Oneshot
Người đời nói Bắc Hạ có hai niềm kiêu hãnh, một là nam nhân người người đều là dũng sĩ, hai là Đại công chúa - viên minh châu của hoàng thất Đại Hạ.
Đại Hãn có mười ba người con trai, chỉ có duy nhất một công chúa. Đại công chúa Hứa thị, danh Giai Kỳ, Hoàng đế Trung Nguyên từng xem bức hoạ nàng mà mê đắm, ngỏ ý liên hôn, nhưng Đại Hãn cười lạnh từ chối.
Hứa Giai Kỳ.
Nàng là bông hoa đẹp nhất của Bắc Hạ, là khúc hát tuyệt vời nhất của thảo nguyên.
Đại công chúa từ nhỏ xinh đẹp phóng khoáng, là cô gái giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhất Đại Hạ, là nữ tử khiến trăm vạn nam tử thảo nguyên đều trông mong cưới được.
Nàng dũng cảm can trường, nàng nhất tiếu khuynh thành, nàng độc nhất vô nhị.
Nhưng bỗng một ngày, niềm kiêu hãnh ấy tàn lụi, cũng xinh đẹp như một vệt pháo hoa.
————
"Tương lai Giai Kỳ trưởng thành rồi, sẽ phải rời xa ta thôi."
"Nói linh tinh gì đó, ta vĩnh viễn sẽ ở bên ngươi!"
"Hứa chứ?"
"Hứa!"
Hứa Giai Kỳ mười hai tuổi, mặc y phục đỏ rực tựa như ánh lửa trên thảo nguyên Bắc Hạ, nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, cười hì hì nói với nàng. Người trước mặt nàng nhướn mày, khe khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình.
Ngô Triết Hàm là con gái thứ của Vương thượng Tây Lương. Khi ấy vì mảnh đất Trung Nguyên béo bở, Tây Lương và Bắc Hạ quyết định liên hợp tạm thời thành thế gọng kìm kẹp chặt Trung Nguyên. Đại Hãn đưa Tam Vương tử Vịnh Đạt và con gái của Bình Tây Vương sang Hung Nô làm tin, Lương Vương đưa thứ nữ Triết Hàm và cháu trai Tất Hữu sang Bắc Hạ.
Hiệp định như vậy, tạm thời bình ổn, vui vẻ hợp tác.
Tiểu công chúa của Tây Lương mười hai tuổi, cũng vì thế mà quen với công chúa độc nhất của Bắc Hạ.
Ngô Triết Hàm mười bảy tuổi, Hứa Giai Kỳ mười bảy tuổi, dung mạo đều phát triển rõ ràng, một bên thanh khiết, một bên rực rỡ.
Hoàng đế Lưu Thịnh cầu hôn Hứa thị không được, lại nhăm nhe Ngô Triết Hàm, nhưng nhìn tình thế, nạp phi là không thể.
Công chúa lưỡng quốc binh lực hùng hậu, vẫn ở trên thảo nguyên này hồn nhiên vui đùa.
Vu sư đứng cạnh Đại Hãn nhìn hai người chơi đùa. Đại Hãn cười đến vui vẻ, vu sư nhìn vào lại thập phần khiếp sợ. Hắn nhìn được thứ không ai nhìn được, cũng hiểu được thứ không ai hiểu được. Đại Hãn trọng dụng hắn cũng vì vậy, thế nên hắn phải ngăn cản mọi điều nhơ nhuốc khỏi Đại công chúa.
Hắn ghé tai Đại Hãn, nói: "Đại công chúa như mặt trời trên thảo nguyên, mà Hàm công chúa lại giống như mặt trăng nơi rừng già. Mặt trời và mặt trăng không thể xuất hiện cùng nhau, nếu không trời đất loạn lạc, nghiệp lớn sẽ tan."
Sắc mặt Đại Hãn biến đổi, nụ cười đã không còn.
Hắn nhớ đến hai năm gần đây, chiến sự với Trung Nguyên thảm bại ba trận lớn mười trận nhỏ, mất bốn toà thành, nhớ đến quan hệ liên minh với Tây Lương đang dần rạn nứt, Lương Vương cũng dần tỏ ra muốn bỏ lại Ngô Triết Hàm và Ngô Tất Hữu, chỉ có hắn vẫn nhớ tới còn Vịnh Đạt và Phất Á ở Tây Lương.
