Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Nàng không tức không bực, thong thả ung dung mà nói: "Nếu Vương Thừa Uyển thật sự đơn thuần thiện lương giống như cô nói, tôi cũng tán đồng cách nói của cô, cô ta xác thật rất xứng đôi với chị của cô."

Ngô Mạc cười lạnh nói: "Nếu đã biết vậy thì chị nhanh chóng ly hôn với chị tôi đi a!"

"Tôi nói là nếu."

"Có ý tứ gì?"

Hứa Giai Kỳ không có nói cho cô biết Vương Thừa Uyển đã không còn là Vương Thừa Uyển trước kia, có nói người này cũng nghe không hiểu, vỗ vỗ bả vai cô, thấm thía mà nói: "Em gái ngốc, không cần quá tin tưởng vào khuê mật tốt của cô, cô ta thật ra không đơn thuần như cô tưởng tượng đâu, đừng đến lúc bị người ta bán cũng không biết."

Ngô Mạc ghét bỏ tránh đi sự đụng chạm của nàng, mặt lộ vẻ hung ác nói: "Chị đừng hòng châm ngòi ly gián quan hệ của tôi cùng Thừa Uyển !"

Hứa Giai Kỳ không còn gì để nói, nhún nhún vai rời đi.

Buổi tối các nàng ở lại biệt thự Ngô gia.

Sáng sớm Ngô Triết Hàm đã đi làm.

Hứa Giai Kỳ nàng hôm nay không có cảnh quay, liền nổi hứng muốn tập nhảy, dù sao trước khi xuyên sách nàng cũng được xem như một cỗ máy nhảy của Sông mà.

Thế là nàng lái xe đến trung tâm của công ty, mượn một phòng tập để luyện vũ đạo.

-------------

Mạc Hàn cảm giác được tâm tình của Ngô Triết Hàm hôm nay đã tốt hơn, tuy rằng vẫn không thích cười, nhưng cũng không âm trầm giống như ngày hôm qua. Lấy hợp đồng cho cô ký, cô rất thống khoái mà ký, mà không giống như buổi chiều ngày hôm qua, nhìn cũng không thèm nhìn lạnh như băng nói: "Để đấy."

Mạc Hàn đặt cốc cà phê nóng hổi ở chỗ mà tay cô có thể với đến.

Ngô Triết Hàm bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nói: "Cà phê pha khá ngọt, rất thơm."

Khóe môi Trần Nghiên giật giật, nói: "Vẫn là loại mà em ngày thường uống. Và chị làm gì bỏ đường bỏ sữa đâu mà em khen cà phê ngọt?!"

Mạc Hàn cứ ngỡ Ngô Triết Hàm bình thường rồi, nhưng nhìn kĩ thì cũng không bình thường lắm.

Ngô Triết Hàm nhìn chằm chằm cốc cà phê, ngơ ngác nói: "Phải không?"

Mạc Hàn không đáp, giúp cô phân loại văn kiện, nói: "Hôm nay Hứa tiểu thư đến phòng tập vũ đạo, có muốn đi xem không?

Ngô Triết Hàm nhìn nhìn văn kiện chồng chất như núi, nói: "Chị đi đi."

Mạc Hàn đi không đến mười phút đã trở lại, đơn giản thông báo tình hình cho Ngô Triết Hàm.

Lúc quay về thông báo, nhìn sắc mặt Ngô Triết Hàm không biểu lộ gì nhiều, thư kí Mạc vẫn đoán được Ngô Triết Hàm thoáng nét yên tâm hơn khi nghe báo cáo tình hình từ cô.

"Xem ra Hứa tiểu thư nhảy rất đẹp, lại còn rất tốt. Em có biết không?"

" Không biết!" Ngô Triết Hàm mắt vẫn chú tâm vào văn kiện, qua loa đáp.

Mạc Hàn muốn nói lại thôi.

