Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Chúng ta làm quen nha

Sau khi giọng nói kia cất lên La Uyển Nhi theo phản xạ tự nhiên mà ngước mặt lên, tuy La Uyển Nhi đã từng nhìn qua rất nhiều người con trai hoàn mỹ rồi mà chưa bao giờ gặp được nguời khiến cho La Uyển Nhi phải tròn mắt.

  *Mẹ ơi! Đẹp trai quá đi* La Uyển Nhi không khỏi thán phục vẻ đẹp này. Đang trong mộng đẹp bỗng bị một bàn tay vỗ vai La Uyển Nhi khiến cho giấc mộng của cô vỡ tanh bành, La Uyển Nhi định quay qua mắng thì chợt sựng lại, người vỗ vai cô nói :

  "La Uyển Nhi à! Tớ xin lỗi, tớ không biết hôm nay cậu ta ngồi ở đây" Lương Viên nhìn La Uyển Nhi bằng ánh mắt long lanh của cún con cầu xin tha thứ vì đã phạm lỗi.

  "Không sao đâu Viên Viên à" La Uyển Nhi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không quên nghiến răng trợn mắt với Lương Viên. Sau đó tỏ vẻ ngại ngùng biết lỗi nhìn người phía sau

  "Chỗ của cậu đây" kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng đầy nữ tính. Không lâu sau, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe cũng đóng băng lại cất lên
 
  "Giờ đâu phải mùa đông mà cậu đóng băng ở đó". Nửa ngày sau La Uyển Nhi mới cất giọng

  "Xin lỗi cậu" La Uyển Nhi ngượng ngùng ngồi ra bìa cũng chú ý xem thái độ của người kia ra sao nhưng thật tiếc với cô là từ khi câu nói lạnh tanh của hắn cất lên tới giờ thì hắn chả nhìn cô dù một cái. La Uyển Nhi có chút thất vọnh vì đây là lần đầu tiên cô gặp một người bơ cô như vậy. *Ít nhất cũng bị nét đẹp nữ tính của La Uyển Nhi ta thu phục chứ* vừa suy nghĩ xong tiếng chuông vào lớp thổi bay suy nghĩ của cô về phương nào. Vì đây là môn Văn Học thầy giáo vốn khó tín nếu không tôn trọng giáo viên sẽ bị mời phụ huynh, nên cả lớp mới miễn cưỡng đứng dậy chào.

La Uyển Nhi cũng không để ý người bên cạnh cho lắm, đang chìm vào giấc ngủ thì Lương Viên quay xuống bảo thầy xuống, La Uyển Nhi liền lấy vội tập sách ra. Tuy vậy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của thầy Văn Học, liền quát lớn

  "Bạn học kia, em đứng lên cho tôi biết tôi vừa giảng gì" thầy Văn nghiêm mặt hỏi. La Uyển Nhi đứng bật dậy

  "Thưa... thưa... thầy vừa nãy em không chú ý ạ!" La Uyển Nhi gãi gãi đầu. Thầy Văn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ rồi nói

  "Bạn học này hình như mới chuyển đến, bình thường tôi vẫn thấy chỗ này trống. Mới chuyển vào thì đừng để tôi phải chú ý" thầy Văn không nặng không nhẹ nói rồi lên bục tiếp tục giảng bài.

Ngồi đến nửa tiết do không thể khống chế được cơn buồn ngủ, mà cũng không muốn ngủ vì đang trong tiết Văn, La Uyển Nhi lay lay Lương Viên ngồi bàn trên. Lương Viên vì sợ đắt tội với thầy Văn nên đành bỏ bơ La Uyển Nhi mà quay lên trên nghe giảng. La Uyển Nhi vốn cứng đầu nên chuyện vừa này cũng không ảnh hưởng gì tới cô. *Ể chẳng phải bên cạnh mình còn có Tô Nhiệm Kỳ đáng ghét kia sao*. La Uyển Nhi liền quay qua người bên cạnh định mở lời nói chuyện nhưng lại đơ vài giây.

