Chap 9.
Bôi thuốc xong cho Nhiệm Thần trời cũng đã tối, Uyển Nhi về nhà. Hôm sau, Lương Viên qua rước Uyển Nhi, hỏi chuyện Uyển Nhi và Nhiệm Thần đã nói những gì, Uyển Nhi kể lại những chuyện hôm qua đã xảy ra cho Lương Viên nghe, sau đó than vãn về tính cách của Nhiệm Thần.
Một lúc sau, xe của Lương Viên đã dừng trước cổng trường. Uyển Nhi và Lương Viên vào lớp, một lúc sau tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.
Lương Viên và Uyển Nhi đang tám chuyện trên trời dưới đất thid nghe tiếng nháo nhào ở hành lang, kèm theo đó là một đám nữ sinh vây quanh, lòng họ rõ ngưỡng mộ.
Uyển Nhi vốn rất tò mò, thấy vậy liền kéo Lương Viên theo sau chen vào đám đông, một lúc sau, Uyển Nhi cùng với Lương Viên đã đứng đầu hàng.
Chuyện gì đây? Chuyện nhảm nhí này cũng làm cho bằng được, tiết tháo đâu rồi??
Lúc này, Hà Băng đang quỳ gối xuống nền gạch lạnh lẽo kia, trong tay cô còn cầm một bó hoa hồng màu vàng, thoang thoảng mùi rất dễ ngửi.
Đám người kia đang hò reo lúc này càng hò reo dữ dội hơn.
"Xem ai tới kìa."
"Là Nhiệm Thần, họ có hẹn với nhau sao?"
"Đúng là đẹp đôi quá đi!!"
Nhiệm Thần cũng chẳng mấy quan tâm, cậu đi thẳng qua đám người kia vào lớp.
Hà Băng không bỏ cuộc theo cậu vào lớp, thấy ghế ngồi chỗ cậu đã có người, Hà Băng quát lớn :
"Là đứa nào?? Đứa nào dám ngồi chỗ này?"
"Là tôi." Uyển Nhi đi đến trước mặt Hà Băng, vẻ mặt cô đầy vẻ châm chọc, nói : "Cô có ý kiến gì??"
"Con nhãi này, mày có biết Nhiệm Thần của tao rất ghét ngồi chung với người lạ không? Sao mày dám?" Hà Băng vung tay định tát Uyển Nhi nhưng Uyển Nhi đã nắm chặt cổ tay cô, siết chặt đến ửng đỏ.
"Nhiệm Thần không phải của cô, còn việc tôi ngồi đây Nhiệm Thần không ý kiến thì mắc gì cô phải ý kiến?"
Hà Băng thẹn quá hóa giận, không để ý đến Uyển Nhi nữa, lần này cô ta quay qua hỏi Nhiệm Thần.
"Nhiệm Thần a, chỗ này không phải của cô ta mà đúng không?? Là chỗ của em."
Thấy bộ dạng nói chuyện như muốn tan chảy kia của Hà Băng, Uyển Nhi liền dạy cho cô ta một bài học. Uyển Nhi bước lên ngồi vào chỗ mình sau đó gỡ bàn tay đang nắm chặt vai của Nhiệm Thần ra, cô nói :
"Tô Nhiệm Thần, chỗ này của tôi phải không??"
Hà Băng nghe Uyển Nhi dám gọi cả họ của Nhiệm Thần như vậy liền mở tiệc trong lòng, không quên tặng cho Uyển Nhi một câu nói đầy chua ngoa.
"Cô bị điên à!? Nhiệm Thần sẽ giết co nếu co gọi cả họ của cậu..."
"Ừ", Nhiệm Thần trả lời.
Thấy vẻ mặt viên mãn của Uyển Nhi Hà Băng không chịu thua, liền nói :
"Tô Nhiệm Thần aa!! Cậu..."
"Câm miệng, tôi cho phép cô gọi họ của tôi?" Nhiệm Thần cũng chả buồn liếc Hà Băng dù chỉ một cái.
"Sao cậu ta gọi được?"
"Giải tán, về lớp hết", thấy vẻ mặt khó coi của Nhiệm Thần mọi người đều tản về lớp, cũng không quên bàn tán chuyện vừa rồi.
Thấy Hà Băng như vậy Uyển Nhi rất hài lòng, cô bước lại gần nói nhỏ vào tai Hà Băng : "Cậu thua rồi", không quên tặng cô ta một nụ cười khinh bỉ. Hà Băng tức giận bước về lớp, vẻ mặt rất khó coi.
Tất cả ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn về chỗ của Uyển Nhi, cô rất khó chịu đang định mở lời đã nghe đối phương nói :
"Các cậu thích nhìn không?" Nhiệm Thần nói bằng giọng lạnh tanh.
Mọi người đều im phắt, quay lên nói chuyện như thể chuyện vừa nãy chưa xảy ra.
Uyển Nhi rất hài lòng vì lúc nãy Nhiệm Thần không làm cô bẻ mặt trước mọi người.
"Cám ơn cậu, lúc nãy... cậu hợp tác rất tốt!!" Uyển Nhi tươi cười nhìn đối phương, cô nghĩ đối phương sẽ không đáp lại nhưng lại nghe một giọng nói cất lên.
"Rồi sao?"
"Tớ sẽ đưa cậu đi công viên giải trí lần nữa." Bộ dạng phấn khích kia của Uyển Nhi khiến Nhiệm Thần phì cười, nói :
"Không thích."
"Thế cậu muốn đi đâu!?"
"Tùy cậu."
Tùy, làm sao tôi biét được khi cậu cứ nói như thế, đồ điên!!
Trong suốt buổi học Uyển Nhi bàn với Nhiệm Thần sẽ đi những nơi giải trí có tiếng, nhưng Nhiệm Thần đều không chịu. Trong lúc bối rối, đã có một tia sáng lóe lên trong đầu Uyển Nhi.
"Hay là đi leo núi đi, 3 ngày 2 đêm. Được chứ!?" Vẻ mặt cô đầy chờ mong.
"Được." Nghe xong lời này của Nhiệm Thần Uyển Nhi muốn vỡ òa, chợt nhận ra có mỗi mình cô đi với tảng băng di động này quá nhàm chán, bèn mở lời rủ thêm người.
"Tôi có thể rủ thêm Lương Viên không??"
"Tùy cậu."
Uyển Nhi bước nhanh đếm chỗ Lương Viên, kể cho Lương Viên về chuyến đi lần này, Lương Viên cũng thấy thú vị vì cô chưa leo núi lần nào.
"Chừng nào đi!?"
"Ngày mai."
"Cúp học á?"
"Có sao đâu, ngày mai là thứ sáu mà, toàn những tiết nhàm chán, có cả môn văn tớ cực ghét nữa!!"
"Được rồi, tối cậu qua nhà tớ ngủ không Uyển Nhi?"
"Tối tớ sẽ qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com