"Còn có chuyện gì?" Ngô Triết Hàm ngước lên, nhìn ra vẻ mặt có chuyện muốn nói lại không dám nói của Mạc Hàn.

"Vừa rồi chị đi xuống nhìn một chút, em ấy nhảy rất nhiệt huyết nhưng giữa chừng thì bị ngã, có vẻ rất đau, bị thương rồi, phải vào viện xem tình hình."

Ngón tay Ngô Triết Hàm đang viết viết thì dừng lại, yên lặng hai giây, hỏi: "Nghiêm trọng không?"

"Không biết. Lúc ngã Hứa tiểu thư sắc mặt trông có vẻ rất đau, vì là té từ trên cao xuống"

Ngô Triết Hàm cầm lấy điện thoại, click mở danh bạ, không tìm được tên Hứa Giai Kỳ, mới nhớ tới lúc trước đã nàng kéo vào sổ đen. Cô ở trong sổ đen tìm được một dãy số duy nhất, nghĩ hẳn là Hứa Giai Kỳ, trực tiếp gọi đi.

"Thật xin lỗi, dãy số ngài gọi đã đóng máy, xin gọi lại sau. . . ."

Ngô Triết Hàm nhíu mày

Không gọi được.

Mạc Hàn thấy thế, vội nói: "Nghe nói là Đới Manh đưa cô ấy đi bệnh viện, để tôi gọi cho cô ấy."

Nhìn thấy cuộc gọi đến đề tên Mạc Hàn mà Đới Manh ngẩn người.

Vị trợ lý của tổng tài này là một người rất bận rộn, chức vị tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng địa vị ở công ty không khác với phó quản lý là bao. Đới Manh là trợ lý của Giai Kỳ, cùng với trợ lý của tổng tài không có giao thoa gì, cho nên khi nhìn thấy cái tên này, cô nghĩ đến khả năng là có liên quan đến Hứa Giai Kỳ, ấn nút nghe điện.

"Trợ lý Mạc?"

Mạc Hàn vào thẳng vấn đề, nói: "Nghe nói Hứa Giai Kỳ bị thương, tình hình thế nào?"

Quả nhiên là tới hỏi thăm tin tức của Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh quay đầu nhìn nhìn Hứa Giai Kỳ nằm ở phía sau, rõ ràng rất thống khổ lại sống chết cắn răng không rên một tiếng, thở dài một hơi, nói: "Lúc tập nhảy có xảy ra vấn đề, đã đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói không có thương tổn đến gân cốt, nhưng mà phải nghỉ ngơi mấy ngày."

"Không có việc gì là tốt rồi."

Bởi vì mở loa ngoài, lời nói của Đới Manh, Ngô Triết Hàm cũng nghe được. Mạc Hàn nhấn nút kết thúc trò chuyện, lúc ngẩng đầu, tựa hồ nhìn thấy Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng thở ra.

---------------------

Hôm nay có nhiều việc phải xử lý, 8 giờ Ngô Triết Hàm mới làm xong, về đến nhà đã là 9 giờ.

Đèn phòng khách mở lên, lại không thấy bóng người. Phòng nào đó trên lầu hai ẩn ẩn lộ ra ánh sáng.

Ngô Triết Hàm lập tức lên trên lầu hai, ngừng ở trước phòng Hứa Giai Kỳ, nghe thấy bên trong có tiếng người đang nói chuyện. Cô dừng một chút, gõ cửa.

"Hẳn là Ngô Triết Hàm tiểu thư." Quản gia chạy tới mở cửa.

Vừa mở cửa liền thấy Ngô Triết Hàm. Quản gia vội nép sang một bên cho cô vào, tay thuận tiện cầm lấy áo khoác của cô, hỏi: "Trễ như vậy, Ngô tiểu thư đã ăn cơn chưa? Tôi đi nấu ít cơm cho."