Hắn nhìn nữ nhi mình thương yêu nhất, nàng lớn lên tuyệt mỹ chói sáng, là ánh mặt trời rực rỡ nhất của Đại Hạ, cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong lòng hắn. Vì nàng là con gái duy nhất, cũng là đứa con nhỏ nhất của hắn, nên trong lòng Đại Hãn, Hứa Giai Kỳ tựa như một điểm mềm mại ôn nhu hiếm có.
Hắn nhìn Ngô Triết Hàm, công chúa Tây Lương bị Lương Vương lãng quên, thấy nàng quả thực tựa ánh trăng đêm khuya, cao quý, xinh đẹp, lại xa cách, tuy mang thân phận con tin, nhưng sống lưng chưa bao giờ cong.
Tựa như một cái gai, tuy nhỏ bé đến mức vô dụng tại Bắc Hạ, nhưng lại chực chờ đâm thẳng vào viên minh châu trên tay hắn.
Trong mắt Đại Hãn dần xuất hiện ý tứ khác thường.
—————
"Phụ hãn!"
Trong kim trướng tướng lĩnh cãi nhau um xùm, bỗng nhiên Đại công chúa xông vào, tất cả đều im bặt.
Xung quanh tựa như vang lên tiếng hít thở khó khăn.
Đại công chúa Hứa Giai Kỳ, là mơ ước chung của mọi dũng sĩ Bắc Hạ.
"Giai Kỳ, phụ hãn đã nói với con trước khi vào kim trướng phải thông truyền, không được phép tự tiện xông vào như thế!" Đại Hãn nhìn thấy con gái bảo bối, nói lời trách cứ lại như an ủi nàng, sắc mặt cũng tốt lên vài phần. "Ở đây đang bàn chính sự, con trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều phụ hãn đưa con đi săn chồn."
Đại Hãn chiều chuộng con gái như trân bảo, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, các tướng lĩnh đều đã quen. Có một người con gái như vậy, ai mà không muốn cưng chiều nàng tận trời cơ chứ?
"Phụ hãn, tại sao người muốn giết Ngô Triết Hàm?"
Sắc mặt Đại Hãn hơi tối lại, liếc nhìn Đắc Mục tướng quân đứng bên cạnh, khiến Đắc Mục tướng quân vội vã quỳ xuống.
Đắc Mục là con trai Bình Tây Vương, em trai Phất Á quận chúa, vốn muốn lập công đầu với Đại Hãn, lại bất cẩn phút chót.
Đại Hạ này, ai không biết Đại công chúa và Hàm công chúa thân thiết như ruột thịt?
Đại Hạ này, còn kẻ mù nào không thấy Đại công chúa từng vì Hàm công chúa mà đánh chết Phổ Ngân vương tử?
Phổ Ngân vương tử năm ấy còn là người kế thừa cả một bộ lạc lớn, mà Đắc Mục chỉ là một trong mười đứa con trai của Bình Tây Vương, nếu Đại công chúa một roi đánh chết hắn, Bình Tây Vương sẽ còn đem hắn thiên đao vạn quả để lấy lòng nàng!
"Giai Kỳ, con phải hiểu cho phụ hãn. Ngô Triết Hàm là con gái Lương Vương, Tây Lương muốn trở mặt với Đại Hạ, nàng ta không thể sống!"
Đại Hãn nổi giận, công chúa cũng tức giận chạy đi, kim trướng nhất thời im hơi lặng tiếng. Đắc Mục đầu gối hơi run, không dám mở miệng cầu xin.
Hứa Giai Kỳ về trướng của nàng, bên trong có một chiếc giường tròn rất lớn lót lông thú, Ngô Triết Hàm sắc mặt trắng bệch hôn mê nằm bên trên. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng, đau lòng hỏi: "Y sư nói đã qua nguy kịch, sao Ngũ Chiết vẫn hôn mê sâu vậy chứ?"
Nữ tử đứng gần nàng lên tiếng đáp: "Y sư nói, Hàm công chúa phải ngủ một ngày đêm."
Hứa Giai Kỳ yên lặng nắm tay Ngô Triết Hàm, không nói.
Một lúc sau, nàng hạ giọng cất lời: "Đới Manh, ngươi ra ngoài trước đi."
"Dạ."
Đới Manh nghe lời ra ngoài, canh giữ ngoài hàng rào. Thị vệ đi qua thấy nàng, đều len lén cúi đầu mà đi, không dám nhìn thẳng.
Bên trong, Ngô Triết Hàm khó nhọc mở mắt.