Đối phương để kiểu tóc layer mái dài khá thu hút cùng với gương mặt điển trai không chê vào đâu được. Chân mài đậm đều được cắt tỉa tỉ mỉ không lệch một mi- li - mét nào, đôi mắt nhỏ dài có phần hơi xếch lên tuy vậy vẫn không làm cho vẻ đẹp tinh tế này mất đi mà càng thêm hoàn mỹ, sóng mũi cao cùng với cánh mũi nhỏ tạo ra một cái mũi không khuyết điểm, đôi môi nhỏ, mỏng pha thêm chút màu hồng nhàn nhạt tôn lên nước da trắng của cậu.

  *Aaa mẹ ơi! Đẹp quá mẹ ơi, xịt máu mũi mất*

  "Nhìn đủ chưa?" La Uyển Nhi chưa kịp nghĩ xong đã hoàn hồn nhưng cũng mừng một phần vì đối phương đã chịu cất lời. La Uyển Nhi không nên biết bắt đầu từ đâu để nói chuyện liền nhớ tên người nọ là Tô Nhiệm Kỳ liền nói

  "Chào cậu! Tôi là La Uyển Nhi, cậu là Tô Nhiệm Kỳ phải không? Chúng ta làm quen nha". Vừa dứt lời đối phương quay qua chau mài tỏ vẻ khó chịu, La Uyển Nhi cũng thấy hơi bất ngờ vì thái độ của đối phương giống như cô đã làm sai điều gì vậy nhưng La Uyển Nhi nhanh chóng lấy lại được tinh thần, bèn lấy hết sự can đảm cuối cùng còn sót lại trên người cô mà nói

  "Cái kia..." không để cô nói hết câu đối phương liền mở miệng cắt ngang lời cô

  "Tô Nhiệm Thần". Khiến cho cô một phen trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới dám mở miệng

  "À! Hóa ra là Tô Nhiệm Thần, tôi xin lỗi. Chúng ta làm quen nha". Đối phương đã quay về phía cửa sổ lúc nào bèn cất âm thanh rõ khó chịu nói

  "Việc gì tôi phải quen biết với cậu" càng nói chân mài của Tô Nhiệm Thần càng dán chặt vào nhau. La Uyển Nhi cũng không tỏ ra sợ sệt bèn đáp

  "Bạn cùng bàn a" đôi mắt cô long lanh nhìn Tô Nhiệm Thần. Lúc này, thầy giáo mới cất giọng

  "Bạn nữ cuối lớp, tôi đã nhắc em ần thứ ba rồi, ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

  "Thưa thầy..."

  "Chuyện gì?"

  "Bạn này cũng nói chuyện với em ạ" La Uyển Nhi cầm tay Tô Nhiệm Thần lên mặt rỏ vẻ đắt thắng nhìn mọi người. Thầy giáo cũng không nhiều lời cho cả hai ra ngoài hành lang đứng. Thấy sắc mặt Tô Nhiệm Kỳ không được tốt lắm nhưng La Uyển Nhi giả bộ không thấy mà đi thẳng một mạch ra ngoài tươi cười vì trốn được tiết Văn Học nhàm chán này.

Trong lớp tiếng bàn tán ngày càng lớn

  "Cậu coi con nhỏ mới vô kìa, nó dám nắm tay người yêu của tớ" A nói

  "Mày chỉ là người yêu thôi thì nói làm gì, Kỳ là chồng tao a" B nói

  "Mà con nhỏ đó ghê thật, dám đá động tới Nhiệm Thần" C nói

  "Mày không để ý hả? Nó còn dám nắm tay Nhiệm Thần của tao đó" D bổ sung

  "Con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ, nó cũng không phải dạng vừa đâu mới dám làm vậy với Nhiệm Thần" E nói bằng giọng cay đắng. Thầy giáo thấy vậy liền nói

"Quay lại bài giảng" cả lớp liền im lặng.

Ở ngoài La Uyển Nhi như đang bị đóng băng vì sự im lặng của Tô Nhiệm Thần. Cô tự nhủ trong lòng *không xong rồi phải tìm cách giải vây thôi* liền quay qua tươi cười nói với Tô Nhiệm Thần

  "Này Tô Nhiệm Thần, cậu đừng có cau mày như vậy nữa trông già lắm a" Tô Nhiệm Thần như muốn phát điên với con người này nhưng bộ dạng vẫn tỏ ra không nghe gì. Thấy Tô Nhiệm Thần như vậy La Uyển Nhi bực mình mắng

  "Này Tô Nhiệm Thần, cậu có bị điếc không a?"

  "Này Tô Nhiệm Thần, cậu bị câm à?"