Ngô Triết Hàm chưa kịp ăn cơm chiều, nhưng cũng không đói bụng, lắc đầu, chú ý tới trên tay bà đang cầm một cái chai màu nâu, bên trong không biết có thứ gì, mùi hương hơi gay mũi, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Nước thuốc." Quản gia từ tốn đáp: "Hứa tiểu thư hôm nay nhảy đến mức đau eo, bảo tôi giúp cô ấy xoa thuốc. Cô đã trở về rôdi thì tốt quá, mau đến giúp cô ấy xoa đi, tôi đi xuống dưới pha nước mật ong."

Quản gia nói xong đưa thuốc cho cô, ném xuống một câu "Tăm bông ở trên giường", liền rời đi.

Ngô Triết Hàm: ". . . ."

Ngô Triết Hàm nhìn đồ vật trong tay mà phát ngốc.

"A di?" Thanh âm của Hứa Giai Kỳ từ bên trong truyền ra.

Ngô Triết Hàm định thần, cầm thuốc đi vào.

Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ mềm mại nằm lên trên giường, áo ngủ bị kéo lên, cơ hồ lộ ra toàn bộ tấm lưng.

Trắng đến chói mắt.

Ánh mắt Ngô Triết Hàm hơi trầm xuống, trấn định nói: "Quản gia đi xuống rồi."

". . . ."

Ngô Triết Hàm chậm rãi đi tới, cầm lấy tăm bông trên giường, lấy ra một cái tăm bông dính nước thuốc, nhìn làn da trắng muốt tinh tế của nàng, không biết nên xuống tay như thế nào.

"Xoa nơi nào?"

Hứa Giai Kỳ không nghĩ tới cô lại có thể nguyện ý giúp nàng xoa thuốc, trừ bỏ ngoài ý muốn, còn có chút thẹn thùng, rốt cuộc nàng hiện tại không có mặc áo trong. . . .

Nhưng mà quá đau, nàng nhịn không được, dùng ngón tay chỉ chỉ chỗ nóng rát trên eo.

Nước thuốc đột nhiên không kịp phòng bị chạm vào làn da, nàng kêu "A" một tiếng, cắn chăn rầm rì nói: "Cô nhẹ chút a!"

Động tác Ngô Triết Hàm dừng lại, nói: "Tôi căn bản không dùng lực."

Nói xong lại phát hiện ra lời này có chút quen thuộc, giống như lúc Hứa Giai Kỳ xoa bóp vai giúp cô cũng nói như vậy.

Ngô Triết Hàm hơi hoảng hốt một chút, dùng tăm bông dính nước thuốc ở trên làn da tinh tế của nàng nhẹ nhàng xoa một cái, động tác không tự giác nhẹ hơn rất nhiều.

Hứa Giai Kỳ lại "A" một tiếng.

Tay Ngô Triết Hàm run lên.

Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn cô, sương mù mênh mông trong đôi mắt giống như là đã khóc, vô cùng đáng thương mà nói: "Đau. . . . ."

Ngô Triết Hàm nhướng mày: "Còn muốn xoa thuốc nữa không?"

Hứa Giai Kỳ bĩu môi, thành thật gật đầu.

". Chuyển qua chỗ khác đi."

Quay đầu như vậy hơi mỏi cổ, Hứa Giai Kỳ gối đầu lên trên gối, lại nghe thấy cô nói: "Không được kêu tiếp."

Hứa Giai Kỳ không phục mà nói: "Tôi đau thật!"

"Vậy cũng không thể kêu như vậy."

Hứa Giai Kỳ nghĩ trăm lần cũng không ra, lại quay đầu nhìn cô: "Vì sao?"

Biểu tình trên mặt băng sơn vạn năm của Ngô Triết Hàm lộ ra một tia làm người khác khó mà nắm bắt được, chợt lóe mà qua, nhìn đôi mắt ươn ướt của nàng, nói: "Nghe giống như là rên lúc lên giường."

". . . ."

"Kêu nhỏ chút, a di sẽ hiểu lầm."

-----------

30/01/2022

Người viết: YangRen, Hannah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com