Hứa Giai Kỳ nhìn qua cũng không còn lo lắng như vừa thể hiện, nhưng trong mắt lại nhuộm ba phần buồn bã, giúp Ngô Triết Hàm chỉnh lại chăn.
"Biết ta tỉnh lại khi nào?"
"Ngươi không thích Đới Manh?"
Tựa như hỏi, lại cũng không phải đang hỏi.
Ngô Triết Hàm nhìn nàng, mỉm cười xoa xoa đầu nàng: "Nàng là người của Đại Hãn, nếu biết ta tỉnh, Đại Hãn sẽ tiếp tục cử người tới, ngưoi sẽ bị khó xử."
Hứa Giai Kỳ che miệng, gần như khóc nấc lên.
Khi ấy rút thanh kiếm đâm trên bụng Ngũ Chiết ra, nàng tưởng như đã mất nàng ấy rồi.
"Thôi nào, Giai Kỳ, thân là Đại công chúa của Bắc Hạ, là chủ nhân thảo nguyên, vị trí của ngươi là rong ruổi thăm thú khắp đại mạc rộng lớn, cưới một lang quân như ý, chứ không phải bên cạnh một quân cờ như ta."
Khi Ngô Triết Hàm nói lời này, ngoài mặt hoàn toàn thản nhiên.
Trong lòng lại nghẹn khuất đầy khó chịu.
Không thể không thể.
Vĩnh viễn không thể.
Nàng nhắm hờ hai mắt, cảm thấy như sắp khóc.
Ngô Triết Hàm mang tiếng là người Tây Lương, nhưng gương mặt nàng xinh đẹp lại chẳng giống người Tây Lương, đệ nhất mỹ nhân mà Lưu Thịnh dâng cho Đại Hãn năm ngoái gặp Ngô Triết Hàm cũng phải thất sắc kém ba phần.
Nàng cũng không như Hứa Giai Kỳ có thể biến thành chiến binh trên lưng ngựa, nàng tuy là công chúa Tây Lương, nhưng chỉ biết chút công phu mèo cào loạn xì ngậu.
Nàng còn không phải con gái ruột của Lương Vương.
Khi mẹ nàng nằm trên giường Vương thượng, nàng đã được mấy tuần tuổi rồi.
Nàng và Tất Hữu đều không phải quý tộc chân chính, Tất Hữu là con trai một tiểu lang tướng, chẳng qua cha hắn liều mình hộ chủ, con quý vì cha mà thôi. Trong cuộc trao đổi này, phải công nhận về việc sòng phẳng chính khí, Lương Vương thua hẳn vị Đại Hãn dám đưa con trai ruột làm tin kia.
Ngô Triết Hàm mở mắt, trước mắt là đôi mắt ôn nhu như màu nắng sớm thảo nguyên không nhiễm bụi trần, khoé mắt còn hơi đỏ, trong đôi mắt ấy mơ hồ hiện lên lo lắng, lông mày cũng nhíu lại thành hình chữ bát.
Nàng đưa tay kéo kéo đôi lông mày của Hứa Giai Kỳ: "Nhíu mày sẽ không đẹp, còn có thể xuất hiện nếp nhăn nữa."
Hứa Giai Kỳ đánh nhẹ vào tay nàng, cuối cùng cũng chịu cười.
Ngô Triết Hàm vẫn mang vẻ mặt dịu dàng, trong mắt cũng trào ra thứ ôn nhu chỉ dành riêng cho người trước mặt.
Vậy mà người ấy lại luôn vô tư chẳng hề phát hiện ra.
Thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Ngày Tây Lương phá bỏ hiệp ước, chính là ngày chết của nàng. Ước nguyện cả đời bên nhau của thời thơ ấu, cũng chỉ mình nàng có thể thực hiện.
Thôi được, giữ lại tình cảm này cho riêng nàng, vậy mới có thể như nguyện dĩ thường.
Nguyện, cả đời bên người.
————
Bắc Hạ muốn chiếm Trung Nguyên chỉ vì không muốn sống cuộc sống du mục nữa. Bắc Hạ và Tây Lương chiếm được phân nửa Trung Nguyên, trong đó mười bốn châu huyện được chia làm chiến lợi phẩm của Bắc Hạ, người dân Bắc Hạ đã dọn vào thành.
Vào ngày mùa đông lạnh giá nhất năm, Tây Lương gửi đến thành Tây Nhạc - nơi tạm coi như vương thành của Đại Hạ - thủ cấp của Tam vương tử Hứa Vịnh Đạt và Bình Tây quận chúa Mộc Đề Phất Á.
