Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43


Đôi mắt Vương Thừa Uyển trừng lớn.

Máy quay??

Cô xác thật không quá suy xét vấn đề này, bởi vì cô căn bản không dự đoán được Hứa Giai Kỳ sẽ chạy ra chặn ngang một chân!

Nếu không phải Hứa Giai Kỳ,Ngô Triết Hàm sẽ không đứng nhìn bàng quan, cô cũng sẽ không bị thương!

Vương Thừa Uyển đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu bị người khác hỏi bồn điếu lan kia vì sao lại rơi xuống, cô sẽ nói là mình không cẩn thận túm phải dây mây, như vậy mọi người sẽ không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng mà Giai Kỳ lại xuất hiện, nàng giữ chặt Ngô Triết Hàm không cho cô đi cứu mình, còn mang theo đạo diễn đi tra xét máy quay!

Sắc mặt Vương Thừa Uyển trắng bệch.

Hứa Giai Kỳ thấy đã uy hiếp được, lười cùng cô nói lời vô nghĩa, lắc vòng eo thon nhỏ đi gõ cửa phòng Ngô Triết Hàm.

Từng tiếng gõ cửa kia như là đang nện vào vết thương trên trán của Vương Thừa Uyển, mặt cô lộ vẻ kinh sợ, nhanh chân chạy đi.

Hứa Giai Kỳ nhìn bóng dáng cô chạy trối chết, cười lạnh một tiếng.

Trong chớp mắt cửa phòng mở ra, Hứa Giai Kỳ lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười vui vẻ.

Trên mặt Ngô Triết Hàm ẩn ẩn lộ ra sự không kiên nhẫn, mở cửa ra phát hiện là Hứa Giai Kỳ.

"Cô tới làm gì?"

Hứa Giai Kỳ vén áo khoác mỏng lên, lộ ra váy ngủ hai dây gợi cảm bên trong, chớp chớp mắt, mị hoặc mà nói: "Đương nhiên là tới làm ấm giường cho cô."

Khóe miệng Ngô Triết Hàm giật giật, khuôn mặt trầm xuống giận dữ nói: "Không cần!"

"Không làm ấm giường, vậy làm việc khác cũng được." Hứa Giai Kỳ lắc lắc USB trong tay, thân thể tới gần cô, tươi cười vũ mị, nhẹ giọng: "Ngô tổng, có hứng thú cùng nhau xem phim hay không?"

Biểu tình cổ quái của Ngô Triết Hàm bày tỏ "Nửa đêm lại muốn bày ra trò gì?", lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, trầm mặc không lên tiếng mà đi vào bên trong cầm điện thoại.

Hứa Giai Kỳ cứ như vậy bị cô bỏ qua một bên, thoáng nhìn thấy cô cầm lấy điện thoại như là muốn quay số, không rõ nguyên do, hỏi: "Cô làm gì?"

"Báo cảnh sát."

". . . ."

"Thịch thịch thịch ——"

Cục Công An thành phố H chẳng lẽ là đi tên lửa sao? Tới cũng quá nhanh đi?!

Hứa Giai Kỳ nhanh chóng chỉnh lại váy vóc cho tốt, nhìn Ngô Triết Hàm đi mở cửa, thấy người đứng ngoài cửa chính là Mạc Hàn, nhẹ nhàng thở ra.

"Hứa tiểu thư?"

Mạc Hàn tới đây là để hội báo công tác, trong tay cô cầm một cái máy tính bảng, không nghĩ tới Hứa Giai Kỳ cũng ở bên trong, nhìn về phía Ngô Triết Hàm, do dự nói: "Đang "bận" sao? Nếu không để mai hội báo cũng được? Hay là. . . .?"

Nhìn Hứa Giai Kỳ mặc thành như vậy, Mạc Hàn cảm thấy mình tới không phải lúc.

Ngô Triết Hàm không hiểu thâm ý trong lời nói của cô, kéo người vào trong, nghiêm trang mà nói: "Hôm nay giải quyết chuyện hôm nay."

"Được." Mạc Hàn khách khí mà gật gật đầu với Hứa Giai Kỳ, "Hứa tiểu thư, thật xin lỗi, quấy rầy rồi."

Nghe được ba chữ kia, Ngô Triết Hàm nheo mắt.

"Không có việc gì không có việc gì."

Hứa Giai Kỳ cười hì hì nói: "Các cô làm việc của các cô đi, tôi chờ."

Ngô Triết Hàm thấy nàng không biết khách khí chút nào mà ngồi lên sô pha, trầm mặc, nói với Mạc Hàn: "Vào bên trong rồi nói."

Phòng của Ngô Triết Hàm là phòng kép, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, ở giữa được ngăn cách bằng tường.

Hứa Giai Kỳ cho rằng các cô rất mau sẽ nói xong, chán chết nằm liệt trên sô pha chờ, kết quả đã trôi qua hai giờ.