  "Tô Nhiệm Thần a Tô Nhiệm Thần, cậu có nghe không?"

  "Cậu mau trả lời đi" vừ nói La Uyển Nhi vừa nắm cánh tay của cậu ta lay lay, lần này Tô Nhiệm Thần không quay qua thì không biết người bên cạnh còn loạn tới cỡ nào nữa.

  "Buông ra" Tô Nhiệm Thần nói như trách cứ La Uyển Nhi

  "Cậu làm gì nặng lời dữ vậy? Đâu phải đây là lần đầu tiên có người chạm vào tay cậu đâu" La Uyển Nhi sau khi nói xong câu đó kèm thêm cho Tô Nhiệm Thần một ánh mắt tra hỏi. Tô Nhiệm Thần thấy La Uyển Nhi như vậy rất phiền phức liền nói

  "Phải, cậu à người đầu tiên" tuy vậy lời nói vẫn không ấm áp lên chút nào, xem ra máu lạnh lùng đã ăn vào người của Tô Nhiệm Thần rồi. Nghe xong câu đó La Uyển Nhi liền đỏ mặt, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cô có chút khoa xử không làm phiền Tô Nhiệm Thần nữa. Một lát sau, tiếng chuông báo hết hai tiết văn nhàm chán vang lên. La Uyển Nhi chưa kịp mở miệng nói "tạm biệt" nữa là Tô Nhiệm Thần đã bước nhanh vào lớp tiếp tục hẹn hò với tai phone của mình. Lương Viên liền kéo cô xuống căn tin.

Lương Viên bao La Uyển Nhi chầu nước như lời hứa, vừa uống nước Lương Viên vừa dùng ánh mắt tra hỏi La Uyển Nhi. La Uyển Nhi thấy ánh mắt đó của Lương Viên liền cảm thấy khó chịu nói

  "Gì đây a?" Lương Viên như chỉ chờ có nhiêu đây của La Uyển Nhi con mắt sáng lên như đèn pin nói

  "La Uyền Nhi cậu gan thiệt nha, học chung với Nhiệm Kỳ một năm trời, đây là lần đầu tiên mình thấy có người dám bắt chuyện với cậu ta nhiều như cậu a mà cũng là lần đầu tiên thấy cậu ta trả lời nhiều vậy a". La Uyển Nhi liếc Lương Viên tỏ thái độ khinh thường nói

  "Người ta là Tô Nhiệm Thần không phải Tô Nhiệm Kỳ như Viên Viên nói đâu a" lời nói của La Uyển Nhi mang theo ý châm chọc. Nghe La Uyển Nhi nói vậy Lương Viên không khỏi bàng hoàng, vội vàng bịt miệng La Uyển Nhi lại quát

  "Cậu bị điên à? Nhiệm Thần không cho ai gọi cả họ cậu ta đâu. Trường này ai cũng biết cả" nghe Lương Viên nói vậy La Uyển Nhi cũng không kể chuyện mình gọi cả họ lẫn tên của Nhiệm Thần ra để nói, vì khi nói ra Lương Viên sẽ làm quá mọi chuyện lên.

Căn tin đang sôi nổi bỗng sôi nổi hơn, mọi người reo lên

  "Tin được không? Nhiệm Thần xuống căn tin kìa"

  "Nhiệm Thần a đâu đâu đâu?"

  "Lạnh lùng quá chồng ơi" và còn nhiều câu khác nữa,...

Nghe mọi người nói vậy La Uyển Nhi tò mò nhìn lên thì thấy Tô Nhiệm Thần đang đi về phía mình liền há hốc mồm. Căn tin đang xôn xao càng xôn xao hơn nữa

  "Trời ơi! Nhiệm Thần sao lại đi về chỗ đó chứ? Sao anh không lại chỗ em?"

  "Con nhỏ đó là ai vậy? Sao được Nhiệm Thần để ý vậy?" Pla pla,...

La Uyển Nhi cũng khác hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt tự tin nói với Tô Nhiệm Thần

  "Cậu tìm tôi có việc gì? Không phải đã thấy hối hận về việc lúc nãy trong tiết Văn sao?"

Tô Nhiệm Thần không nói gì, vẻ mặt vẫn vậy, lời nói có vẻ lạnh hơn trước nhiều a

  "Đi theo tôi"

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hệ