Vương thượng của Tây Lương, chính thức tuyên bố trở mặt, phủi tay vứt bỏ hai con tin ở Bắc Hạ.
Hai hổ đánh nhau, Trung Nguyên kẹp ở giữa. Ở Trường An các tướng lĩnh sôi sục ý chí, dâng sớ đầy ngự án kế sách ngư ông đắc lợi, Lưu Thịnh lại trốn sau màn trướng, phất tay liên tục nói: "Không đánh, trẫm không đánh. Đánh mà thua, Trường An đại nạn, Thái Tổ sẽ trách trẫm không biết giữ gìn xã tắc giang sơn..."
Hai vị tướng quân quỳ dưới ngự án nhìn nhau, thầm nghĩ giang sơn trong tay ngài cũng mất một nửa rồi, quả là Hoàng thượng anh minh, biết giữ gìn xã tắc.
Ở Tây Nhạc thành, Đại Hãn lửa giận ngút trời, rút loan đao thề diệt Tây Lương, việc làm đầu tiên là đưa hai con tin Tây Lương ra hành quyết.
Khoảnh khắc Ngô Triết Hàm bị máu của Tất Hữu bắn lên mặt, cảm giác toàn thân đều lạnh băng.
Nàng chỉ còn nghĩ được nụ cười tuyệt đẹp của Hứa Giai Kỳ.
——
Từ giờ Tý, Đại Hãn đã phái một đội nhân mã bao vây tư phủ của Công chúa trong ngoài ba lớp.
Hạ nhân đi qua, thấy Kim Ưng vệ khí thế lãnh liệt đều cố gắng không ngẩng đầu bước nhanh.
Đới Manh không như mọi khi đứng ở xa ngoài canh chừng mà đứng ngay ngoài cửa phòng. Cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng biết thân phận thực sự của nữ tử này - là Kim Ưng tướng quân. Kim Ưng vệ là binh sĩ trọng yếu bên người Đại Hãn, là đội quân thiết huyết sa trường khiến người người khiếp sợ.
Hứa Giai Kỳ nhớ lại, ngày Đới Manh thành thân vệ của nàng, chính là hai năm trước, sau khi nàng chơi đùa cùng Ngô Triết Hàm rồi tới kim trướng của phụ hãn chơi, sau đó nàng khen cô nương có vẻ là nữ nô dáng vẻ rất được, phụ hãn liền cười lớn ban nàng ấy cho nàng.
Phụ hãn còn bảo nàng: "Đới Manh võ công không tồi, lại là nữ, để nàng làm thân vệ của con, thi thoảng còn có thể cùng con luyện võ."
Giờ nàng biết, Đới Manh này võ công không chỉ "không tồi", mà còn đạt đến trình độ xuất thần nhập hoá khó kiếm ở Đại Hạ.
Phụ hãn hẳn đã đề phòng Ngũ Chiết từ rất lâu rồi. Giờ nàng có chút không hiểu tại sao phụ hãn không trực tiếp sai Đới Manh giết Ngô Triết Hàm mà còn đi đường vòng để Đắc Mục ra tay.
"Đới Manh đã là thân vệ của công chúa, sẽ tận trung với ngài." Bỗng giọng nói lãnh đạm của Đới Manh truyền vào, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư và trằn trọc của người bên trong phòng. "Ngài có thể nghi ngờ ta, nhưng ngoài lời nói của ngài, Đới Manh sẽ không nghe theo ai khác. Đó là danh dự của tộc Y Khắc Tư Lạp."
Y Khắc Tư Lạp, bộ lạc anh hùng bị tận diệt vì bảo hộ thảo nguyên.
Không ngờ, còn có hậu duệ.
Đới Manh dựa trên danh dự của hậu nhân Y Khắc Tư Lạp nói một câu, còn hơn cả chém đinh chặt sắt. Phút chốc, Hứa Giai Kỳ tựa như nửa mê nửa tỉnh, con ngươi bỗng dưng nhiễm chút mông lung hơi nước.
"Vậy, đưa ta ra ngoài đi."
———
Trảm đài của thành Tây Nhạc lan tràn đầy máu tươi.