Nói xong chuyện công việc, Mạc Hàn thật cẩn thận hỏi: "Ngô Triết Hàm, ngày mai có cần chị hoãn giờ bay lại giúp không?"

Ngón tay thon dài của Ngô Triết Hàm đang hoạt động trên máy tính bảng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Vì sao phải hoãn?"

Đôi mắt Mạc Hàn liếc về phía bên ngoài, ý vị mà nói: "Chị đây là sợ em cùng Hứa tiểu thư. . . ."

Lăn lộn lâu quá trễ giờ bay.

Câu nói kế tiếp Mạc Hàn không dám nói.

Ngô Triết Hàm nghe ra lời thuyết minh của cô, tay run lên, ngước mắt, biểu tình nghiêm túc nói: "Em cùng cô ấy cái gì cũng không có, chị có muốn trở thành người thất nghiệp không?"

Mạc Hàn nghe vậy cười cười, sụp mi thuận mắt mà nói: "Thật xin lỗi Ngô tổng, chị sai rồi."

Nói xong liền thu xếp rời đi.

Ngô Triết Hàm bình tĩnh mà xem bảng báo cáo kia xong, lúc này mới tắt máy tính bảng đi ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, giống như đã ngủ.

Ngô Triết Hàm đi đến sô pha, cúi người xuống muốn gọi nàng tỉnh dậy, lại nhìn thấy áo khoác trên người nàng mặc không chỉnh tề, nửa bên bả vai bại lộ trong không khí, lúc nằm nghiêng hình dáng trước ngực bị đè ép thật sự rất rõ ràng, trắng trắng mềm mềm, miêu tả sinh động.

Ngô Triết Hàm thấp giọng khụ một tiếng, quay đầu đi, ngón tay nhẹ nhàng chọc đầu nàng, gọi nàng: "Hứa Giai Kỳ."

". . . ."

Thoáng nhìn trên bàn trà có cái USB nho nhỏ, Ngô Triết Hàm cầm lấy, nghĩ đến nàng vừa rồi nói cái phim gì, nhíu mày.

Người trên sô pha lông mi giật giật.

Thời điểm Mạc Hàn rời đi Tư Ngữ đã tỉnh, lại nghe thấy động tĩnh sột sột soạt soạt, nàng khẽ mở một con mắt, nhìn Ngô Triết Hàm nửa ngồi xổm, đưa lưng về phía nàng đang nghiên cứu cái USB kia.

"Như thế nào lại là phim Nhật Bản?" Giây tiếp theo nghe được thanh âm hoang mang của Ngô Triết Hàm.

Phim Nhật Bản? Không phải là video check từ camera Vương Thừa Uyển làm chuyện xấu sao???

USB này là của Mỹ Linh đưa cho nàng, cô gái này không phải thật sự tải phim cấm 18+ ở bên trong chứ?!

Hứa Giai Kỳ hoảng sợ ngồi dậy, lại gần nhìn.
.
.
.
.
.
.
Căn bản là không có phim Nhật Bản gì. . . .

Trong tay Ngô Triết Hàm đang cầm cái USB kia, cười như không cười mà nhìn nàng: "Không giả vờ nữa?"

Hứa Giai Kỳ mới phản ứng lại là bị lừa, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nói: "Còn không phải là bị cô đánh thức."

Ngô Triết Hàm không chọc thủng lời nói của nàng, đứng lên, từ trên xuống dưới nhìn nàng: "Nói đi, trễ thế này tìm tôi có chuyện gì?"

Hứa Giai Kỳ duỗi duỗi người, ngáp một cái, nói: "Đưa cô cái USB kia, bên trong có một đoạn video theo dõi check từ máy quay, lấy riêng để cho cô xem."
"Video theo dõi gì?"

"Cô xem sẽ biết."

Ngô Triết Hàm nhìn nhìn thời gian, đã sắp hai giờ, nói: "Nếu không phải thứ quan trọng gì, hiện tại tôi sẽ không xem."

Hứa Giai Kỳ nói không được, lại ngáp một cái, thanh âm mơ hồ nói: "Tùy cô, tôi phải đi về ngủ."

Ngô Triết Hàm cho rằng nàng đã sớm chờ không nổi rời đi rồi, không nghĩ tới nàng vẫn luôn ở đây, nhìn vẻ mặt buồn ngủ của nàng, có chút băn khoăn, tự mình giúp nàng mở cửa.

Hứa Giai Kỳ đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại, một bàn tay mềm như bông đáp ở trên vai cô, ái muội mà hỏi: "Ngô tổng, thật sự không cần làm ấm giường sao?"

". . . . Gặp lại sau!"

Ngô Triết Hàm gạt tay nàng ra, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

__________
Hannah 13/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com