì thương hại, không phải vì cảm giác tội lỗi, mà là vì cô thực sự muốn như vậy. Cậu chắc chắn điều đó.
Lucy đã rơi vào tay cậu rồi, cả đời này cũng không buông.
_________________END_________________
Huhu kết chuyện rồi
Lúc đầu nổi hứng viết truyện vì trong đêm ngủ không có điện thoại, tớ bắt đầu overlingtinh ra nội dung truyện (tớ ở nội trú nên nhà trường thu tối, cũng là lí do tớ lâu ra chapter) cũng thấy OTP dạo này ít truyện quá nên quyết định tự viết truyện luôn.
Truyện đầu tay tớ dồn hết tâm huyết luôn ấy, Chapter siêu dài 2700 từ lận, thực sự mong nhận được lời nhận xét từ mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com