Đại Hãn ngồi trên long ỷ đặt ở đài giám trảm phía xa, trên người khoác áo lông sói, gương mặt mang đôi phần tiều tuỵ, bên trái hắn là Đại vương tử Hứa Dật Tề, bên phải là Bát vương tử Hứa Tư Minh, cả hai đều mang ánh mắt thù hằn sắc bén như chim ưng nhìn lên trảm đài. Xung quanh là Kim Ưng vệ và Ngân Lang quân cùng rất đông dân chúng vây xem. Người Đại Hạ có, người Trung Nguyên có, nhốn nháo ồn ào lại bị Ngân Lang quân đẩy ra, trong không khí lạnh lẽo tựa như thoảng qua mùi máu tươi tanh tưởi.
Tiết trời rất lạnh. Dưới đất vẫn đọng một lớp tuyết dày.
Trên trảm đài, người con gái xinh đẹp tựa ánh trăng, tay chân mang xiềng xích như dã thú, trên người dính một mảng máu đỏ sậm, đứng thẳng lưng, dùng sắc mặt tái nhợt đối đầu với ba con hùng ưng phía xa - những chủ nhân của Bắc Hạ. Đôi mắt nàng đen quyện đặc quánh như màn đêm, dường như cũng bị trời lạnh làm đóng băng, thần sắc thản nhiên lạ lùng.
Bên cạnh Ngô Triết Hàm, thân xác không đầu của Tất Hữu vương tử đã ngưng chảy máu, tuyết trắng xung quanh đã nhuộm thành màu đỏ, cảnh tượng ghê rợn.
Đại Hãn nhìn nàng, lông mày nhíu chặt, bàn tay to lớn bóp nát cả tay vịn của long ỷ.
Ngô Triết Hàm, được lắm! Đến lúc này rồi mà vẫn không chịu cúi đầu khom lưng!
Đại Hãn nghiêng người, nói nhỏ vào tai Tư Minh vương tử. Dân chúng xung quanh chỉ thấy Tư Minh vương tử hơi cong môi cười, rồi thấy hắn đứng
lên hô to: "Tạp chủng Tây Lương Ngô Triết Hàm, coi thường mặt mũi Đại Hạ ta, chém ngang lưng!"
Ánh mắt Hứa Tư Minh, trong một thoáng mang đôi phần đáng tiếc.
Nàng xinh đẹp như vậy, ở nơi này ngoài tiểu muội Giai Kỳ, nàng chính là nữ tử xinh đẹp nhất, nếu không phải Tây Lương chó chết, nàng có thể sẽ là vương phi của hắn.
Tư Minh cũng không giữ cảm xúc nuốt tiếc hắn cho là vớ vẩn ấy với một nữ tử địch quốc, lập tức ngồi xuống, hứng thú xem tiếp.
Đao phủ nhấc đại đao to lớn, một tên khác kéo Ngô Triết Hàm đứng vào vị trí hành quyết.
Dân chúng chỉ trỏ, bàn tán.
Nói rằng Tây Lương bội tín như vậy, công chúa Tây Lương chắc cũng chẳng ra gì.
Lưng nàng vẫn thẳng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu rệu rã, đổi lại một cái nhướn mày vui vẻ của Đại Hãn. "Con chó nhỏ, cũng biết sợ rồi! Nào thả tay ra, cho ngươi cầu xin, cầu xin rồi ta sẽ ban cho ngươi rượu độc, được chết toàn thây!"
Ngô Triết Hàm nhếch môi cười nhạt. Nàng không hận Đại Hãn, Hứa thị dưới tay hắn đều là những quân tử của thảo nguyên, so với hắn, Lương Vương kia vĩnh viễn chỉ là hạng tiểu nhân ăn cháo đá bát.
Nàng chỉ hận rằng mình không phải người Bắc Hạ, không thể vĩnh viễn bên cạnh làm bạn cùng Hứa Giai Kỳ.
Nàng càng nghĩ, càng thấy hận thân phận nữ nhi của mình. Nàng yếu đuối, không xứng với Giai Kỳ, nàng chỉ có thể ở đây chờ chết.
Nhưng ít ra, nàng chết làm Ngô Triết Hàm của Hứa Giai Kỳ, chứ không chết làm Ngô Triết Hàm của Tây Lương.
Hứa Giai Kỳ a Hứa Giai Kỳ.
Nàng không chịu đựng được nữa, hai đầu gối khuỵu xuống. Cái lạnh của mặt gỗ đóng băng một lần nữa xông thẳng lên tận đầu, cả người như bị tê liệt. Tiếng cười của Đại Hãn vang lên, tiếp theo là hàng loạt tiếng cười xung quanh bủa vây.
Lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo lại đôi phần, để nàng nghe được tiếng cười nhạo báng của người Bắc Hạ, cuối cùng tự mình cười chính mình.
Chém ngang lưng cũng được, uống rượu độc cũng tốt, dù sao thì, cứ để Ngô Triết Hàm nàng đem theo thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này xuống cửu tuyền, vĩnh viễn chôn vùi đi.
"Ngũ Chiết!"
Dường như sắp chết ai cũng gặp ảo giác thì phải? Nàng nghe Đắc Mục nói Đại công chúa bị nhốt trong phủ, sao có thể nghe được giọng của nàng ấy ở đây chứ?
Chắc chắn, là ảo giác rồi.
"Ngũ Chiết! Ngô Triết Hàm!"
Rượu độc phát tác chậm rãi, đôi mắt nàng mờ đi, trước mặt chỉ thấy hồng y thướt tha như ngọn lửa, thậm chí còn thấy cả hơi thở nàng toả ra khói trắng, vượt qua cả trời tuyết rơi và đám đông xung quanh.
Lại là ảo giác. Nàng rất khó chịu.
Nghe đâu độc tửu của Đại Hạ huỷ hoại các giác quan trước rồi mới kết thúc mạng sống.
Một quá trình vô cùng thống khổ.
Nhưng không sao, ít ra nàng sẽ không chết kiểu khó coi, khiến Giai Kỳ ghét bỏ.
Trước khi quyết định nhắm mắt, nàng chỉ kịp nhìn thấy thiếu nữ hồng y kia lao đến trảm đài, dường như còn nghe được.
Nghe được, Ngũ Chiết, ta tới rồi đây.
"Giai Kỳ, hứa với ta, phải hứa với ta, nhất định đừng rời xa ta."
Được, ta hứa.
"Giai Kỳ, ta không nhìn được, không nghe được, không cảm giác được gì nữa, Giai Kỳ, ta rất sợ."
Đừng sợ, có ta đây.
"Giai Kỳ, ở lại, đừng đi."
Ta không đi.
"Giai Kỳ..."
Câu nói cuối cùng, chung quy cũng không thể thốt ra thành lời.
Khoé miệng nàng rướm máu, đôi mắt từng chứa đựng hết sự ôn nhu của ánh trăng cũng nhắm chặt, sự sống kết thúc trong vòng tay người nàng yêu nhất.
Người người nhìn nhau, không ai dám lên kéo Đại công chúa khỏi Hàm công chúa, đến Đại Hãn và vương tử cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên không lên tiếng. Đới Manh lẳng lặng đứng một bên, đôi mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Kim Ưng vệ. Kim Ưng vệ vốn định lao lên, mắt thấy chủ tướng lập tức đứng lại.
"Tướng quân, ngài..."
Đới Manh phất tay, đám Kim Ưng vệ cũng không dám nói gì nữa.
Hứa Giai Kỳ run rẩy ôm chặt Ngô Triết Hàm, gào lên một tiếng tê tâm liệt phế.
Trận đại tuyết lớn thứ hai của năm bắt đầu trút xuống. Nhưng nhìn lên trảm đài, lại có ảo giác bông tuyết hình như nhiễm lấy giọt máu đỏ tươi bên khoé môi Ngô Triết Hàm.
Hoà vào ngoại bào rực rỡ của Hứa Giai Kỳ.
Tựa như tân nương, lại thê lương đến cùng cực.
Hứa Giai Kỳ lúc này, chẳng còn là Đại công chúa Hứa Giai Kỳ của Bắc Hạ nữa.
"Là Hứa Giai Kỳ của ngươi, là của riêng ngươi..."
Mộng nghiệp đại thống là Đại Hạ và Tây Lương, sao nỡ đem thứ tội lỗi dơ bẩn ấy đổ lên đầu một cô gái mỏng manh như ngươi?
Ngũ Chiết, ta và ngươi chỉ có một sai lầm, đó là đầu thai vào nhà đế vương.
Ngôi sao chói sáng nhất bầu trời Bắc Hạ, trong giây phút ấy tựa như bị trận mưa tuyết chôn vùi.
Nguồn sáng của nàng không còn.
Tâm của nàng cũng chết.
Không một ai cứu vãn được.
Tiếc nuối, là khi lưỡng tình tương duyệt, lại như đơn phương tình nguyện mà giấu diếm trong lòng, không một lần nói ra được chữ yêu.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri. (Lòng thích người rồi, người lại chẳng hay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com